Chương 3: Bóng tối và ánh sáng giao thoa
Những ngày đầu tiên của UA tại Yokohama trôi qua trong bầu không khí căng thẳng nhưng cũng đầy tò mò. Các buổi 'học hỏi' do Mafia Cảng sắp xếp không giống bất kỳ bài học nào mà lớp 1-A từng trải qua. Thay vì lý thuyết suông, họ được chứng kiến những cuộc giải quyết tranh chấp ngầm, những màn phô diễn sức mạnh dị năng đầy chết chóc và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của thế giới ngầm.
Một buổi chiều nọ, đoàn UA được dẫn đến một khu nhà kho cũ kỹ gần bến cảng. Dazai đã thông báo đây là một buổi 'trình diễn thực tế' về cách Mafia Cảng duy trì trật tự. Khi bước vào, lớp 1-A bàng hoàng trước cảnh tượng một nhóm người đang bị bao vây bởi các thành viên Mafia Cảng. Những kẻ này, theo lời Dazai, là những 'tội phạm buôn lậu dị năng phẩm'.
Midoriya và các bạn đứng chôn chân. Họ đã quen với việc chiến đấu với tội phạm, nhưng luôn có ranh giới rõ ràng giữa anh hùng và kẻ xấu. Còn ở đây, ranh giới đó mờ đi một cách đáng sợ.
"Đây là Akutagawa Ryuunosuke" Dazai giới thiệu với nụ cười bí ẩn. "Anh ta sẽ cho các vị thấy 'công lý' của Mafia Cảng hoạt động như thế nào."
Akutagawa tiến lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng. Từ áo choàng đen của hắn, những xúc tu đen của Rashomon trỗi dậy, vặn xoắn và xé toạc mọi thứ. Những kẻ buôn lậu la hét trong tuyệt vọng khi bị Rashomon nuốt chửng, không để lại dấu vết.
Lớp 1-A đứng chết lặng. Không có màn bắt giữ, không có quy trình pháp lý. Chỉ có sự hủy diệt tuyệt đối. Bakugo, người thường không sợ hãi điều gì, cũng phải cau mày. Todoroki nheo mắt quan sát, gương mặt không thể hiện cảm xúc nhưng nội tâm dậy sóng.
"Đây là cách các người 'duy trì trật tự' ư?!" Iida hét lên, tay vung vẩy đầy phẫn nộ. "Đây là tội ác!"
Dazai chỉ cười. "À, phải rồi. Các anh hùng của Nhật Bản. Các vị sống trong một thế giới tươi đẹp với luật pháp và trật tự. Nhưng ở đây, tại Yokohama, chúng tôi tự tạo ra trật tự của riêng mình. Và đôi khi, để bảo vệ trật tự đó, cần có những phương pháp 'hiệu quả' hơn."
Trong khi đó, Atsushi đứng lặng lẽ phía sau Dazai, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Akutagawa. Cậu biết sự tàn bạo của Akutagawa, nhưng cũng biết đằng sau lớp vỏ lạnh lùng đó là một sự tận hiến đến mức ám ảnh. Mỗi lần Akutagawa phô diễn sức mạnh, Atsushi lại thấy tim mình thắt lại, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì một nỗi lo lắng mơ hồ về người đồng đội cũ.
Bất ngờ, một trong những tên buôn lậu, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng bắn một phát súng về phía Dazai. Tất cả diễn ra quá nhanh. Eraser Head và Present Mic chưa kịp phản ứng. Nhưng Akutagawa thì có. Rashomon bật ra, chặn đứng viên đạn chỉ trong tích tắc. Rồi, với một tiếng gầm gừ giận dữ, hắn dùng Rashomon quật mạnh tên kia vào tường, kết liễu hoàn toàn.
Ánh mắt Akutagawa lướt qua Dazai, một tia lo lắng thoáng hiện lên trước khi được che giấu bởi vẻ mặt vô cảm thường thấy. Dazai chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn
Sau khi mọi việc kết thúc, khi đoàn UA vẫn còn đang bàng hoàng, Akutagawa quay lưng bước đi. Atsushi bất giác muốn đuổi theo, muốn nói điều gì đó, nhưng lại giữ chân mình lại. Cậu biết rằng trong thế giới này, những cảm xúc yếu mềm là một gánh nặng.
Cuối buổi hôm đó, Dazai yêu cầu Chuuya đưa các anh hùng và học sinh về nơi ở. Chuuya, với vẻ mặt cau có thường trực, tuân lệnh. Khi đi ngang qua Dazai, Chuuya lầm bầm: "Ngươi lại bày trò gì nữa vậy, đồ khốn Dazai?"
Dazai chỉ nháy mắt, một nụ cười lấp lánh trên môi. "Ồ, chỉ là giúp họ mở mang tầm mắt thôi, Chuuya. Thế giới không phải lúc nào cũng màu hồng như trong truyện cổ tích đâu."
Chuuya lườm hắn một cái sắc lẻm, rồi quay người đi. Nhưng khi Dazai quay lưng, Chuuya lại khẽ đưa tay lên chạm vào một bên vai của Dazai, một cái chạm nhẹ như vô tình, nhưng đủ để thể hiện một sự quan tâm ngầm. Dazai khẽ cười, một nụ cười không với Chuuya hay ai khác, mà như chỉ dành cho riêng hắn.
Sau khi trở về nơi ở, các học sinh lớp 1-A bàn tán sôi nổi về những gì họ đã chứng kiến. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về ranh giới giữa chính nghĩa và tội ác, về ý nghĩa thực sự của 'công lý'. Đó là một bài học đắt giá, một cú sốc lớn đối với những tư tưởng anh hùng mà họ đã được dạy.
Midoriya không ngừng suy nghĩ về Atsushi và Akutagawa. Có một điều gì đó uẩn khúc giữa hai người đó, một sự phức tạp mà cậu không thể nào hiểu nổi. Còn Bakugo, gã vẫn giữ thái độ bực bội, nhưng trong lòng đã nhen nhóm sự tò mò về Dazai, kẻ dường như có thể kiểm soát cả một thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com