Izuku Midoriya 《Short fic》
《My eyes , Your eyes》
|Teacher and Student|
Izuku rất thích đọc sách . Bạn phải công nhận điều đó khi chứng kiến những chồng sách được lấy ra từ các kệ cao. Những cuốn sách Izuku đã đọc xong sẽ được đặt lên sàn và cứ thế trở thành từng cột sách cao.
Bạn không thích gọi Izuku theo kiểu "mọt sách" như gã Bakugou ấy. Bạn coi đó là sự ham hiểu, tò mò của Izuku. Cậu ấy đã đọc sách trong căn phòng này ba ngày rồi. Và có vẻ như đã không ăn uống hay ngủ gì bởi bạn có thể thấy được mắt cậu ấy quầng thâm hơn khá nhiều. Chưa kể gò má có chút gầy gò.
Trước cảnh tượng "ánh sáng của mình" bị ốm yếu như thế thì bạn không thể không lo lắng, bắt buộc Izuku phải dừng lại để dành thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi.
Bước đi thật nhẹ nhàng và khéo léo vượt qua những cột sách lẫn những cuốn sách, trang giấy rơi xuống đất bạn từ từ bước dần tới gẫn phía sau lưng Izuku. Tạo cho cậu ấy một sự bất ngờ nhẹ.
_Cậu nên đi nghỉ đi, Izuku
Do mải mê đọc, Izuku giật mình khi nghe thấy tiếng người nói có gọi tên mình trong đó. Izuku có thể nhận ra được giọng nói thân thuộc ấy.
_[T/b], cậu làm tớ ngạc nhiên quá đấy ?! Tớ ở đây mấy ngày rồi nhỉ ?
Izuku ngây ngô hỏi, không thể định được mình đã ở đây bao lâu rồi.
_Chính xác thì hơn nửa ngày
_Thiệt hả ?! Hahaha...Cũng tại tớ mải đọc sách quá
Izuku giật mình sau khi biết thời gian mình ở đây. Cậu ta gãi đầu cười trừ, tay cầm một cuốn sách khiến bạn để ý tới dòng chữ của nó.
Atlas giải phẫu cơ thể người.
Bạn đã từng đọc cuốn này từ hồi nhỏ. Đó thực sự là một cuốn sách có ích trong việc cung cấp tri thức về cơ thể người. Nhưng bạn không ngờ Izuku lại đọc nó như bạn.
_Tớ không ngờ cậu lại hứng thú với cơ thể người đấy, Izuku ?
_À...lúc đầu tớ chỉ đọc sơ qua vài cuốn tự nhiên lại muốn đọc thêm về những cuốn sách liên quan tới chủ đề này. Cơ thể người công nhận thú vị hơn tớ nhiều
_Đến nỗi cậu phải quên ăn cơ đấy
Bạn cười đùa với Izuku, kể cả khi tham gia vào con đường tội phạm cậu lúc nào cũng dễ thương và cứ cư xử, hành động như một đứa trẻ.
[Yếu đuối làm sao...]
Tự dưng miệng bạn trở nên méo mó. Nhưng bạn đã khéo léo lấy tay che nó, đánh lừa hướng suy nghĩ của Izuku rằng bạn đang giữ tế nhị trong khi cười. Cậu ta thậm chí còn không chút mảy may nghi ngờ...
Một cơn giận dữ, khó chịu ập đến với bạn. Đây đáng lẽ ra phải là cách mà Izuku trưởng thành trong trí tưởng tượng của bạn.
[Điên loạn]
[Phẫn nộ]
[Căm thù]
[Tàn bạo]
...
Thế này không đúng ! Nó quá sai !!!
Nhân cách của cậu ấy vẫn còn quá tốt ! Bạn cau mày, lòng ngập tràn sự khó chịu.
Quá tốt để có thể trở thành một "ánh sáng" mà bạn mong muốn !!! Và sẽ thật nực cười khi có ai biết được rằng tất cả những gì bạn đã làm kể cả thuyết phục cha cho Izuku gia nhập Liên minh tội phạm đều chỉ là muốn "ánh sáng của mình" chỉ duy nhất là của riêng bạn. Mãi mãi !
Bạn không hề phủ nhận rằng mình là một kẻ tham lam. Chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân mình. Nhưng...không phải Izuku cũng được lợi đấy sao ?!
Cậu ấy không còn khóc nữa...
[Bởi vì mày bảo vệ cậu ta]
Cậu ấy đang mạnh lên từng ngày, từ thể lực tới trí óc...
[Nhìn đi, nhìn rõ hơn đi !!!]
Cậu ấy là đang dần trở nên hoàn hảo ! Cậu ấy sẽ thành công...
[Và rồi hắn sẽ giết mày sau khi hắn biết tất cả những việc khốn nạn mày làm !!!]
_Grr...
Bạn gầm gừ, dần khó có thể kiểm soát được mọi hành động xảy ra tiếp theo của bản thân. Vai bạn đang trở nên run rẩy, ngăn bản thân mình trở thành một con quái vật điên dại tự móc mắt của chính mình.
Thứ năng lực này thật phiền phức ! Đôi mắt này thật là quá phiền phức !!!
_[T/b] !!!
Nhận ra rằng người con gái mình yêu thương có đâu hiệu tâm trí bất ổn định, Izuku hốt hoảng ngăn cản đôi tay bạn đang ôm khuôn mặt. Lúc đầu nó chỉ đơn giản là che sự bất đồng méo mó bộc lộ qua miệng của bạn, nhưng bạn lại càng ngày càng mất ý thức tự chủ, khiến bàn tay có móng nhọn đâm mạnh vào da làm chảy máu nhỏ.
Chẳng có điều gì gọi là bất ngờ khi bạn không thấy đau đớn gì khi trở về lại thực tại.
"Ánh sáng" đang nhìn bạn một cách sợ hãi. Đáng lẽ ra đó là một ánh mắt lạnh nhạt, vô tâm. Thứ cảm xúc "sợ hãi" là thứ mà bạn ghét cay ghét đắng tới nỗi không bao giờ muốn sỡ hữu nó trên đời này.
_Izuku, theo tớ
Bất thỉnh lình, bạn nắm lấy chặt cổ tay Izuku. Lực nắm hẳn rất mạnh tới nỗi Izuku phải bậc ra một tiếng kêu đau Nhìn bạn bằng một ánh mắt e dè trước hai lựa chọn bạn đưa ra.
Đi hoặc...chết ?!
Tâm trí Izuku ngăn bản thân mình nghĩ tới hậu quả của 2 lựa chọn. Bản thân cậu ớn lạnh tới rợn người, hệt như đang bị lôi kéo xuống một vũng chìm, một vũng chìm cậu sẽ không bao giờ có cơ hội thoát ra nữa.
_Tớ...
_Đi thôi, Izuku. Đã tới giờ lớp học bắt đầu rồi
Giọng nói bạn, biểu cảm của bạn phát hoàn toàn bình thường một cách khó tin. Bạn như là một gã hề.
Một tên hề luôn điểm cho mình một nụ cười rạng rỡ.
Một tên hề có thể che mắt tất cả mọi người bằng những lớp trang điểm đơn giản, tầm thường.
Không một ai biết gã đang cười thật hay không ? Gã đang khóc, đang giận, đang phấn khích,...?
Nó không quan trọng !
_Lớp...lớp học ?
_Phải, cậu hứng thú với cơ thể người đúng không ? Tớ sẽ dạy cậu vài thứ rất hay ho. Tuyệt đến nỗi khiến bao nhiêu kẻ dù mang năng lực cũng phải ghen tị về tài năng của cậu, Izuku.
Bạn trao cho Izuku một lời mời cuốn hút. Giọng bạn nhỏ và trầm đi hẳn, khiến Izuku phải tập trung nghe rõ từng câu nói. Và mỗi lần một chữ lọt vào tai cậu, câu chữ đó như một kim tiêm đầu độc trí não, đánh mất đi sự tỉnh táo mới có cách đây vài giây trước.
Izuku là con rối, và [T/b] là người điều khiển...
"Tớ sẽ là giáo viên của cậu kể từ nay và cậu sẽ là học sinh của tớ, Izuku"
[Tớ hứa tớ sẽ làm cậu "tốt" hơn, tớ hứa !]
.
.
.
.
.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com