Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kí sự thời thơ ấu (4)

"Có những thứ trong ta ngủ yên, đến một ngày nào đó bị lôi dậy — và từ đó không bao giờ quay trở lại."

ɛ ↻౨ৎ˖°

Riku chưa bao giờ nghĩ, cái thứ trong chiếc kén đen kia ấy vậy mà lại xé toạc một mảng lớn mà chui ra ngoài. Ở lúc ấy, vẫn như thường ngày, khi cha mẹ hắn vẫn đang cãi nhau và hắn đứng nép sau cánh cửa mà lấp ló đưa ánh mắt ngóng. 

Hắn nhìn qua, trên trần nhà. Cái kén đen ngòm kia động đậy, một cánh tay trắng ngần từ trong đó thò ra bên ngoài. Rồi dần dần, tất cả trở thành một thứ giống người phụ nữ. Tay sơn móng đỏ như mẹ hắn đã từng, làn da trắng dường như chẳng có chút máu nào.

Con quái vật ấy, nó xinh đẹp một cách kì lạ. Bàn tay trắng ngần kia vươn lên, dịu dàng đặt lên vai cha hắn, bàn tay kia cũng đặt lên vai mẹ. Riku có thể thấy, đôi đồng tử của hai người họ run lên như thể thấy điều gì kinh khủng. Môi mấp máy như định nói gì đó, xong chưa thể thì đã nổ tung.

Khắp nơi là máu, mùi máu tanh nồng quấn chặt lấy không khí như một tấm lưới mục nát.

Tiếng thét cuối cùng của mẹ hắn chỉ là một tiếng gào vô nghĩa, trước khi thân thể bị xé nát thành từng mảng thịt văng vãi trên sàn nhà. Cha hắn – nhà nghiên cứu luôn lạnh lùng, người từng bỏ quên đứa con này giờ đây thân trên bị nổ treo ngược lên trần, phần bụng lòi ra chút ruột già vất vưởng như cái dây thừng sắp dứt cùng các bộ phận bên trong. 

Thứ kia đã nở, khi đó là một hình dạng của người phụ nữ. Hắn cảm thấy người đó rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu. Chưa để Riku nhìn kĩ, con quái đó một tay cầm lấy cái chân thon gọn của mẹ hắn lên gặm. Từng bước đi về phía hắn, điều ấy khiến Di Huyết dâng lên cảm giác run, hắn biết nó sợ hãi theo bản năng.

Một kẻ được sinh ra từ chính lòng tham, sự vô cảm và độc ác của loài người. 'Người phụ nữ' ấy bước đến trước cửa, kéo mạnh khiến cánh cửa bay sang một bên đập vào nền tường khiến nó bị nứt vỡ. Ả ta nheo mắt như thể làm quen với sức mạnh, rồi nhìn sang Riku, miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Tìm thấy rồi nhé, chuột nhỏ."

Ả đem ánh mắt đỏ ngầu như máu tươi nhìn hắn, nhưng Riku chẳng thấy bản thân có cảm giác gì. Hắn trầm ngâm, đem ánh mắt xanh nhìn thẳng vào ả.

"Chuột nhỏ, tao không thích ăn trẻ con lắm. Nhưng tại vì mày là con của hắn, vậy nên hãy chết đi nhé."

Nói xong, ả ta cười khằng khặc như thể mong chờ cảm xúc tiêu cực từ hắn bốc lên. Vậy mà một chút cũng chẳng có, nhận lại chỉ là ánh mắt bình tĩnh đến rợn người khiến ả khựng lại.

Cảm thấy mất mặt, ả ta hừ lạnh, bàn tay vung xuống như muốn xé nát thân hình nhỏ bé của Ruki. 

Và rồi trước khi bị xé nát, hắn chợt nghĩ.

"Có lẽ chỉ dừng lại tại đây thôi, nhưng còn Di Huyết thì chắc vẫn sống được nhỉ?"

"Chẳng có cảm giác gì, sao mày không khóc, thật chán."

Có những thứ dần ngủ quên, rồi sẽ có lúc được đánh thức. . . 

"Ghét cảm giác nhàm chán này, nhưng. . .màu đỏ cũng thật đẹp."

Sự ra đời của một kẻ mạnh trong thời đại mới. . .

"Vậy thì, trước khi chết có thể kéo nó theo không?"

Một kẻ điên đầy áp đảo. . .

"Gra!"

Và rồi Riku mở đôi mắt xanh đậm nhìn lấy ả, bàn tay hắn nắm chặt như quen thuộc, xoay khẽ trong không trung. Không gian quanh hắn vặn xoắn như bị nghiền nát, từng lớp thực tại bị ép chặt lại thành một điểm, rồi bùng nổ ra thành xoáy xoắn cực mạnh, như cơn lốc đen hút sạch mọi thứ.

Ả ta không kịp la lên, cơ thể bị bẻ gãy từng khớp, từng khối thịt bị xé ra khỏi xương, lưỡi bị kéo ra dài đến mức đứt lìa, mắt vỡ tung như quả nho. Ả gào khóc như trẻ sơ sinh vì đau đớn, nhưng Riku chỉ lặng lẽ nhìn.

Giữa khung cảnh tanh tưởi ấy, Riku đứng đó, máu ả văng trên mặt hắn, từng vệt đỏ rỉ xuống từ khóe môi, từ đuôi mắt. Lạnh lùng đến mức khiến kẻ nào đó nhìn thấy đều nín thở, hắn từ từ bước qua, không chút để ý đến khung cảnh kì dị ấy.

Máu vẫn đang chảy, nhỏ giọt từng chút.

Từng tiếng tí tách vang lên như thể thời gian đang đếm ngược điều gì đó. Riku ngồi bệt xuống nền đá lạnh buốt, nơi xác mẹ hắn bị xé nát vắt ngang nền như một tấm khăn đỏ loang lổ, và xác cha thì tàn tạ như con rối đứt dây.

Riku không rơi một giọt nước mắt.

Bàn tay dính máu đưa lên, Riku nhìn chằm chằm vào những ngón tay run rẩy. Không phải vì sợ, mà là vì lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sống. Những cảm xúc phấn khích khi thấy màu đỏ, khi mùi tanh tưởi vang khắp nơi.

Méo mó đến điên cuồng. 

Đó là từ để hình dung ra một con người như hắn.

"Chết tiệt. . ."

Hắn cúi đầu, tựa trán lên đầu gối, toàn thân run nhẹ không vì rét, mà vì sự sung sướng. Máu cha hắn vẫn đang nhỏ giọt lên vai, từng nhịp rơi xuống như nhịp tim của chính căn phòng.

Di Huyết ở bên trong cũng bò đến bên hắn, cuốn lấy bàn tay đầy máu đang run rẩy. Riku nghiêng đầu, chạm nhẹ vào thân thể âm u ấy. Giọng hắn vỡ ra như một nụ cười méo mó giữa đêm.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi."

'Đùng'

Cánh cửa gỗ lỏng lẻo vì trận chiến ban nãy cũng bị đá tung. Giọng của kẻ nào đó vang vọng, chậm rã nhưng pha chút lười biếng.

"Yo~ bên này có vẻ náo nhiệt quá nha~"

Tiếng đế giày giẫm lên máu kêu lên tí tách, hòa với mùi rỉ sét của máu nguyền hồn vừa bị tiêu diệt chưa lâu. Căn phòng chỉ còn lại xác người và một đứa trẻ với một con quái vật cuộn quanh tay.

Riku ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn vừa bước vào, Gojo Satoru với đôi chân dài đi qua nền gạch vỡ. Chiếc kính đen che đi đôi mắt nổi danh thiên hạ, nhưng ngay cả khi không thấy rõ, gã nhận ra điều gì đó khác biệt.

Con nguyền hồn với tần số chú lực gã cảm nhận được là bán đặc cấp ra đời, lĩnh vực chưa hoàn thiện của nó cũng bao phủ khắp tòa nhà đổ nát này. Ấy vậy mà thứ như thế đã chết, còn trong hình hài đau đớn, vo thành một cục thịt máu me.

Đặc biệt là một đứa bé ngồi giữa hai cái xác, bình thản như đang ngồi giữa công viên, và một bóng đen dị hình như bóng ma bám lấy hắn, không tấn công, không phòng vệ mà chỉ đơn giản là ở nguyên chỗ cũ.

Chú lực từ nhóc con đó tỏa ra xung quanh, đâu cũng có dấu vết. Thậm chí, chú lực của thằng nhóc này còn nhiều hơn những chú thuật sư khác biết bao lần.

Gã cảm thấy thú vị.

Gojo Satoru chậm rãi tiến đến, đứng trước mặt đứa trẻ nhỏ bé ấy, cúi nhẹ người xuống, hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể quên đi máu tanh dưới chân.

"Này nhóc con, nhóc tên gì thế?"

Riku ngẩng mặt lên, ánh mắt của hắn. Thứ ánh mắt mà gã từng thấy trong gương – ánh mắt của kẻ đứng giữa sự sống và điên loạn, kẻ đã lựa chọn cả hai.

"Namzaki Riku."

"Yo, anh đây là Gojo Satoru, người đẹp trai và mạnh nhất thế giới đó~"

"Từ nay, hay là nhóc theo anh ~"

Gã ta không từ bỏ, loanh quanh nói mấy chục câu khiến Riku nhăn mày, khó chịu tới mức chẳng thèm mở miệng nói thêm một câu. Gojo Satoru lại coi như không có gì, thân người cao lớn cứ vậy ngồi xổm, hai tay đặt lên đầu gối, tùy tiện đến cực điểm.

"Sao nhóc kiệm lời thế, nào, nói thêm câu nữa đi~"

Hắn thật sự không biết nói gì với con người uốn éo trước mắt, lơ người đó đi và bước vào phòng ngủ. Hôm nay hắn ngủ thật ngon, kể cả là ở trên máu, xác chết. . .

Còn Gojo Satoru, hắn nhìn đứa nhóc ngủ ngon trên chiếc giường đã phai màu. Gã khẽ đẩy cặp kính xuống, đôi mắt xanh của bầu trời như nhìn thấu mọi thứ. Trong mắt gã, xung quanh Riku bám theo một lượng khói bao quanh, mạnh mẽ như thủy triều.

Gã khẽ cười vui vẻ như tìm hiểu được gì đó.

"Chà, tìm thấy rồi, kẻ thừa kế cuối cùng của dòng họ đó."

Người kế thừa thuật thức Hư Không Niết Lực của dòng họ cổ xưa - Namzaki Riku.

. . . 

. . . . .

. . . . . . . 

"Tôi sống cùng nguyền hồn, ngủ cạnh máu tanh.Lý trí? Nó chết cùng cái ngày tôi còn tin thế giới này có công bằng."

_Namzaki Riku_

ɛ ↻౨ৎ˖°

Lời nhỏ của tác giả:

Thì như trên tui muốn giải thích một chút về vấn đề cách gọi nha.

Thường mấy chương trước tui đã gọi mẹ của Riku là "ả, ả ta" nhưng giờ thì tui muốn nói rằng sau khi mẹ của Riku chết, cách gọi "ả, ả ta" đã được dùng cho con nguyền hồn mang hình dạng một người phụ nữ.

Chính là nguyền hồn sinh ra trong cái bọc màu đen đó.

Đã giải thích xong rùi, mong các độc giả đọc truyện vui vẻ.

( • ̀ω•́ )✧

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com