Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cao chuyên chú thuật Tokyo (5)

"Chỉ có những ngày tháng như thế, bất giác cảm thấy bình yêu hơn bao giờ hết."

ɛ ↻౨ৎ˖°

Đám năm nhất trong cao trung bây giờ rất trầm ngâm, cụ thể là ba đứa đang ngồi dưới gốc cây lớn, nhìn thế nào cũng giống như sắp tự kỉ tới nơi.

"Mấy cậu. . .có chuyện gì xảy ra rồi hả?" Riêng thiếu niên chưa hiểu chuyện gì - Okkotsu Yuuta vẫn đang thắc mắc.

"Oa, cậu ấy sắp về rồi nhưng bọn tớ còn chưa chuẩn bị gì để đón. . ." Panda chán nản nói khi gục xuống tán cây.

Toge cũng gật đầu, dựa vào người Panda. Zenin Maki thì trực tiếp làm thành một màu u tối, kiểu gì cũng không ổn. Yuuta nghĩ, phải loại bỏ cái bầu khí đen này thôi.

"Nếu chúng ta làm một bữa ăn về món gì đó thì sao?"

Ý kiến của cậu chẳng có gì không ổn, nhưng ba người kia nhanh chóng được đưa vào kế hoạch. Panda nhanh nhảu đáp.

"Ý tưởng không tồi nha!"

"Shake!"

"Thể nào Satoru cũng đi cho coi, thầy ta lúc nào cũng thích chọc Riku mà. . ." Như nghĩ ra gì đó, Maki cười nhẹ.

Hai người còn lại cũng thế, bọn họ đây là nghĩ muốn ăn hết số tiền trong túi của thầy mình, nếu Gojo Satoru ở đây chắc chắn sẽ ăn vạ cho coi. Nhưng gã vẫn sẽ bao đám nhỏ, dù sao tiền thì người không thiếu nhất đương nhiên là gã nha.

À mà, Okkotsu Yuuta quên hỏi mất người bọn họ nhắc đến là ai rồi.

. . .

Tokyo vào buổi sáng vẫn còn sương mù trên đường phố. 

Riku bước qua cánh cổng chính của Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Mắt thâm quầng, đồng phục có chút bụi, đôi găng tay không còn nguyên vẹn do bị rách được gấp gọn trong túi áo. Hắn đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của ai đó.

"Yo~ thầy ở đây!"

Gojo Satoru vẫy tay, thân hình cao lớn cùng bộ đồ quần tây cùng áo sơ mi trắng, mắt đeo một cái kính đen nhanh chóng mấy ánh nhìn lại, đa số đều là những cô gái bị thu hút. Zenin Maki, Panda và Inumaki Toge có chút lùi xa ra, thiếu điều chỉ muốn một gậy đánh ngất ông thầy này. Quá mất mặt rồi.

Riku trầm mặc, thiếu điều một bước chân cũng không muốn đi tiếp.

Nhưng hắn lại để tâm đến một thiếu niên mặc đồng phục trắng, thân người cao tầm hơn 1m70 còn đứng im bên Gojo Satoru. Chắc là lại học sinh mới, cái này không có gì lạ. Mà chịu được tính của gã, hắn đánh giá cao khả năng chịu đựng của người kia.

Riku thở dài, gương mặt lạnh như băng cùng đôi mắt cá chết dần lại gần.

"Satoru, thầy vẫn chưa bỏ được cái ăn mặc kì quái đó à." Hắn đứng im, nói xong còn đánh giá.

"Này, thầy của mấy đứa là mặc cái gì cũng đẹp đấy nhé!" Gojo Satoru nhanh chóng phản bác, tiếc là đám năm nhất mà gã dẫn dắt này, không đứa nào thèm để ý.

Zenin Maki chẳng quan tâm tới ông thầy dở hơi nữa, cùng Panda với Inumaki Toge bá vai hắn. Gương mặt vui vẻ, tùy tiện kéo hắn đi.

"Nào, tới đây giới thiệu với cậu." Cô cùng hắn lại chỗ thiếu niên kia đang đứng, khiến cậu ta lúng túng.

"Okkotsu Yuuta, học sinh mới nhập học lúc cậu bận xử lí công việc nha." Panda với Toge tạo dáng, hai người cứ vậy làm nổi bật nên người đứng giữa.

Riku gật đầu như đã hiểu, đưa bàn tay ra như muốn làm quen. Dù sao hắn mới về, đối với bạn học này quả thật có chút không thân thuộc. Yuuta thấy hắn như vậy, luống cuống bắt tay lại. Hắn âm trầm, gương mặt lạnh chẳng có chút gì thay đổi vẫn lên tiếng.

"Hân hạnh làm quen, Namzaki Riku."

"Rất vui làm quen với cậu." Okkotsu Yuuta nhanh chóng đáp lại.

Hắn ngẩn người, ừ thì chỉ thấy cậu ta đột nhiên trả lời nhiệt tình quá, hắn có chút không kịp phản ứng. . .

"Được rồi, hôm nay là ngày Kuu-chan về nên chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật thịnh soạn nào!" Gojo Satoru cầm đầu cuộc vui chơi, những người khác cũng chẳng có ý kiến.

Cứ vậy cả đám người nối đuôi nhau tới nhà hàng dùng bữa, Riku an tĩnh ngồi nhâm nhi, đôi lúc lại cùng Panda bình phẩm ông thầy.

Nhân tiện lôi ra mấy món quà mua ở bên Anh tặng lại, thanh chú cụ cấp 1 hắn lấy được từ nhiệm vụ cũng tặng luôn cho Maki, dù sao cô ấy cũng cực thích mấy món đó mà. Có sẵn thông tin về bạn học mới, hắn cũng mang một thanh kiếm giúp chú lực chảy vào dễ hơn cho Yuuta.

Song, cả đám chỉ say xưa no đủ. Hắn cắn răng với ba đồng học đem thầy mình về, nãy gã ta lấy nhầm cốc của Riku, mà trong đó đâu phải là nước ép ngọt hay gì. Chính là rượu trái cây, nhấp một ngụm nhỏ đã đủ khiến Gojo Satoru say quên lối về.

Hành hắn cùng mấy bạn học phải lôi về kí túc xá, đã kém rồi còn lấy nhầm cốc, đúng là gã ta vẫn gà trong cái khía cạnh này. Ném gã lên chiếc sofa ở phòng lớn, Riku mệt mỏi ngồi xuống. Nhiệm vụ kia, đúng là làm hắn kiệt sức đấy, nhất là còn phải đề phòng cả người được bảo vệ khiến tinh thần của Riku luôn trong trạng thái căng thẳng.

Những người khác đã về phòng nghỉ ngơi, riêng hắn thì ngồi cạnh cái gã. 

"Yo~, Kuu-chan đây là lo cho thầy nên chưa về sao?" Gojo Satoru ngồi dậy, có chút lảo đảo nhưng đã tỉnh phần nào. 

Dù sao thì ban nãy hắn cũng đã cho gã uống chút canh giải rượu, giờ không hẳn là say lắm.

"Chỉ là thấy khát nước nên sẵn canh thầy đi làm phiền ai trong tình trạng này thôi." Hắn đáp lại nhẹ nhàng.

Gã ta chỉ xoa nhẹ thái dương giúp tỉnh táo, tới bên cạnh hắn mà ngồi cạnh. Mỉm cười một chút, gã đem ý định đã ủ trong lòng nói ra.

"Thầy cần em cùng Yuuta sang nước ngoài, thế nào?"

"Tại sao?" Riku khó hiểu hỏi lại.

"Chính vì tin tưởng đó." Gã trả lời.

Điều ấy khiến Riku im lặng, hắn lâm vào trầm ngâm. Một lúc sau mới đưa mắt nhìn qua, tràn đầy kiên định.

"Được."

Gojo Satoru cứ vậy vỗ vai hắn, rồi thân hình cao lớn ấy biến mất trước mắt hắn. Riku chống tay đứng dậy, nhìn vào cái phòng đã xa hắn trong khoảng thời gian ngắn. Hắn lại bước vào, nhìn mọi thứ quen thuộc rồi bước xuống và nằm nghỉ.

Được rồi, hôm nay hắn sẽ được nghỉ ngơi. Chứ không phải làm những cái nhiệm vụ ấy, cũng như đề phòng ai.

. . .

Chiều muộn. Gió thổi lướt qua hành lang đá trải dài phía sau sân huấn luyện, cuốn theo mùi cỏ dại và mùi gỗ ẩm sau cơn mưa rào sáng nay.

Riku ngồi xuống thảm cỏ ở gốc cây trong sân trường, nơi mà nhóm bạn thường tụ tập sau giờ huấn luyện. Ánh hoàng hôn buông nhẹ, tán cây lay động theo làn gió khiến bóng nắng đổ lên gương mặt hắn như sóng lặng. 

Mấy ngày này hắn làm quen với Okkotsu Yuuta rất thuận lợi, coi như cũng hiểu nhau về một số điều. Cậu ấy cũng không còn lúng túng lúc mới đầu gặp mặt nữa.

Hắn thở dài, vừa ngồi xuống, chưa kịp mở miệng, Panda đã duỗi tay vươn vai như vừa đánh một trận sống chết với chú linh cấp cao. Đầy mệt mỏi ngả người xuống bên cạnh.

"Phù, cuối cùng cũng xong. Maki hôm nay đúng là vẫn mạnh như mọi khi nha." Panda vừa nói vừa thở dài, lắc cái đầu.

"Tôi không có, là cậu yếu đó." Maki đáp, khoanh tay đứng dựa vào gốc cây, biểu cảm dửng dưng nhưng mắt vẫn liếc về phía Riku đang im lặng. "Còn cậu thì sao? Tối qua tôi nghe thấy tiếng trò chuyện, cậu cùng Satoru nói gì thế?"

Hắn khẽ đánh ánh mắt cụp xuống, giọng nói trầm mà bình thản. "Sắp tới, có lẽ tôi lại phải đi một chuyến."

Maki cau mày gần như ngay lập tức. Cô nghiêng người khỏi thân cây, giọng cao hơn bình thường một chút.

"Gì, nữa hả?"

"Ừm." Riku đáp đơn giản, ánh mắt nhìn xa về phía đường chân trời nơi cánh cổng trường thấp thoáng hiện lên. "Chính là Satoru giao nhiệm vụ, thầy ta nói chỉ có tôi đi thì mới yên tâm."

Maki hừ một tiếng nhỏ, không rõ là khó chịu vì nhiệm vụ hay vì cái kiểu nói chuyện lúc nào cũng bình thản như mặt hồ của Riku.

"Nha, đừng nghe mấy lời ấy! Satoru chính xác thì thầy ấy đang đùn đẩy nhiệm vụ!" Panda bật ra lời kết luận, giọng kéo dài. Toge bên cạnh không ngừng gật đầu phụ họa, nhớ ra gì đó Panda nhanh chóng hỏi. "Mà nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Làm hộ tống cho Okkotsu Yuuta bên nước ngoài."

"Ể, tớ á?" Yuuta vừa luyện tập cùng Maki xong, cơ thể đau nhức đến bây giờ mới đi lại, nghe được lời này của hắn có chút khiến cậu ngẩn người.

"Không hẳn là dài, chỉ là sang đó cùng cậu vài tháng hoặc lâu hơn. Cái này thì tôi cũng chưa rõ."

Riku nói, hắn đặt tay lên đùi để chống cằm. Maki chống cây côn xuống đất, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đang dần đổi màu, vẻ mặt có chút trầm tư.

"Lần này có để lại lời nhắn hay không? Đừng có mà như lần như lần trước chỉ nhắn tin."

Hắn ngẩn người, đưa mắt về phía thiếu nữ. Lúc lâu sau mới mở miệng lên tiếng.

"Lần đó là nhiệm vụ khẩn cấp, tôi không thể thông báo trước."

Hắn trả lời rất tự nhiên. Nhưng rồi hắn nghiêng người gần về phía Maki, gương mặt vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt sớm thoáng hiện vẻ trêu chọc.

"Có cần để lại lời nhắn cụ thể?"

Maki liếc hắn, đôi mắt giấu sau kính lấp lánh khó tả, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Chậc, bọn này chỉ cần thấy cậu sống là được rồi."

Panda cùng Toge đang nằm im trên cỏ cũng bật dậy, thiếu điều muốn viết lên mặt mấy chữ hóng chuyện.

"Cái này giống như bộ manga ngôn tình tớ mới đọc gần đây lắm, nữ chính nói ra câu này khi nam chính đi xa á." Panda thì thầm to nhỏ bên tai Toge, cậu ấy cũng nhập cuộc khi liên tục gật đầu đồng tình.

Okkotsu Yuuta thì khỏi phải nói, cậu trực tiếp là người khó hiểu nhất ở đây. Ờm, ít nhất thì bây giờ đã bị Panda bắt vào nhóm, lập ra hội tìm tòi tình yêu. 

"Cậu nói thêm câu nữa là tôi nướng cậu đó, Panda!" Maki đen mặt, cầm cây gậy gỗ lên đe dọa một cách nghiêm túc.

"Tớ đùa thôi mà." Nhanh chóng chuồn lẹ, Panda còn lôi theo hai người bên cạnh chạy trốn. 

Dưới tán lá cuối cùng chỉ có mỗi mình Riku, hắn nhìn khung cảnh trước mắt, bất giác nụ cười trên môi không biết từ khi nào đã nở. 

"Cuối cùng cũng cười rồi ha."

Gojo Satoru bước ra từ sau thân cây, gã nhìn người học sinh lần đầu có biểu cảm gì đó cũng rất tự hào. Hắn gật đầu, trầm giọng đáp.

"Chắc là do cảm thấy vui đi."

"Mấy đứa, Kuu-chan cười rồi nè ~" Gã thầy vẫy tay, nói lớn về chỗ năm nhất vẫn còn rượt đuổi.

Nghe thấy điều ấy cũng dừng lại, chạy về phía Riku nhìn từ trên xuống dưới. Quyết tâm qua lại đòi hắn cười lại xem có phải khó coi hay đẹp không khiến hắn bó tay.

Nhưng trong lòng Riku, hắn đang thực sự vui vẻ.

. . .

. . . . .

. . . . . . .

"Một chú thuật sư đứng giữa cái chết và sự sống, có lẽ mỗi ngày với bọn tôi đều là cơ hội để ngắm nhìn những ngày đẹp cuối cùng."

_Namzaki Riku_

ɛ ↻౨ৎ˖°

Lời nhỏ của tác giả:

huhu, cho tui xin lỗi vì mấy ngày nay mất tích biệt tăm luôn.

cụ thể là bản thảo tui có viết rồi nhưng sau khi xử lí công việc của bản thân thì tui có bị ngã bệnh nên thời gian đăng bị chậm mất 4 ngày.

mong bạn đọc thông cảm, 4 chương này bạn đọc cứ xem đỡ nha, tui sẽ cố nhanh chạy tiến trình.

sorry mọi người nhiều, cũng như cảm ơn các độc giả yêu quý đã theo dõi bộ truyện này của tui ạ.

nhân tiện thì mọi người cũng có thể tìm tui ở face, link ở đây nhé.

https://www.facebook.com/bach.hi.lac/

bạn có thể vào đây để tìm hiểu bao giờ tui đăng chap mới, về truyện mới và đương nhiên cũng có chút spoiler về chương mới nha. 

thank you so much.

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com