Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Aizawa Shouta

Nếu như được chọn một lần nữa có lẽ tôi vẫn sẽ sống như một con thiêu thân tiếp tục lao đầu vào địa ngục, tôi sẽ không ngại khi lửa thiêu rụi đi lớp da cằn cỗi, dẫu cho hóa thành tro tàn tôi vẫn sẽ trở lại. Như một đoá tường vi được phủ lên lớp bụi vàng óng ả.

Bản tình ca mãi chẳng thể hoàn thành. Bầu trời xanh biếc tựa dải lụa mỏng bị những áng mây đen kịt che lấp. Màu xám chiếm đóng cả vùng trời bao la như thể thứ màu sắc ảm đạm ấy mới chính là chủ nhân của thế giới này.

Vẫn như mọi ngày tôi rảo bước trên con đường vắng vẻ, trang phục UA rất dễ thu hút sự chú ý. Họ ngưỡng mộ tôi bởi danh tiếng của ngôi trường chứ không phải là con người và sức mạnh của tôi.

Như một miếng bánh được đem ra cho người đời cắt xẻ, sau khi hội thao kết thúc tôi mới biết mình vô dụng đến nhường nào.

Không qua được vòng một.

Có lẽ tôi chính là học sinh vô dụng nhất trong cái lớp 1A này, mà cũng tốt thôi đẹp làm sao khi trái tim ta dần rệu rã. Liệu cơn gió lồng lộng của buổi chiều tà có làm tim ta thêm ưu sầu.

Tôi nhìn lên bầu trời rồi lại cười nhạt, lớp da ở môi tôi cũng dần bong tróc lộ ra một vệt máu đỏ tươi. Vị máu tanh tưởi dần tan ra trong khoang miệng.

Tôi nghĩ rằng mình không cần đến trường vào hôm nay.

Chí ích là tôi muốn dành thời gian để nghỉ ngơi ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tôi thật sự rất cần thời gian để bình tâm lại trước khi phát điên.

Nỗi buồn đến với tôi một cách tẻ nhạt sau đó rời đi. Tôi chán ghét cái viễn cảnh sống không có niềm tin và hy vọng.

Không có mục tiêu.

Cũng chẳng có ước mơ.

Vô định.

Lại một lần nữa đưa những ngón tay giằng xéo lấy lớp da mỏng manh, hai cánh tay tôi giờ đã ứa máu. Từng giọt từng giọt rơi xuống bộ đồng phục bao người mơ ước.

"Tìm thấy mày rồi. T/b khoa anh hùng lớp 1A."

Một đám người mặt mũi bặm trợn đứng trước mặt tôi. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ quỷ trông rất kỳ dị.

Để tôi đoán nhé, tôi gặp tội phạm rồi. Vội vàng chạy nhanh về phía trước không biết bao lần tôi vấp ngã, và tôi không còn muốn chạy nữa. Khi vào một góc khuất tôi vội vàng gọi điện cho người ấy.

Người tôi yêu.

Sau một lúc giọng nói trầm ấm của thầy Aizawa cất lên.

"Gọi tôi có việc gì, còn không mau đến lớp."

"Em... Chỉ muốn nghe giọng thầy một chút."

Đó là lần cuối Aizawa nghe được giọng nói ấy, anh đã tự trách mình rất lâu. Ngày ấy khi nhận được thông báo về thi thể cô bé nữ sinh xấu số. Aizawa như chết lặng, con nhóc thường hay lẽo đẽo theo anh đang nằm trong một vũng máu với hàng dài dây leo xiết chặt vào người.

Con bé không hề nhắm mắt. Khóe môi khẽ nhếch lên, đó ắt hẳn là cảnh tượng ám ảnh anh suốt đời.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com