Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2: Trước giờ khởi hành

Tự nhiên giờ đọc lại thấy mấy chap trước kì quá:) kiểu thiếu thiếu gì ấy nhưng tui lại quá lười chỉnh hay viết lại ;-;

Đừng quên 1 ngôi sao nhỏ khi đã đọc xong nhé!
_______________________

"Chào mọi người!!"_ Chú Robot vàng khi nghe lời giới thiệu của Boboiboy xong cũng niềm nở vẫy tay chào với đoàn người phía sau.

"B-Boboiboy, sao nó có thể nói được vậy!?"_ Cậu bạn Mineta núp sau chân của một người khác trong lớp, lắp bắp chỉ tay về phía Ochobot vừa nói.

"Ủa? Em thấy ở chỗ mọi người cũng có mấy con Robot biết nói mà? Có gì lạ hả?"

"À không! Phải là sao nó bay được!? Lại còn có thể cư xử như con người nữa chứ!?"

"Này!"_ Ochobot tay chống bên mình, giọng hơi cao lên.

"À chuyện này lát em sẽ giải thích với mọi người! Đừng lo vì khi mọi người đi thực tập ở TAPOPS phải được phổ cập bởi nó có trong phần huấn luyện đó!"

"Hể?"_ Hầu hết cả lớp đều thốt lên một tiếng, mấy cái quả cầu đó có liên quan đến nhiệm vụ á?

"Ý em là sao Boboiboy? Em có thể giải thích kĩ hơn được không?"_ Lớp phó Yaoyorozu thay mặt thắc mắc của cả lớp lên tiếng hỏi.

"À dạ! Đại khái là các bài tập huấn luyện của tụi em đều dựa vào các bài tập thực tế của TAPOPS để sắp xếp và điều chỉnh cho phù hợp. Và trong số đó, bài huấn luyện tìm kiếm các quả cầu như cậu ấy là mục tiêu chính của cả tổ chức luôn đấy ạ!

Chẳng phải mọi người vẫn thường hay thắc mắc TAPOPS làm những việc gì và nhiệm vụ của họ sao? Đây chính là mục tiêu của cả TAPOPS kể từ khi thành lập cho đến bây giờ!"_ Boboiboy cũng không ngại giải thích cho họ, vừa giải thích cậu vừa ôm Ochobot giơ lên như minh họa các quả cầu.

"Hể!????"

"CÓ VIỆC TÌM KIẾM MẤY CÁI QUẢ CẦU ĐÓ THÔI Á-"_ Bakugou khi nghe xong liền không kìm được thốt lên nhưng trước khi kịp nói hết đã bị Aizawa-sensei bịt miệng lại lần nữa.

Ừ thì cả lớp 1-A cũng có cùng một thắc mắc đấy! Họ tường TAPOPS- Một tổ chức được công nhận có quyền cao hơn các anh hùng phải làm những công việc gì đó cao siêu lắm chứ! Ai ngờ chỉ là tìm mấy quả cầu như vậy!?

"Hehe- chắc mọi người đều đang hoang mang nhỉ? Nhưng em muốn nhắc mấy anh chị là- đừng chỉ nhìn bề nổi của tảng băng chìm như vậy! Có nhưng thứ mấy anh chị nghe, nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật chất không như vậy đâu!"_ Boboiboy thấy phản ứng của các học sinh như vậy cũng không bất ngờ lắm, cậu vui vẻ vẫn ôm chặt Ochobot lần nữa nói.

"Cũng giống như thế giới của mấy anh chị vậy! Em biết có mấy anh chị ở đây chỉ nhìn bề ngoài của một số người rồi nhận định họ như vậy, chứ không mấy để tâm đến quá khứ họ đã trải qua hay hành động thật sự ẩn sau của họ để đạt được điều đó, đúng không ạ? Em không có ý gì đâu, nhưng sau chuyện này mấy anh chị sẽ hiểu thôi!"

Cả lớp 1-A cùng các giáo viên có phần im lặng, phần nhiều đến từ các học sinh. Họ không phủ nhận điều đó bởi đúng sự thật!

Todoroki Shouto có vẻ là một ví dụ điển hình, mọi người luôn nhìn vào sức mạnh mạnh mẽ của anh chứ thật chất cũng không suy xét gì đến quá khứ. Một phần chắc cũng vì Todoroki là con trai của anh hùng hạng hai Endeavor?

Hay trong đại hội thể thao, trận đấu của Bakugou với Uraraka, mọi người khi nhìn hành động của Bakugou cũng đều lên tiếng chỉ trích ngay lập tức chứ không nhìn nhận sâu, nếu không phải thầy Aizawa lên tiếng thì chắc còn tiếp tục.

Về phía các thầy cô giáo, họ không bất ngờ vì lời cậu bé nói, họ chỉ có phần bất ngờ bởi những lời đó lại được thốt lên từ miệng của một đứa trẻ 14 tuổi vẫn còn trong độ tuổi ăn học mà thôi!

Nhưng- xét đến việc cậu bé gia nhập TAPOPS sớm như vậy thì cũng không thể tránh khỏi.

"Thầy đồng ý với em Boboiboy! Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được!"_ All Might gật gù, ông cũng đã từng mắc sai lầm như thế cho đến khi thực sự biết những quả cầu đó là gì.

"Thầy mong sau buổi thực tập này các em sẽ rút ra được nhiều bài học cho bản thân! Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc anh hùng sau này của các em đấy!"_ Ông tiếp tục nói.

"VÂNG Ạ!"

"Này All Might! Anh biết gì đó đúng không?"_ Midnight thì thầm với anh hùng hạng một.

"Ừ! Nhưng tôi nghĩ để họ tự giải thích sẽ chi tiết hơn! Dù sao tôi cũng không hiểu rõ được!"

"Fufu~ Chuyến đi nay sẽ dạy cho các em ấy nhiều bài học!"_ Hiệu trưởng Nezu- người cũng biết về những điều đó thầm cười.

"Các em ấy sau chuyến đi chắc chắn sẽ trưởng thành hơn đây!"_ Cô Midnight cũng nói.

"Tất nhiên! Các em sẽ trở thành những anh hùng còn tốt hơn cả thế hệ của chúng ta!"_ Present Mic cũng không giấu nổi vẻ hào hứng.

Aizawa chỉ thở dài, nhưng ông không phủ nhận. Lứa thế hệ anh hùng, nhất định sẽ thành công rực rỡ.

*Bốp!*

"Oái!*_ Trong lúc tất cả còn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhìn lại với thấy tiếng động phát ra từ Boboiboy khi đang sau cậu là một ông lão còn cậu chàng thì tay đang ôm đầu.

"Ông bảo cháu vào trong giúp ông mà Boboiboy!"_ Tok Aba sau khi cốc Boboiboy xong cũng xoa xoa đài cậu bé, giọng có phần nghiêm túc vang lên.

"Cháu xin lỗi ông Aba! Cháu vào ngay đây ạ!"

"Mọi người nãy giờ cũng mệt rồi đúng không? Vào quán của ông em ngồi nghỉ đi ạ!"_ Boboiboy không quên nói với đoàn người rồi quay đi phụ ông Tok Aba.

"Đợi tớ với Boboiboy!"_ Ochobot cũng nhanh chóng bay theo.

Các học sinh và giáo viên trường UA cũng nhanh chóng đi về phía quán cacao của ông lão.

.

"Chỗ đủ không ạ?"_ Boboiboy hai tay bưng hai ly Cacao đá xay đặc biệt của Tok Aba ra cho hai thầy cô.

"Không dư đầu Boboiboy, vừa đủ luôn đấy!"_ Midnight vui vẻ nhận lấy ly Cacao rồi uống một ngụm.

"Ngon quá! Món Cacao này ông em làm ngon thật đấy Boboiboy!"_ Sau khi nhấp ngụm đầu cô liền reo lên vui sướng, tất nhiên là những người khác cũng vậy.

"Hehe! Ông em làm tặng mọi người đấy ạ! Quà gặp mặt của em!"_ Boboiboy tự hào nói, gì chứ Cacao của Tok Aba là số 1 đấy!

|Của tớ làm không ngon sao chủ nhân?|_ Giọng của nguyên tố đất vang lên trong đầu Boboiboy, cậu nhanh chóng đáp lại.

|Của Gempa là số hai! Tớ không có ý chê đâu|

|Tớ biết, khi nào tớ làm Cacao cho ngài nhé?|

|Ừm!|

Cậu bé nguyên tố vui vẻ nói chuyện với nguyên tố đất mà không để ý đến có người đang đến gần.

"Ừm... Boboiboy?"

"Vâng! Anh là-?"_ Boboiboy nhanh chóng tỉnh lại, quay sang nhìn cậu chàng với mái đầu bông cải.

"Anh là Midoriya Izuku, em cứ gọi anh là Midoriya"_ Cậu chang giới thiệu, cũng không quên cách xưng hô vì Boboiboy là người nước ngoài.

"Vâng anh Midoriya! Anh gọi em có gì không ạ?"

"Anh muốn hỏi khi nào chúng ta khởi hành thế?"

"À chắc cũng sắp rồi đấy ạ! Tầm... 5 phút nữa chăng?"_ Boboiboy nghe xong cũng nhanh chóng coi đồng hồ trong quán rồi trả lời lại.

"Anh biết rồi, cảm ơn em nhé!"

"Không có gì đâu ạ!"

"Mà nè Boboiboy, cậu đã đưa giấy cam kết cho họ chưa vậy?"_ Ochobot sau khi phụ ông Aba xong liền quay lại phía bạn mình, biết cậu hay quên cũng gần đến giờ khởi hành nên y liền lên tiếng hỏi.

"Giấy cam kết?.... Aaa!!! Tớ quên mất!"_ Boboiboy nghe Ochobot nói xong ngơ ra một chút rồi bỗng bật dậy khỏi ghế hét lên làm tất cả mọi người có mặt giật mình.

"Có chuyện gì sao Boboiboy!?"_ Midoriya- người đang đứng trước mặt Boboiboy chưa kịp rời đi đã nghe cậu hét lên hơi hoảng nói.

"À à mọi người đợi em chút nhé!!!"_ Boboiboy nói xong liền chạy về nhà của ông Aba để lại mọi người ngơ ngác.

"Ay- cậu ấy lúc nào cũng vậy!"_ Ochobot buông thõng hai tay tỏ vẻ bất lực.

"Có chuyện gì với Boboiboy vậy Ochobot?"

"Không có gì quan trọng đâu! Cậu ấy quên đồ thôi ấy mà!"

"À ừm..."

"NÀY CÁC CẬU NHÌN KÌA!!!"_ Giọng của Kaminari vang lên thu hút sự chú ý về phía cậu bạn.

Tất cả lúc này nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bạn, sau đó cũng bất ngờ đứng hết lên.

"Đ-Đó là!?"

"Tàu vũ trụ! Là tàu vũ trụ thật đó các cậu!!!"

"Ái chà, cuối cũng cũng tới rồi nhỉ?"

Một chiếc tàu vũ từ trên trời bay đền rồi hạ cánh tại vùng đất trống trước quán, các học sinh khác hào hứng lại gần chiếc tàu.

Từ trong tàu bước ra là một bóng dáng trông độ tuổi không kém Boboiboy là bao, mái tóc màu xanh tím (?) cũng chiếc kính xanh che đi đôi hồng ngọc. Cậu ta vừa bước xuống các học sinh cũng nhanh chóng vây quanh.

"Cậu ngầu dữ!!!"

"Nhìn cậu trong cũng không kém Boboiboy là bao, không lẽ cậu cũng làm trong TAPOPS!?"

Các học sinh nháo nhào hết cả lên, cậu bạn trông có vẻ khá đắc ý nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

"Đoán không sai nhỉ? Quả thật có những người cùng độ tuổi với Boboiboy này!"_ Các thầy cô cũng nhanh chóng đi đến.

"Mà tớ thấy cậu ấy bước ra khỏi tàu một mình, không có ai cả... Không lẽ cậu là người lái nó hả!?"

Chỉ một câu nói cả lớp đã ồn nay còn ồn hơn.

"Uầy!!! Ngầu thế anh bạn! Sao cậu làm được vậy!?"

"Chậc- có hì mà khoe khoang chứ!"

Dừng lại đi, mũi cậu bạn sắp vểnh cả lênh trời rồi kìa.

"Trật tự!"_ Vẫn là Aizawa-sensei uy lực!

"Fang cậu đến rồi!"_ Ochobot bay đến cạnh cậu bạn.

"Ochobot? Booboiboy đâu rồi?"_ Cậu bạn tên Fang nhìn chú Robot vàng bay đến mà không thấy cậu bạn mũ khủng long quen thuộc đâu liền thắc mắc.

"Cậu biết tính của cậu ấy mà..."

"Thật là-"_ Chưa kịp nói xong thì từ xa Fang đã thấy bóng dáng Boboiboy chạy đến.

"Này!!!!"

"Hộc- hộc-"_ Boboiboy vừa chạy đến liền thở hổn hển, tay còn ôm một xấp giấy gì đấy.

"Cạu ổn chứ Boboiboy?"_ Fang đi đến cầm hộ xấp giấy cho cậu bạn.

"Tớ ổn!"_ Cậu nhanh chóng lấy lại nhịp thở, giơ ngón cái với Fang.

"Được rồi! Tôi biết mọi người đang thắc mắc nhưng trước hết vào tàu đi đã, trong lúc đi hai người bọn tôi sẽ giải thích cho"_ Nói xong Fang liền nắm tay Boboiboy kéo vào tàu, Ochobot bay theo sau.

"Mấy đứa nhớ những gì thầy nói rồi chứ?"_ Trước khi lên Aizawa-Sensei quay qua nhắc cả lớp lần nữa.

"Nhớ rồi ạ!"

"Được rồi mà Shota, mấy đứa đâu còn nhỏ nữa đâu!"_ Present Mic tiến lên khoác vai cậu bạn đang thở dài kia.

Aizawa biết chứ, 15 tuổi rồi nhỏ gì nữa đâu nhưng mấy đứa này không bớt lo cho được.

Dặn dò lại vài điều nữa rồi tất cả cũng lên tàu, cánh cửa tàu cũng nhanh chóng khép lại khi tất cả đã lên hết.

Vậy là hành trình của lớp 1-A chính thức mở ra từ đây.
.
.

|Còn tiếp|
_______________________

Nói thật thì mình cũng không giỏi việc sắp xếp nhân vật lắm nên mọi người thông cảm nếu có vài nhân vật đến giờ vẫn chưa có lời thoại nhé!

Mà dạo gần đây tui đang nghiện AllBoboiboy lắm nên trong truyện mấy bác sẽ thấy mấy chi tiết AllBoi. Tất nhiên tập trung vẫn là hành trình thực tập của lớp 1-A. Chủ yếu thêm vô cho đỡ thèm (do tui lười viết gì AllBoi ấy)

Văn phong của tui cũng dạng bình thường thôi nên nếu không hợp với mấy bạn thì thông cảm nhé! Dạo này mình đang tập viết mỗi chao từ 2000 chữ trở lên cho mấy ní đọc cho dài:)

Về phần tui viết không nên nhìn bề nổi (bề ngoài của người khác) mà đánh giá ấy thì tùy nha, có một số người dù quá khứ có đau khổ nhưng với những hành vi họ làm hiện tại quá ừm... Mọi người hiểu mà ha thì tui không khuyến khích tha thứ (với các tội phạm ngoài đời)

Chỉ là ý kiến cá nhân của tui thôi! Đừng đặt nặng quá nha!

Được rồi! Lời của tui đến đây thôi, bye!

[Số chữ: 2310
Thời gian: 21:58

Chưa soát lỗi chính tả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com