Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Todoroki Shoto

"T/b này cậu thích Todoroki hả?"

Mina bỗng hỏi tôi vào một ngày bình thường như bao ngày khác, khi đó ánh nắng dịu dàng ngủ say bên ô cửa, trên bầu trời là mây cao gió mát. Quyện cùng khoảng thời gian vô tư của tuổi trẻ hồn nhiên. Bakugo nghe được cuộc trò chuyện cũng không kìm được ngó xem, rằng đám con gái phiền phức lại tiếp tục làm trò à.

"Ừ đúng thế, tớ thích Shoto thì có vấn đề gì sao?"

Tôi mỉm cười tỉnh bơ trả lời, chàng trai với mái tóc hai màu bỗng khựng lại động tác chép bài tập, ngơ ngác nhìn tôi và chẳng thèm mở miệng nói gì. Tựa hồ tôi với cậu vốn tách rời ở hai thế giới riêng biệt, nhưng chỉ có tôi là đơn phương yêu thích, cuồng si.

"Hôm nay tớ có mang mỳ Shoba cho cậu."

"Ừm, cảm ơn."

Hai từ cảm ơn bật ra thật lạnh nhạt quá đỗi, gương mặt thiếu niên giữ nguyên biểu cảm lặng thinh. Như thể sự hiện diện kỳ lạ của tôi là lẽ thường tình, cậu tàn nhẫn đẩy tôi ra xa, và tôi chỉ cười hiền đáp trả.

"Ha, có lẽ tớ nấu hơi tệ ..."

"Không đâu, cậu không tệ, tôi mới tồi tệ."

"Đừng nói chuyện giống người lớn vậy chứ, trong mắt tớ Shoto lúc nào cũng nhỏ bé hết."

Tôi không muốn cậu bị giẫm đạp, cơ mà tâm tư ai mới không phức tạp đây.

Khi còn nhỏ tôi với cậu chơi thân lắm, chúng tôi đã được người lớn đưa ra ước hẹn từ trước. Và sẽ sớm kết hôn vào một ngày không xa. Vì năng lực tôi mang theo rất có ích, trong cuộc trao đổi này nhà tôi cũng đạt được lợi nhuận tương tự. Cha của cậu khi ấy luôn giữ cho mình loại tư tưởng độc nhất, ông ta sẵn sàng chì chiết máu mủ mình sinh ra như những con sâu hại lá.

Còn nhớ tôi đã ám ảnh bao tháng ngày luyện tập cùng cậu đến nhường nào. Khi bốn phương bao trùm sắc máu.

"Mau đứng lên hai cái đứa vô dụng kia."

Máu chảy, hoặc cảm xúc đông cứng toàn bộ.

Chúng ta đều là những con thú hoang bị nhốt trong lồng, không nhân quyền và chỉ biết phục vụ kẻ khác. Chúng ta yếu đuối đến độ dễ dàng bị bóp chết trên chiến trường mang tên gia đình.

Căm hận cùng một người.

Là ông ta.

Và cả bản thân.

"Xin lỗi ... Tôi không nên kéo cậu vào loại chuyện này. Thay mặt cho ông ta, tôi muốn chân thành xin lỗi cậu ..."

Đứa trẻ ấy đáng lẽ ra phải hạnh phúc bên mẹ nó, được ru ngủ vào mỗi đêm mà không cần phải sợ ánh bình minh chiếu tới mặt. Trái tim tôi cơ hồ thắt chặt, nắng tắt, khung cảnh bên ngoài cũng chẳng còn quá chói chang.

"Shoto còn nhỏ mà, thôi cái thói ăn nói như người lớn đi nhé!" Chỉ mong cậu đừng nức nở thêm nữa.

Những giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài, nhễu giọt, rụng rơi hòa vào hai tâm hồn vụn vỡ. Tôi cẩn thận áp lòng bàn tay bé xíu lên che đi miệng cậu, rồi tự mình đặt lên nó nụ hôn được cho là thuần thiết nhất trần đời. Nhiều năm trôi qua, bao hoài bão xa xôi dần vụt khỏi tầm tay những đứa trẻ ấy, chúng tôi cũng đã lớn lên theo cái cách không ai ngờ tới. Tập luyện bất kể ngày đêm với trái tim loang lổ vết thương đóng vẩy, quật cường mà sống tiếp mặc cho có muốn dừng lại bao lần.

Là vô số trận chiến lớn lao bên đồng đội tuyệt vời, là những tiếng cười lưng chừng hạnh phúc.

Hội thao UA.

Kỳ thực tập.

Giáng sinh.

Liên minh tội phạm ...

Sau tất cả chỉ còn tôi dừng chân một trạm. Không chuyến xe nào đưa đón, vĩnh viễn cô độc, nhớ những ấm áp triền miên.

"T/b!"

Tiếng gọi đầy đau xót.

Ừ đúng thế thích một người thì có vấn đề gì sao?

"Làm ơn! Đừng bỏ rơi tôi, cũng đừng tự sát ..."

Todoroki Shoto.

Đến tận giây phút cuối đời tôi vẫn yêu cậu thiết tha đấy thôi. Vì tôi đã yêu cậu đến từng hơi thở, như những tháng ngày mà chúng ta có nhau.

Say dịu dàng hóa dở dang.

Ngày tốt nghiệp, xe tang đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com