Chisaki Kai
Y/n là người đã phản bội Bát Giáo Tử để cung cấp thông tin cho đám anh hùng đến khi cô nàng bị phát hiện thì liều mạng chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn không thoát được nanh vuốt của tên thủ lĩnh.
"Cô biết kết cục của kẻ phản bội mà đúng chứ Y/n?"
"Ha, mà cô cũng cả gan thật. Giờ thì đi theo ta nào Y/n."
Tiếng cười của Chisaki vang vọng khắp dãy hành lang không thấy lối thoát, từng chút từng chút khiến thân thể Y/n run lên từng đợt.
Xong rồi.
. . .
Đã mười hay hai mươi ngày trôi qua rồi nhỉ? Y/n chẳng nhớ được nữa, cô chỉ biết sau khi bị Chisaki tóm lại đã bị nhốt ở đây. Khuôn mặt khả ái ngày nào trở nên xơ xác tới tội nghiệp, mái tóc bù xù cùng với vết bầm tím đan xen trên làn da trắng sứ.
Toàn thân Y/n đều bị bao phủ bởi băng gạc đang rỉ máu, trước đây cô nàng đã từng chứng kiến Overhaul để thuộc hạ xử lí kẻ phản bội man rợ đến buồn nôn. Ai ngờ đến phiên cô thì Chisaki lại trực tiếp ra tay, không ngại máu mà để cho cô tận hưởng phá hủy rồi tái sinh tới cả trăm lần.
Hắn ta dạo này không còn tới căn phòng này nhưng Y/n cũng chẳng có cơ hội để thoát ra, toàn bộ căn phòng bao phủ bởi màu đen khó có tia sáng nào lọt được vào. Thậm chí tới cả năng lực cũng không tài nào sử dụng được khiến cho ý thức của Y/n dần trở nên mơ hồ.
"Chậc, hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
Y/n bực dọc vò mái tóc của mình, cô nàng cứ nhìn vô định về phía cánh cửa rồi lại thở dài. Nhưng một tiếng động lớn vang lên đã làm cho cô nàng hoàn hồn lại, cảnh giác thu mình vào trong góc tường.
Cánh cửa sau bao ngày bị khóa chặt đã được mở ra, thứ ánh sáng mà Y/n ngày đêm nhớ nhung tràn vào khiến cô không khỏi che mắt nhíu mày.
Chói quá. Rốt cuộc là ai cơ chứ?
"Đi... theo... ta..."
Tiếng đàn ông vang lên, hơi thở của gã ta dồn dập, hắn nhanh chóng lại gần chỗ Y/n đang đứng mà bế thốc cô nàng lên.
Là Chisaki.
Y/n thấy hắn ta chật vật như vậy không khỏi sinh nghi, định giãy dụa nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn Y/n lại từ bỏ ý định.
Ngộ nhỡ khiến hắn điên lên lại bị "tái tạo" thì toi.
Chisaki mau chóng phá hủy sàn nhà ở góc tường, một đường hầm liền hiện ra trước mặt Y/n. Không nói lời nào hắn nhảy thẳng xuống căn hầm đó, bóng tối lại bao trùm cùng với mấy tiếng nổ bên ngoài làm Y/n khó chịu ôm đầu.
Cuối cùng cũng tới lối ra, là một con hầm thông với đường biển.
Chisaki không để cho Y/n kịp tận hưởng những làn gió mát mẻ mà lập tức tiến tới con thuyền đang chờ sẵn.
"Mau xuất phát đi, đám kia sẽ mau chóng mò ra chỗ này thôi."
"Rõ thưa boss."
Dứt lời Chisaki ném thẳng người mà mình đang bế trên tay xuống. Y/n bị quăng xuống chỉ biết xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, vốn đã đau lại còn đau hơn. Nhưng Y/n không nhớ tới rằng bản thân đang mặc váy trắng, các vết thương lại nứt ra nhuộm đỏ cả mảng váy cộng thêm tư thế của cô nàng lúc này rất khó nhìn.
Chisaki đen mặt chậc một tiếng rồi lại nắm tóc Y/n lôi vào một căn phòng nhỏ. Lần này hắn ta còn nể tình cô trước đây nỗ lực vì Bát Giáo Tử rất nhiều nên ném cô lên giường chứ không phải quẳng ra ngoài biển làm mồi cho cá ăn.
"A... anh làm cái quái... gì... vậy..."
Cô nàng định mắng chửi Chisaki nhưng vẻ mặt của hắn ta quá mức kinh khủng nên toàn bộ những gì định nói cô đều nuốt lại vào trong.
Hơi thở của hắn ngày càng gần khiến cho Y/n sởn gai ốc, cánh tay của Chisaki vươn ra Y/n liền nhắm mắt lại. Cô không dám nhìn cảnh mình mất tay đâu.
Chờ đợi mãi không thấy cơn đau tới, chỉ thấy con quỷ mỏ quạ đang lấy băng gạc và thuốc ở phía sau cô nàng. Hắn chậm rãi cởi bỏ áo choàng đến cả chiếc áo đen bên trong. Không còn gì che lấp cả tấm lưng trần đẹp đẽ lộ ra ngoà. Dáng người Chisaki rất đẹp, không đô con nhưng cũng không quá gầy, vẫn còn thấy được chút ít đường cong cơ bắp.
Nhưng Y/n lại không có tâm trạng thưởng thức, cô mở to mắt nhìn vào đống vết thương trên cơ thể của Chisaki. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn thê thảm đến vậy, kể cả từ hồi cao trung đến giờ.
"Lấy lọ thuốc màu xanh đó ra, đổ lên bông y tế rồi lau sạch cho ta vết bẩn sau lưng đi."
Chisaki thấy Y/n còn đang ngơ ngác lại bồi thêm câu nữa lôi kéo tâm trí cô về hiện thực.
"Thế nào? Làm hay chết?"
Y/n đáng thương bị dọa nạt đành ngậm ngùi cẩn thận làm sạch vết thương rồi băng bó cho hắn ta. Dù đã cố hết sức nhưng Y/n vẫn cố tình ấn mạnh vào mấy vết thâm tím làm Chisaki cau mày.
Hắn quay ngược lại tóm lấy cánh tay không yên phận kia, tay còn lại dùng lực mạnh nắm lấy cằm Y/n.
"Cô muốn sao đây Y/n? Xem chừng cô muốn ta nhúng cô xuống biển làm mồi cho cá nhỉ?"
"Đâu... đâu dám..."
"Liệu mà làm hẳn hoi đi con nhãi."
---
Giúp Chisaki băng bó xong, cô lại thấy hắn ta tiến vào phòng tắm, tiếng nước xả vang lên làm Y/n khó hiểu.
Đây là muốn làm gì?
Nhưng âm thanh chỉ vang lên một lúc, Chisaki ra ngoài kéo tay Y/n tiếp tục ném cô vào bồn tắm như đồ vật cần tẩy rửa.
Thân thể mềm mại đập mạnh vào thành bồn tắm khiến gương mặt Y/n tái lại.
Cô nhìn thứ nước màu xanh trong bồn tắm liền tự hỏi có phải Chisaki đang muốn mình ngâm thuốc độc hay không.
Nằm trong tay hắn có khác gì chết đâu chứ.
"Thay đồ ra, muốn nhanh khỏi thì liệu mà ngâm hết 3 tiếng đi."
"Hả?"
"Còn chưa nghe rõ? Ta nói cô mau chóng thay đồ ra ngâm đống thuốc đó đi."
Y/n bất tri bất giấc che mình, cô đang mặc đồ trắng mà tên này không nương tay ném vào nước.
Chisaki thấy hành động của cô chỉ cười khinh khỉnh.
"Còn gì để che sao? Cô cho rằng ta chưa thấy?"
"RA NGOÀI, NGAY LẬP TỨC CHISAKI!"
Tên trùm của Bát Giáo Tử thấy Y/n tức giận đến xù lông cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.
Xù lông y hệt con nhím, toàn thân là gai, chạm vào là đau.
Y/n thấy hắn ta bỏ đi còn không thèm đóng cửa lại liền tức giận không ít, cô bực bội nện vào cửa một cái rồi quay vào ngâm mình như lời của Chisaki.
Không phải tự nhiên mà hắn ta lại không giết cô ngay từ đầu mà lại đùa giỡn đến bây giờ.
Y/n và Chisaki đã từng là người yêu của nhau.
Nhưng mà đó cũng chỉ là chuyện rất lâu về trước, từ cái ngày mà Chisaki thí nghiệm vô nhân tính lên Eri đã làm Y/n đau lòng. Biết chuyện đó cô liền cãi vã với hắn một trận và trong cơn tức giận liền bị ép buộc phát sinh quan hệ.
Nói không đau thì là chó.
Sau hôm đó toàn bộ hi vọng Y/n đặt ở Chisaki đã biến về con số không đồng thời giúp cô làm một việc mạo hiểm.
Phản bội Chisaki.
Trái tim của Y/n vẫn còn đau lắm chứ, cô vẫn còn yêu hắn nhưng những gì hắn đối xử với cô làm cho cô nàng đáng thương này chỉ biết cạn khô nước mắt.
Y/n chìm trong quá khứ mà không để ý rằng Chisaki đã đứng ở cửa chờ từ khi nào, từng lời mà cô nói hắn đều nghe rõ. Cả hai bên đều có hướng đi khác nhau nhưng điều mà hắn làm có vẻ đã sai rồi.
Làm tổn thương người con gái hắn yêu cả thể xác lẫn tinh thân.
Lăng mạ, tra tấn, lăng nhục cô. Hắn đã làm cái quái gì chứ?
Từ lúc Bát Giáo Tử bị tóm gọn thì hắn mới biết mình cần cô đến nhường nào. Cô đã khuyên ngăn hắn nhưng hắn nào có nghe. Cơn tức giận cùng lòng tự tôn đã khiến Chisaki chà đạp Y/n không thương tiếc.
Mày là cái thằng rác rưởi gì vậy Chisaki?
---
Con tàu lênh đênh trên biển khoảng một tháng thì cập bến, tàn dư của Bát Giáo Tử đành thay tên đổi phận làm lại từ đầu ở một thành phố khác.
Một con người mới, một công việc mới.
Dĩ nhiên bao gồm cả hắn.
Trong suốt một tháng đó Chisaki không đoái hoài cũng như làm đau Y/n. Chỉ để mặc cô nằm lì trong căn phòng nhỏ đó.
Đã tới đất liền đành phải chia tay con tàu này, cả đám người đã chuẩn bị xong chỉ còn mỗi kẻ đang ở lì trong kia không chịu ra.
"Boss, cô ta không chịu ra ngoài, ta phải làm gì đây?"
"Chuyến xe chúng ta đặt đã sắp tới nơi rồi, bây giờ không xuống e là không kịp."
Chisaki trầm ngâm nhìn về phía căn phòng, hắn chậm rãi mở miệng.
"Tất cả hãy đi trước đi, ta sẽ lo liệu."
"Hai tháng sau, tại nơi này, Bát Giáo Tử sẽ hội ngộ. Các ngươi hãy cố gắng tìm một công việc tử tế, đừng làm lộ chuyện trước kia. Nhớ rõ chứ?"
"Rõ thưa boss!"
Nhìn đám người đang thưa thớt dần đi Chisaki đi vào phòng của Y/n. Tiếng cửa lạch cạch vang lên làm cho ai đó trong chăn gào lên.
"Đã nói là tôi không đi các người bị làm..."
Chưa nói hết câu tấm chăn bị kéo mạnh ra, bàn tay to lớn của Chisaki nhanh chóng ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia nhấc bổng cả người Y/n lên.
"Anh... anh biết mình đang làm gì không hả? Tôi bảo là tôi không đi, buông ra!"
Y/n lần này không quan tâm bản thân có chịu đau hay không mà liều mạng giãy dụa thậm chí còn cắn tay của Chisaki.
Bỗng nhiên Y/n cảm thấy cổ mình bị ai đó túm lấy, ngang ngược ép cô ngẩng đầu. Chưa kịp hiểu tình hình đã thấy Chisaki đặt một nụ hôn lên môi cô nàng.
"A... này... anh... anh..."
"Tôi làm sao? Em giãy một lần, tôi hôn em một lần."
Sao tự nhiên thay đổi xưng hô rồi? Mà làm là sao? Tên lưu manh này ai!?
Chisaki mặc kệ cô có phản kháng hay không, chỉ ôm chặt cô trên tay đi vào xe mà bản thân đặt từ trước. Cả quá trình nhanh chóng khiến Y/n hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tới một căn nhà nhỏ ở ven thành phố, Y/n vẫn bị Chisaki bế chặt trên tay bước vào trong nhà khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.
Nhưng mà họ đâu biết rằng đây là hai kẻ tháng trước còn là ta sống ngưoi chết cơ chứ?
"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả? Tôi không phải là trò đùa đâu!"
Y/n chất vấn Chisaki nhưng hắn vẫn không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đặt cô xuống ghế tháo giày cho Y/n.
"Trả lời tôi."
"Tại sao chứ hả? Hết đánh đập, "tái tạo" cơ thể tôi rồi bây giờ anh lại muốn gì?"
Càng nói âm lượng của Y/n càng bé lại, cho đến lúc không thể chịu được nữa cô lập tức bùng nổ mà rơi nước mắt.
"ĐỪNG CÓ MÀ GIỠN MẶT VỚI TÔI, TÔI CŨNG CÓ TRÁI TIM MÀ CHISAKI!!!"
"Làm ơn... tha cho tôi... xin anh đấy... Chisaki."
Chisaki nghe cô mắng chửi, đấm đá cũng chịu trận. Hắn có lỗi với cô, là do hắn ngu ngốc, là do hắn ngoan cố không phân biệt đúng sai.
Tất cả là do hắn có lỗi với cô.
Trong khoảng thời gian kia, Chisaki đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện hắn gây ra và những tổn thương hắn bạo ngược cô.
Một kẻ ngoan cố có tư tưởng phản xã hội như hắn, đã thua rồi.
Lần này một kẻ tài giỏi như hắn đã thua rồi.
Hắn giận cô, hắn sẵn sàng làm đau cô nhưng Chisaki hơn ai hết, yêu Y/n từ tận đáy lòng.
"Tôi thua rồi Y/n, thua em rồi."
"Tôi không mong em tha thứ nhưng chí ít hãy để tôi bảo vệ cho em... được chứ?"
"Lỗi là do tôi, ngu ngốc cũng là tôi, kẻ sai là Chisaki Kai này."
"Nhưng mà tôi yêu em, vẫn là điều không bao giờ thay đổi."
Y/n nghe Chisaki nói vậy tâm trạng như một đứa trẻ được xoa dịu, cô vừa muốn tha thứ lại vừa không muốn tha thứ.
Nhưng giống như Chisaki, cô thua rồi.
Vì yêu quá sâu, nên cô không thể từ bỏ hắn dù hắn có làm đau Y/n đến mức nào đi chăng nữa.
Bàn tay mảnh khảnh của Y/n vươn đến vạt áo của Chisaki, mĩ nhân của Bát Giáo Tử giương đôi mắt toàn nước là nước sụt sùi nhìn hắn.
Trong cuộc tình ngang trái này, cả hai đều thua cả rồi.
"Tôi ghét anh, ghét đến chết, ghét đến mức cuối đời cũng phải lôi anh theo."
Chisaki lạnh lùng giờ đây cũng buông bỏ nét mặt, đuôi mắt phiếm hồng nắm lấy bàn tay kia.
"Dù có làm ma, tôi cũng theo em đến cùng."
---
Ngoài lề.
Điệu bộ của Y/n lúc này giống hệt một con thỏ nhỏ bị bắt bạt, không ngờ trong giây phút cảm động này lại khơi dậy ý nghĩ xấu xa của Chisaki.
"Này... anh tính làm gì!? Buông ra mau lên."
"Làm lại chuyện lần trước."
"Tên khốn nạn, buông ra! Anh đã hứa không ép buộc tôi rồi mà!?"
"Đây là "yêu thương" Y/n à, em nên giữ giọng của mình đi."
"CHISAKI, ĐỒ CHÓ CHẾT!!!."
Đêm còn dài, từ tiếng chửi kinh thiên động địa đến tiếng khóc đứt quãng khiến người ta muốn bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com