Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OjiToru (II)

Title: Reunited

Spoiler warning

Summary:

"Xin chào, lâu rồi không gặp"

____________________________

-Chín năm sau- 

Chín năm, đó là một quãng thời gian khá dài đối với một số người nào đó. Nhưng đối với Toru mà nói, đó là một quãng thời gian khá ngắn so với những gì mà em đã gây nên.

Toru đi dạo một vòng quanh phố, đã được bốn tháng từ khi em ra khỏi tù. Đã chín năm rồi, Toru không được chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến Internet, cho nên em cảm thấy bản thân đã quá trở nên lạc hậu so với cả đất nước mất rồi. Nên em đã quyết định sẽ đi dạo phố thay vì nằm ườn ở trong căn hộ của mình. Sau khi ra khỏi nơi bốn bức tường giam ấy, Toru chuyển đến sống ở một căn hộ nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố lớn.

Dù sao cũng là ngày nghỉ của em mà, chí ít cũng nên tận hưởng chứ. Nói thế, Toru hứng khởi cầm lấy túi xách cùng với số tiền mà mình dành dụm được suốt cả thời trẻ để làm một buổi mua sắm thoả thích của mình. Trời ạ, em nhớ sở thích của mình quá đi mất.

Toru hứng khởi đến mức từng bước chân đều là những bước nhảy của mình. Nhưng rồi khi đến một góc quẹo ở phía trái, em lại vô tình nghe được những giọng nói thân quen đến mức em chẳng ngờ sẽ gặp lại tại nơi này. 

Em len lén trốn một góc, nhìn kĩ những chủ nhân phát ra giọng nói ấy. Đôi mắt em mở to khi nhận ra những người bạn cũ. Tsuyu, Kyouka, Mina, tại sao bọn họ lại đến thành phố nhỏ này kia chứ?

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ thích không?"

"Nó loè loẹt quá, chẳng hợp đâu"

"Thôi nào, đừng cứng nhắc thế Kyouka"

"Tớ không có cứng nhắc. Chỉ là chín năm rồi, các cậu thật sự nghĩ cậu ấy sẽ giữ cái phong cách màu hồng công chúa đấy à? Thôi nào, đừng có đùa"

"Tớ nghĩ Kyouka nói đúng đấy, ai cũng phải lớn mà"

"Cả cậu nữa hả Tsuyu?"

"Đến bây giờ Mina còn chưa chịu chấp nhận sự thật mình đã lớn"

"Này!"

Toru đứng một bên cười khúc khích, những người bạn của em sẽ mãi chẳng thể thay đổi được. Có lẽ là vì đã ở cạnh nhau đủ lâu để biết đối phương là người như thế nào. Nghĩ đến đây, lòng em đột nhiên trùng xuống, em muốn gặp họ, nhưng với tư cách là gì đây?

Bạn bè? Không phải.

Kẻ thù? Thôi nào, như thế tệ quá.

Người qua đường? Hữu hiệu...

Toru quyết tâm, hai tay nắm chặt lại, giả vờ đi ngang qua nơi cửa hàng quần áo mà những người bạn của mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc váy màu hồng tuyệt đẹp được trưng bày nơi cửa kính. Toru dừng lại một chút, cố gắng nhìn kĩ hơn những gương mặt mà em đã không gặp trong quãng thời gian dài rồi.

Nhưng cuối cùng, thay vì cố bắt chuyện, em sẽ quyết định chọn rời đi. Những người tuyệt vời ấy không nhất thiết phải có em xuất hiện trong cuộc đời họ.

Tsuyu quay đầu lại nhìn, một cảm giác khó tả đang bóp chặt lấy lồng ngực của mình. Đã có bóng người thân quen ở đây, cô chắc chắn là như thế. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp nhìn, bóng dáng ấy đã đi mất.

Toru quyết định dừng chân tại quán cà phê, em thích quán này nhất vì nó nằm ngay góc phố, nó giúp em thư giãn rất nhiều. Gọi một ly trà cam, em chống cằm ngắm nhìn người người đi lại qua khung cửa sổ, bản thân không thể chống lại nỗi cô đơn đang vây quanh trong lồng ngực.

Đây chẳng phải những gì mày muốn sao, Toru?

Em cứ mãi chìm đắm trong những thứ suy nghĩ vu vơ của mình cho đến khi có vài ba giọng nói cắt ngang tâm trí em.

Có một nhóm người đầy thân quen đến mức mà Toru chỉ mong rằng không có ai sẽ nhận ra cô.

"Chân cậu sao rồi, Iida? Cậu bị tên tội phạm kia đá một cú khá mạnh mà"

Toru chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói đó. Nó có gì đó một chút thân quen và cũng vài phần xa lạ. Em lén quay đầu lại nhìn. Đó chẳng phải là Todoroki sao?

Trông cậu ấy vẫn đẹp mã như ngày nào, giọng nói vẫn như thế nhưng trầm đi vài phần. Cậu ấy cao thật đấy, với mái tóc với đôi mắt hai màu riêng biệt ấy thì thật khó mà Toru lại nhận lầm người được. Nói rồi, em quay sang Iida - chàng lớp trưởng năm nào ấy vẫn giữ một màu nghiêm túc cùng với cú chặt tay huyền thoại ấy.

Nói rồi em bất giác nhớ về những ngày xưa ấy, nhớ về giấc mộng mà một thời em từng nghĩ đến. Nếu như em không theo lệnh thì có khi nào giờ đây em đã được đi dạo phố mà chẳng cần quan tâm cái cảm giác cô đơn len lỏi trong lồng ngực không? Liệu rằng em sẽ trở thành anh hùng chứ?

Nhưng rồi Toru lại lắc đầu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy của mình. Một cựu tội phạm như em thì lí nào lại có thể trở thành anh hùng như mọi người được chứ.

Rồi Toru lấy chiếc điện thoại cũ mà em mua từ cửa hàng second hand vài ba tuần trước. Em lướt bảng tin nơi mà những gương mặt thân quen của em xuất hiện trên mọi dòng in đậm.

Sau nhiều năm, chúng ta đã có một biểu tượng hòa bình mới - Deku!!!

Red Riot xông pha lên chiến trường, sự nam tính ấy vẫn mạnh mẽ như thường!

Dynamight trở thành anh hùng hạng 2, nhưng có vẻ cậu ấy chả vui vẻ gì nhỉ?!

Toru lướt đến bảng tin của Dynamight mà không khỏi bật cười đến mức phải lau nước mắt trên khóe mắt. Ôi trời, bao nhiêu năm rồi mà cậu chàng Bakugo ấy vẫn như thế. Toru cứ ngồi cười thế mà nào biết được có một cặp mắt nhớ nhung đang hướng về phía em.

Tiếng cười trong trẻo ấy lập tức thu hút cậu anh hùng trẻ. Mashirao nhìn về nơi cửa kính, nơi mà ánh nắng đủ sáng để có thể chiếu rọi được khuôn mặt của cô gái tàng hình ấy. Mashirao không muốn nhận sai người nhưng mà theo tính toán của cả lớp thì giờ đây cậu ấy ắt hẳn đã ra tù và chuyển đến sống thành phố nhỏ này. Nên cậu chắc cậu không lầm đâu ha?

Giai điệu du dương trong quán cà phê khiến cho mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng. Cậu muốn đến bàn của cô ấy, mời cô ấy một tách cà phê và trò chuyện về những ngày tháng đã qua ấy. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa được, bởi vì chưa đến lúc.

Nhưng cậu biết rằng, vì cô ấy mà cậu có thể chờ lâu hơn một chút nữa.

Shoji nhìn cậu bạn của mình mà chỉ có thể lẳng lặng thở dài. Chín năm qua là một quãng thời gian quá dài không chỉ so với cậu mà còn với tất cả mọi người và cả thế giới. Shoji đặt tay lên bàn chống cằm, nghĩ về quãng thời gian đã qua ấy.

Nếu như thật sự có một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau, thì có lẽ Ojiro và Hagakure sẽ là minh chứng cho câu nói mà cậu từng không tin.

Toru nhìn lại chiếc điện thoại của mình một lần nữa, nhìn thấy con số hai giờ ba mươi tám phút chiều trên màn hình mà không khỏi giật mình. Chết! Mình quên giờ ăn trưa rồi!!

Em lật đật cầm chiếc túi xách nhỏ của mình mà nhanh chóng chạy đến quầy thanh toán, cố hết sức để không bị nhận dạng bởi người quen. Nhưng số phận quá đỗi trớ trêu khi Shoto nhìn thấy bóng dáng tàng hình mà cậu vô cùng quen thuộc ấy. Bóng dáng chạy ngang qua tầm nhìn của cậu, nở nụ cười nhẹ, cậu nghĩ rằng đã đến lúc rồi.

Toru trở về căn hộ nhỏ của mình, tháo giày để lại ngay ngắn vào hộc tủ, thở dài rồi ném chiếc túi xách lên ghế bành còn bản thân thì nhảy lên chiếc ghế sofa gần đó. Đúng là một ngày mệt mỏi và điên khùng.

Nhắm lại đôi mắt của mình, Toru để tay lên trán và nghĩ về những người mà em lướt qua hôm nay. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy họ ngoài đời sớm như thế. Nhưng mà được nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc của họ, lòng em lại thấy vui đến lạ kì. Tốt thật, ít ra thì không có em, họ vẫn có thể tiến về phía trước mà chẳng hề lo sợ sẽ bị níu giữ bởi quá khứ.

Thật chẳng giống như em, từng là quân cờ trong tay chủ nhân, từng là một "anh hùng" được huấn luyện, nhưng rồi bây giờ chẳng là một ai cả. Chỉ đơn giản là một Hagakure Toru làm việc ở một tiệm bánh nhỏ cùng năng lực tàng hình mà thôi.

Nhưng ít nhất, em nghĩ em đã tìm thấy được sự tự do mà em hằng mong ước.

Một sự tự do khiến em cảm thấy cô đơn biết bao. Liệu rằng cái giá phải trả cho sự tự do ấy là khi mà thấy bạn bè nhưng lại chẳng thể đến ôm họ và nói rằng mình nhớ họ rất nhiều, nhớ đến muốn phát khóc ngay cả trong giấc mơ. Một giấc mơ đẹp đến mức mà em chẳng dám tỉnh giấc.

Trong giấc mơ ấy, em thấy từng nụ cười ấm áp của họ, ngửi thấy những cái bánh ngọt của Sato, nghe những giả thuyết ngốc nghếch của Todoroki, nghe từng lời giảng bài của Yaomomo, nhớ từng cú đá nỗ lực của Midoriya, nhớ từng cú chặt tay của Iida, nghe từng lời la thét cùng tiếng nổ của Bakugo, thấy những lúc wheey của Kaminari, hay những lần Kyouka đánh đàn cho em và Ochaco cùng nghe và nhiều đến mức mà em chẳng thể kể hết được. Những thứ về họ, em đều mơ thấy, nhưng lại chẳng có dũng khí để đi tìm lại một lần nữa, nhất là về một mảnh mơ về người con trai em thích năm mười sáu tuổi.

Tiếng tích tắc trên đồng hồ cùng sự im lặng đến đáng sợ bên trong căn hộ khiến cho đôi mắt của Toru bắt đầu trở nên nặng trĩu. Em tự hỏi rằng, giấc mộng tiếp theo mà em có sẽ là gì đây nhỉ. Ừm thì, ngủ một chút rồi sẽ tìm ra thôi nhỉ? Nó cũng chẳng có hại gì cho cam.

Cơ mà hoá ra là nó có hại thật, Toru chỉ vừa định chợp mắt một hai tiếng gì đó thôi nhưng khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa thì mới ngớ người ra là bây giờ đã là tám giờ ba mươi phút. Ôi trời!

Nghe thấy tiếng gõ cửa ngày càng to, em quyết định bước đến chỗ cửa, để người ta đợi lâu thì chỉ có nước ăn chửi thêm thôi. Em mở cửa ra, đập vào mắt là một chàng thanh niên mới ra trường không lâu cùng với nụ cười sáng chói, cầm trên tay là một hộp pizza.

Cậu thanh niên thấy em ló mặt ra khỏi cửa thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên, miệng cười nói:

- A! Em tưởng chẳng có ai ở nhà nên định rời đi rồi ấy chứ.

Toru đưa tay lên gãi đầu, cố tạo ra tiếng cười ngại ngùng nhất có thể, nói:

- Nãy chị ngủ quên mất, xin lỗi em. Nhưng mà...

Em chỉ vào hộp pizza đang được cậu thanh niên kia cầm, thắc mắc hỏi:

-...chị nhớ chị đâu có đặt pizza đâu nhỉ?

Chẳng hiểu vì lí do gì mà mặt cậu chàng ấy lại trở nên bừng sáng muốn mù mắt, cười một tiếng rồi nói:

- Cái đó thì đúng là không phải chị đặt, mà là một người khác đặt tặng cho chị ấy ạ. Nên là chị nhận cho người ta vui nha!

Chưa kịp hết thắc mắc hay đưa ra câu hỏi gì thì cậu thanh niên trước mắt đã dí vào tay em hộp pizza rồi nhanh chân chuồn đi trước, bỏ lại một mình Toru còn đang thắc mắc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy.

Nhưng mà có đồ miễn phí trong tay thì ngại gì mà chẳng nhận chứ, nhún vai một cái, em quay đầu về phòng khách của mình. Trong đầu vừa vui mừng vì bản thân không cần phải nấu bữa tối vừa hoang mang là ai lại đi rảnh hơi đặt một cái pizza cho người lạ mặt là em đây.

Đặt chiếc hộp pizza trên bàn, em háo hức mở nó ra trong sự đói cồn cào của bản thân thì bất ngờ có một tiếng nổ nhỏ cùng những thứ sắc màu đến chói mắt bật vào mặt em. Toru có thể bất ngờ sau, nhưng giờ em phải chú ý đến tấm danh thiếp kì lạ được đặt trong hộp. Hi vọng đây chỉ là trò đùa nào đó của mấy đứa con nít ranh nhà hàng xóm mà thôi.

Lật ra tấm danh thiếp, trong đó ghi rằng:

Xin chào Hagakure, hẳn cậu sẽ bất ngờ khi nhận được một hộp pizza mà chẳng có pizza nhỉ? Tớ đoán bây giờ cậu hẳn phải rất tức và bất ngờ phải không? Nhưng mà đừng lo lắng, vì sao ư? Bởi vì bọn tớ đã biết!!...

Đọc đến đây, cả cơ quan hô hấp của em dường như bị đình trệ lại, không dám thở ra một hơi nào. Họ biết sao? Họ biết rằng em đang ở nơi thành phố bé nhỏ này sao? Thế là mọi nỗ lực trốn tránh họ đã tan thành mây khói sao?

...Ầy nhưng mà không phải bọn tớ theo dõi cậu hay gì đâu, thế là không nên và tớ cá rằng thầy Aizawa sẽ trói bọn tớ nếu làm thế mất. Chỉ là cậu biết đấy, bọn tớ đều rất nhớ cậu, nhớ cậu rất rất nhiều Hagakure à. Nên là khi thấy cậu ở góc phố, bọn tớ mới nhận ra rằng cậu đã ra tù và giờ đang sống như một người lớn đúng nghĩa. Nên là, bọn tớ muốn gặp cậu, nhưng mà bọn tớ không ép buộc cậu hay gì đâu, nếu cậu muốn thì hãy đến nhé, được không Invisible Girl?

Từng giọt nước mắt rơi trên má của em, sau từng ấy năm, họ vẫn nhớ đến em. Sau từng ấy năm, dẫu cho có bị phản bội, họ vẫn muốn nhìn thấy em một lần nữa. Và sau từng ấy năm, em mới được nhìn thấy tên anh hùng mà ngày nào em còn tự hào vô cùng.

Em lia mắt xuống nhìn dòng chữ được in nhỏ ở cuối tấm danh thiếp, phải khó khăn lắm em mới đọc được nó. Nhưng mà, có cái gì đấy sai sai thì phải...

Cậu ấy nhớ cậu còn hơn cả bọn tớ cơ :>

Đỏ mặt. Toru bắt đầu đỏ mặt. Tiếng tim đập ngày càng vang một cách mãnh liệt. Chết tiệt, em bị làm sao thế này? Em nhớ năm đó chính bản thân đã nói lên ước nguyện của mình. Mong cậu ấy có thể quên được em mà sống cả một đời hạnh phúc, mong rằng sẽ chẳng vì quá khứ mà níu kéo cậu ấy lại. Toru em vạn lần không nhớ cậu ấy, dù chỉ một chút cũng sẽ không.

Đó là những gì mà em đã thề với chính bản thân mình.

Nhưng mà có thật sự đó là những gì mà em mong muốn không?

Toru lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn lại hộp pizza mà ngán ngẩm. Em hết hứng ăn tối luôn rồi, nhưng khi nhìn kĩ lại thì phát hiện bên dưới còn có một lớp nữa. Mở ra thì thấy đó là chiếc bánh pizza hải sản.

Ít ra họ còn nhớ đã tặng cho mình cái pizza.

___________________________

Ochaco thề cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế, cô chưa cảm thấy lo kể cả cho đối mặt với cái lão mặt mơ muối kia, cũng như cái lúc diễn ra buổi hẹn hò đầu tiên với Izuku. Nhưng mà lần này là chuyện không thể đùa, ngàn vạn lần không thể đùa được!!

Sắp thôi, cả lớp sẽ gặp lại Toru, dù cho chẳng một ai dám chắc rằng cậu ấy sẽ tới hay thậm chí là sẽ muốn nhìn mặt mọi người. Ochaco vỗ mặt một cái, làm cho cậu bạn Koji đứng kế bên phải giật mình vì sự chuyển động đột ngột này. Không! Giờ không phải lúc để nghĩ ba cái thứ tiêu cực đó, mọi người trong lớp ai cũng đang hứng khởi, ai cũng đang rất vui.

Trời! Ngay cả đuôi của Mashirao cứ không ngừng lắc lư từ nãy đến giờ kìa. Katsuki mặc dù bị lôi đến đây một cách miễn cưỡng bởi Eijiro nhưng giờ cậu ta đang la vì cái băng rôn chói loá của Yuga.

Cả lớp đều thống nhất sẽ tổ chức buổi gặp mặt tại một nhà hàng gia đình, dù cho cả mười chín người bọn họ đều đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp và dư sức để đi ăn tại một nhà hàng hạng sang. Nhưng mà, mục đích của bữa tiệc này là vì Toru nên là chẳng ai muốn làm cho cậu ấy cảm thấy khó chịu hay không thoải mái cả.

Và rồi, đồng hồ đã điểm đúng 18h30, đã đến giờ hẹn rồi, cả lớp háo hức nấp vào một chỗ bất kì để tạo bất ngờ. Nhưng rồi họ cứ đợi, đợi tầm năm phút sau nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng bước chân từ bên ngoài.

Rồi họ lại đợi mười phút, rồi mười lăm phút nhưng rồi chẳng thấy ai đến cả. Khi ấy, họ biết rằng, cô bạn cũ của họ từ chối gặp mặt họ mất rồi. Bọn họ biết được kết quả, lần lượt thất vọng mà rời khỏi vị trí, bật đèn lên. Khắp căn phòng phủ bằng ánh sáng của những bóng đén, nhưng tim họ lại chẳng thể sáng được như thế.

Bọn họ ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa tiệc của lớp họ mà thiếu mất đi một người. Nhưng rồi chưa kịp ngồi ấm ghế thì đột nhiên tiếng cửa mở ra một cách mạnh bạo rồi đập vào bức tường một tiếng rõ to.

Cả lớp quay lại nhìn, ngỡ rằng đó là cuộc tấn công của tên tội phạm nào đó dám phá hỏng buổi tối của họ. Nhưng nào ngờ, một hình bóng quen thuộc luôn ám ảnh bên trong tâm trí họ xuất hiện trước mắt. Một chiếc váy lơ lửng trên không, tuy chẳng thể thấy được cơ thể nhưng chắc rằng người con gái ấy đang chống đầu gối rồi thở dồn dập từng nhịp vì phải chạy quá nhanh để đến đây.

Momo mở to mắt ra nhìn cái hình dáng thân quen ấy trước mặt, ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp lại. Cậu ấy đến rồi, cậu ấy thật sự đã đến!!

Toru cố gắng lấy lại nhịp thở của mình một cách nhanh nhất, em không muốn đây là ấn tượng đầu tiên của họ về em sau chín năm ròng chẳng gặp nhau. Nhưng mà, em đoán em đã thất bại ngay khi vừa mới bắt đầu rồi.

Em nhìn bọn họ, mặc kệ cho những đôi mắt đang mở to hay rướm nước mắt nhìn về phía em, sửa lại chiếc đầm cho ngay ngắn lại cùng nụ cười thật tươi trên môi (dù em biết họ sẽ chẳng thể nhìn thấy), nói:

- Thật ngại quá, tớ đến muộn. Giao thông không như tớ dự đoán cho nên đã đến trễ. Xin lỗi các cậu nhé.

Em vừa nói, vừa gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng rồi khi em nhìn lại mọi người, thấy chẳng một ai di chuyển từ khi em bước chân vào căn phòng này, em nghiên đầu hỏi:

Vừa kịp dứt câu, ai ai cũng giành lượt đi đầu (ngoại trừ Katsuki và Shotto) để ôm lấy cô gái nhỏ nhắn ấy. Toru quay đầu nhìn phải trái, nhận ra rằng khắp nơi đều là những gương mặt quen thuộc mà em luôn nhớ mỗi khi màn đêm buông xuống, nhớ đến lúc khóc cạn nước mắt rồi thiếp đi mà chẳng hề hay biết.

Đây rồi, những người bạn mà em yêu nhất trần đời đây rồi. Những người đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu, tình bạn và tình yêu thương. Những người mà vị tha đến mức luôn khiến em phải dằn vặt trong chính lỗi lầm của mình. Những người mà em yêu bằng cả sinh mạng của mình.

Rồi thì nước mắt Toru cũng đã rơi, từng giọt từng giọt lăn trên gò má ấy. Những người khác bắt đầu tản ra, chỉ để lại nhóm sáu cô gái nhỏ ấy ôm chầm lấy nhau mà khóc. Sau tất cả, ít nhất bọn họ cũng đã được tái hợp, dẫu cho thời gian có dài đến nhường nào, nhưng ít nhất họ vẫn có nhau nhỉ?

Mashirao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim không khỏi đập nhanh theo từng nhịp. Cô ấy ở đây rồi, người con gái cậu thương rốt cuộc cũng ở đây và lần nữa đối diện với quá khứ. Cô ấy ở đây, nhưng tại sao cậu lại chẳng can đảm mà tiến về phía trước ấy mà nói lên hết nỗi lòng của mình trong suốt gần mười năm qua?

- Nếu mày không định nói thì mày định đợi đến bao giờ nữa?

Cậu quay đầu nhìn người mới vừa nói, ngạc nhiên vì đó là Katsuki mà chẳng phải là Izuku. Cậu còn chưa bao giờ dám nghĩ đến chính cậu ta là người sẽ hỏi một cậu như thế, nhưng nói làm sao được khi cậu ấy có cái đầu lạnh cũng thuộc dạng nhất nhì cả lớp rồi.

- Đừng có nhìn tao kiểu đó, nhìn kì chết đi được. Chả phải mày muốn thổ lộ hay gì đó với nhỏ tàng hình sao? Ừ rồi nhỏ về rồi đó, sao mày không đàn ông lên rồi đi đến đó đi?

Từng lời nói của Katsuki như đánh thẳng vào nội tâm của cậu. Phải rồi, chẳng phải cậu là người nhớ cô ấy nhất sao?

Cậu nhớ từng lời nói, từng cử chỉ và từng nụ cười, và rồi cô ấy ở đây nhưng cậu lại chẳng dám tiến đến bên mà nói rằng cậu nhớ cô rất nhiều. Nhớ đến mức mà chỉ mong ngày gặp lại có thể rút ngắn đi được một chút, một chút một.

Hít một hơi thật sâu, cậu chầm chậm tiến về nơi mà những cô gái đang ôm nhau thắm thiết mà mãi chẳng buôn ấy. Tsuyu nhìn thấy cậu, bất giác nụ cười nở lên môi cô ấy rồi khẽ gật đầu với cậu. Rồi cô kéo Ochaco đi về phía bạn trai của cả hai người, dần dà mọi người đều đi hết. Chỉ để lại hai người đối mặt nhau sau quãng thời gian dài.

Mashirao đột nhiên lúng túng, không phải là vì cậu đang được mọi người quan sát, mà là bây giờ tim cậu đột nhiên đập mạnh hơn, cậu thấy đôi má của Hagakure cũng trở nên ửng hồng. Bất giác, từng lời nói đột nhiên bị nghẹn ứ lại trong cổ họng của cậu.

Toru chớp đôi mắt của mình, khẽ ho khan vài tiếng để giảm bớt cái tình huống khó xử này, cô không biết nên nói gì về lúc này nhưng mà có một lời mà em đã muốn nói từ biết bao nhiêu năm nay.

- Ojiro, lâu rồi không gặp!

Cậu nghe thấy, liền nở nụ cười nhẹ:

- Xin chào, lâu rồi không gặp

___________________________
#May

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bnha