Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cao chuyên chú thuật Tokyo (6)

"Tôi không giỏi ăn nói, nhưng họ chẳng quan tâm điều ấy. Nó khiến tôi thấy ấm lòng, cảm giác như bản thân còn sống."

ɛ ↻౨ৎ˖°

Rạng sáng, sân bay Tokyo.

"Oi, trên đường đi nhớ cẩn thận."

Maki nói, bên cạnh là Panda với chiếc khăn trắng đang thấm những giọt nước mắt từ hư vô. Toge đứng bên im lặng, đôi lúc sẽ nói vài câu về từ điển cơm nắm nhắc hắn và Okkotsu Yuuta giữ gìn sức khỏe. Gojo Satoru thì mặc áo sơ mi, ít hôm như ngày này trầm lắng đưa mắt nhìn Riku. Yuuta vội vã cảm ơn, sau đó chăm chú nghe lời dặn.

Hắn thở dài, mặc kệ đám người đằng sau, một tay kéo theo Yuuta, tay còn lại vẫy lên cao như ra hiệu tạm biệt.

"Địa điểm chúng ta sẽ tới ở Châu Phi, người hướng dẫn - Miguel." Riku nhớ ra gì đó mà nói, thả tay để cậu theo sau.

"À, cái đó tớ có nghe Gojo-sensei giới thiệu qua rồi." Yuuta chỉnh lại áo, đi ngang hắn tiếp chuyện.

Riku gật đầu, ánh mắt nhìn quanh máy bay. Hai người cùng bước lên, hắn ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, Yuuta cũng bên cạnh. Nói vài thứ, đa số là dặn cậu ấy gọi hắn dậy lúc đến nơi. Hắn nghỉ ngơi chưa đủ, quầng thâm mắt lại tăng thêm một chút.

Mấy ngày còn ở Tokyo, Riku đã phải chạy nhiệm vụ với khối lượng công việc cực lớn đấy. Đám cao tầng như muốn rút cạn hắn vậy, một lát phải đẩy cho hắn mấy  nhiệm vụ cấp độ cao. Chậc, may là Riku lười gây chuyện, nếu không hắn thực muốn đem cái nóc cao tầng lật tung.

. . .

"Namzaki-kun."

Tiếng của Yuuta vang lên khiến mày của Riku khẽ nhíu lại, hắn mở mắt nhìn quanh, có vẻ đã đến nơi rồi.

"Cảm ơn." 

Quay đầu cảm tạ, Yuuta xua tay bảo đó là việc nhỏ thôi. Riku cũng chẳng chần chừ, vừa bước chân xuống máy bay thì Miguel đã đợi họ sẵn. Gật đầu theo sau, cậu đi cùng hắn tới chỗ người kia đang đợi.

Hắn mở cái balo đằng sau ra, Di Huyết như được đặc xá mà vui đùa ngồi lên trên đầu hắn. Người thường không phải 'cửa sổ' nhìn vào sẽ không sao nhưng đối với những kẻ có chú lực, thế nào cũng thấy thật kì lạ. Rất may là Riku chẳng quan tâm nhiều đến thế, Miguel nhìn cái cục đen trên đầu hắn liền lên tiếng.

"Cậu có chiếc mũ thật tuyệt đó."

"Im đi."

Mặt Riku có chút đen, chân cũng bước nhanh về phía trước. Yuuta quay qua chạy về phía hắn, gương mặt đầy bối rối. Miguel nhún vai, dẫn hai người bọn họ cùng về nơi ở. Náo loạn một hồi mới sửa soạn xong, căn phòng của hắn sắp xếp lại đầy đủ mọi thứ rồi bước ra ngoài.

Yuuta nhìn người vừa bước khỏi phòng cũng lại gần, ngồi lại tính bắt chuyện với hắn. Riku đưa mắt qua nhìn một chút, mái tóc đen che đi một phần gương mặt. Hắn nhẹ giọng lên tiếng.

"Okkotsu Yuuta."

Thiếu niên bị điểm tên có chút giật mình, nhanh chóng đáp.

"À, ừm, Namzaki-kun gọi tớ có gì sao?"

"Gọi tôi là Riku, không cần kính ngữ đâu."

Cậu gật đầu như đã hiểu lời hắn, Riku cũng chẳng vòng vo, trực tiếp nói vào thẳng vấn đề bản thân định biểu đạt.

"Cậu. . .muốn đấu tập thử một trận không?"

"Ể, tớ á?"

Ngơ ngác hỏi hắn, Riku gật đầu như đáp lại. Yuuta nghe như đã hiểu, chắc là hắn muốn kiểm tra thực lực của cậu đúng không? Nghĩ thế, cậu liền trả lời.

"Được!"

Chẳng bao lâu, cả hai đã đứng ở cái sân nhỏ. Riku không nương tay, tập với Maki ra sao đều tập với Yuuta bấy nhiêu. Vật lộn khiến cả bãi đất bụi cũng bay tứ tung. Thân người cậu đau ê ẩm, hắn ra tay chẳng có tí nhẹ nhàng nào cả, chỗ nào cũng đều bị đánh đến đau nhức.

Cố trụ lại trên sân được hai tiếng đồng hồ, cậu thở không ra hơi, thân người cũng ngã trên mặt đất. Riku thu lại kiếm gỗ, ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm thấp.

"Tôi nghe nói cậu chưa điều khiển được chú lực, mấy lần đều làm gãy kiếm."

"Cái đó, tớ đúng là chưa làm được."

Thiếu niên gật đầu, hắn cũng đưa mắt nhìn quanh. Chú lực của Yuuta thậm chí còn hơi hỗn loạn, được cái của cậu ta thật sự còn nhiều hơn của Gojo Satoru. Đối với điều này Riku không bất ngờ mấy, bởi vì hắn cũng thế mà. Nhưng gã còn có vô hạn chú lực, nên hai người họ muốn so với gã thì không có tuổi.

Riku thở dài mấy đợt, nghĩ đến con người nào đó tay đều nắm chặt kiếm gỗ. Hắn còn nhớ rõ cái lần hồi bé bị Gojo Satoru lôi ra mặc mấy bộ xấu hổ đấy, tức hơn nữa gã ta còn chụp lại! Hơn nữa, cái gương mặt của Riku còn lạnh băng, mặc chẳng hợp tí nào, nói thẳng ra là nhìn rất buồn cười.

Quay qua thiếu niên đang ngơ ngác, Riku gương mặt đều nghiêm túc thốt lên.

"Cậu với tôi, cùng lập hội 'đè Gojo Satoru dưới chân' đi."

"Đ-"

Okkotsu Yuuta:". . .Từ từ, nãy cậu nói gì cơ Riku-kun?"

______

Góc nhỏ sau khi cả hai cùng về nơi ở:

Miguel:"Mấy cậu vừa tắm bụi về đấy à."

Okktosu Yuuta:"haha."

Namzaki Riku:"...................."

. . .

. . . . . 

. . . . . . . 

"Bất cứ khi nào cậu nhắm mắt, bóng tối bủa vây tới cậu. Xem đi, quay lại chút, ánh sáng còn đang đợi cậu ở phía sau lưng."

_Namzaki Riku_

ɛ ↻౨ৎ˖°

Lời nhỏ của tác giả:

các bạn thông cảm cho chap này của tui nha, nhân vật Miguel tui không cho lên sóng nhiều là bởi vì tui thật sự chưa tìm hiểu được nhân vật này nhiều nên tui cho ổng ít sóng, đỡ bị ooc hơn á.

thêm nữa có vài bạn chưa hiểu lắm về chap này thì cho tui xin lỗi nhiều ạ, cái này tui dự tính thêm một chap này nữa để nhân nhanh tiến độ chạy vào tuyến đường mạch truyện chính.

thank you so much những bạn đã ủng hộ tui trong thời gian này, tui cảm ơn rất nhiều!!

End chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com