Chương 1: Kí sự thời thơ ấu (1)
"Không ai dạy tôi cách khóc, chỉ có bóng tối làm tôi hiểu rằng nước mắt là sự yếu đuối."
ɛ ↻౨ৎ˖°
Tiếng khóc, tiếng thét của người phụ nữ trong căn phòng mổ vẫn sáng đèn.
Bên ngoài ghế ngồi chờ chẳng có ai, còn lại là những bác sĩ và y tá liên tục đỡ đẻ. Ra đời, thứ ánh sáng chói lọi mà các bác sĩ cho rằng là tâm can của những người phụ nữ, cái máu thịt ruột già ấy. Lại chẳng hề lọt vào mắt người kia.
Khi được đẩy ra phòng dưỡng, chẳng liếc mắt nhìn đứa con dại. Cô ả chỉ ngồi ngồi bấm điện thoại, ánh mắt chăm chú.
"Tôi nghĩ chị và chồng nên đặt tên cho bé."
Y tá nhỏ rụt rè lên tiếng, hỡi ôi. . .cô sao có thể thay đổi người kia. Ả ta chỉ gật đầu ậm ừ, lướt nhẹ chiếc smartphone rồi dừng lại chút.
"Riku, sau cứ gọi thế đi."
Nhẹ nhàng nói ra một cái tên, cô ả cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Quay mặt đi nhìn vào khung trò chuyện vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi, ả nhăn mày. Bực bội đặt điện thoại xuống, cả lẩm bẩm.
"Cái kẻ họ Namzaki, vất vả sinh cho hắn, vậy mà một chút quan tâm cũng chẳng có!"
Họ Namzaki của người cha chưa biết lấy mặt.
Ả cũng chẳng để tâm đến mọi chuyện nữa, ánh mắt tím lia qua bầu trời bên ngoài.
Riku Namzaki - thật đẹp làm sao khi nó có nghĩa giúp người mang tên mãi đối đầu với sóng dữ, không chút nao núng. Bởi nó là kết tinh của sự yêu thương, chiều chuộng mà cha mẹ muốn gửi tới người con.
Nhưng sự thật rằng, ả chỉ tìm thấy nó thông qua mạng xã hội, tùy tiện đặt cho hắn. Một đứa trẻ từ khi mới lọt lòng, đã chẳng ai thèm quan tâm tới sự tồn tại của nó, kể cả chính người đẻ hắn ra đời, ban cho hắn sinh mạng này.
Và tiếng khóc của Riku vang lên, bên cạnh đó là những tiếng chửi rủa của người hắn nên gọi là mẹ. Bà mang một gương mặt xinh đẹp, nuốt ruồi nhỏ chấm dưới mí mắt, mái tóc dài đen nhánh khiến bà như tiên nữ giáng xuống trần gian.
Vậy mà gương mặt mẹ hắn đầu sự ghét bỏ, cố gắng đẩy đứa con mình vừa liều mạng sinh ra. Nhưng lại như nghĩ gì, ả bế hắn lên. An ủi từng chút một rồi ru hắn ngủ, đôi lúc mẹ thật khó hiểu, đến mức hắn chẳng thể nhận ra đâu là bà.
Hắn muốn hỏi, muốn đưa bàn tay nhỏ con của mình ra lau đi hạt pha lê trong suốt trải dài trên gương mặt tuyệt mĩ ấy.
"Mẹ ơi, sao mẹ cứ nhìn con rồi rơi nước mắt thế?"
Lần đầu tiên mở mắt, hắn chỉ cảm nhận được chút tình mẫu tử qua ả.
Năm Riku lên 1 tuổi.
Hắn là đứa trẻ lớn nhanh, tư duy cũng hơn bạn bè cùng tuổi trang lứa. Trong khi kẻ khác vẫn ngồi chơi, được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ.
Riku có vẻ trầm lắng và ít nói hơn, hắn nhỏ bé như con chuột qua đường ở thế giới này, chỉ có thể ngây thơ nhìn khung cảnh đẹp ở bầu trời qua chiếc cửa sổ. Với những cuốn sách trên kệ, Riku tự mình học và đọc nó.
Thiên tài - đó là từ ngữ hắn nghe người khác nói về mình. Khi những kẻ sống lay lắt dưới nắp cống chỉ cười nhạo cái biệt danh đó như một trò đùa, bởi chính họ đã thử, nhưng chỉ có chút ít kẻ ra khỏi nơi đen thẳm như vực sâu này.
Riku không để ý, hắn ngồi trên giường, nằm nhẹ ra ngắm bầu trời qua chiếc ô cửa sổ.
Ánh nắng thật đẹp, khi hắn thấy chiếc xe dừng trước cổng nhà, một người đàn ông bước ra khỏi xe vào trong nhà. Điềm tĩnh cởi áo khoác rồi móc lên, sạch sẽ và ngăn nắp từng chi tiết. Rồi kẻ đó mới dần bước tới chỗ hắn.
Đứng lại gần, cuối cùng cũng nhìn thấy cha của hắn, một người thật đẹp chẳng kém bất cứ ai nha. Đem hắn để vào mắt lấy vài chục lần, rồi quay đi chẳng quan tâm tới nữa.
Quay sang chỗ mẹ, chỉ thấy bà vẫn ngồi đó chơi game trên điện thoại. Ông cũng không nói gì, từng người làm việc riêng của bản thân.
Rồi người xưng là cha cũng rời đi mất khỏi căn nhà, cả một cái ngoái đầu cũng chẳng có. Thật sự lạnh lùng quá.
Năm Riku lên 2 tuổi.
Hắn thường xuyên bắt gặp mẹ cãi nhau với cha, rồi cha hắn sẽ tức giận giáng cho bà những cái đánh đau đớn. Riku thấy rồi, đôi mắt đầy ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt bà.
Ngọn lửa cháy một lúc, rồi vụt tắt trở lại vẻ mơ hồ, mông lung.
Hắn suy nghĩ.
"Mẹ và cha đang chơi trò gì vậy nhỉ? Thật vui."
Lại nữa, thêm lần nữa. Lần này mẹ cúi đầu im lặng, nhìn chằm chằm vào khe cửa nhỏ hắn cố nhòm ra ngoài nhìn. Chột dạ, Riku khép cửa lại nhanh chóng rồi chạy lên giường chui vào chăn, hắn lại làm trái lời mẹ, liệu có bị phạt không?
Năm Riku lên 3 tuổi.
Ý thức dần hoàn thiện, việc nói chuyện chẳng còn là một khó khăn nữa. Riku rất bám mẹ, hắn chỉ ngoan ngoãn nghe lời bà hơn điều gì. Như thể lời bà là thánh chỉ, là thứ không thể khước từ.
"Mẹ, đêm nay có thể về sớm không ạ?"
Hắn một tay cầm lấy con gấu bông, ánh mắt xanh như nhìn thấu tâm can, mái tóc đen lòa xòa càng thêm làm bà giật mình. Mẹ bỗng giống như phát điên, bà vung tay lên, cảm tưởng như sắp đáp vào gò má nhỏ bé.
"Cút đi, thứ giòi bọ!"
Bà gào lên như phát điên, rồi chợt choàng tỉnh từ cơn mộng mị. Nhìn cái má đỏ in dấu tay của bà trên mặt Riku, bà lại ôm lấy hắn mà khóc.
Hắn chẳng biết làm sao, cái đánh trên mặt cũng chẳng đau tí nào, làm mẹ lại khóc rồi. Có phải hắn tệ quá không?
Bối rối, hắn vỗ nhẹ lưng mẹ mà an ủi.
"Mẹ đừng khóc, sau này cứ đánh, một cái con cũng không kêu."
Nhưng mẹ lại khóc rồi, lần này còn dài hơn những lần khác, kì lạ quá, quả vậy nhỉ. Hắn thật sự làm mẹ buồn rồi, nhưng biết làm gì bây giờ?
Hắn chẳng biết, chỉ có thể mặc mẹ ôm mình mà khóc.
Bàn tay nhỏ cứ thế vỗ nhẹ lưng bà như an ủi tinh thần của người phụ nữ kiệt sức với thế giới mục nát này. Khu ổ chuột nhỏ bé, bẩn thỉu tới từ gốc rễ.
Dù vậy, bà trong mắt hắn thật sự là một nữ thần từ trên cao, đến một cọng tóc hắn cũng chẳng dám đụng tới. Hắn sợ mình sẽ vấy bẩn sự đẹp đẽ của người đàn bà ấy, nhưng những kẻ ở dưới vực thẳm làm gì có chuyện sạch sẽ?
Vốn dĩ đã chẳng còn rồi, mẹ hắn cũng vậy, chỉ từng có một thời với đôi cánh trắng. Rồi khi lớn lên, tự chọn con đường mình đi, cánh đã bẩn, làm sao còn sự trong trắng một thời?
Hắn đã nghĩ thật lâu, khi má vẫn đau rát nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào trong khóe mi. Chỉ vô cảm cười nhẹ trên môi, tất cả hành động dường như chẳng để tâm đến bất cứ điều gì, kể cả nỗi đau còn vương.
. . .
. . . . .
. . . . . . .
"Người ta bảo khóc là yếu đuối. Tôi thì nghĩ, khóc là lãng phí."
_Namzaki Riku_
ɛ ↻౨ৎ˖°
Lời nhỏ của tác giả:
oa, tui nghĩ xây dựng 1 nhân vật với hai trạng thái bất thường thì rất là khó a.
thật sự thì tui đã phải đi tìm hiểu về những trạng thái bất thường đó, mong bạn đọc không chê nó (ง ͠ಥ_ಥ)ง
đây là lần đầu tui thử sức với thể loại main như này nên về kí sự tuổi thơ sẽ còn thiếu và trống trong nhiều cái, mong bạn đọc thông cảm cho tui.
còn lại là lời cảm ơn vì bạn đã dành thời gian cho bộ truyện này, tui xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
ヾ( ˃ᴗ˂ )◞ • *✰
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com