Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-18-

Mọi thứ dường như quay trở lại như trước.

Tôi trở lại lớp học vào sáng hôm sau, và không ngoài dự đoán, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi. Không khí xung quanh có chút gượng gạo trong vài giây, rồi Ashido là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"[Y/N]! Cậu thực sự ổn chứ?"

Tôi thở ra một hơi. "Ừ, tớ vẫn ổn."

"Tốt quá! Cậu không biết đâu, cả lớp đã lo cho cậu như thế nào đâu!" Ashido chống tay lên hông, gương mặt đầy biểu cảm.

"Nhất là Midoriya." Sero chen vào, huých nhẹ vào vai Midoriya khiến cậu ấy giật mình.

"Ơ, không phải đâu! Tớ chỉ là..." Midoriya cuống quýt giải thích, nhưng khuôn mặt đỏ lên rõ rệt.

Tôi chỉ bật cười. Mọi người vẫn như thế.

Lớp học vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt. Kể cả khi tôi đã nằm viện gần một tuần, thì nhịp sống của U.A. vẫn không hề thay đổi. Những tiết học buổi sáng trôi qua với tốc độ quen thuộc, chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi cảm thấy những ánh mắt lặng lẽ quan sát mình.

Todoroki là một trong số đó.

Mỗi khi tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, cậu ấy đều nhìn tôi thật lâu, như thể đang cố xác nhận điều gì đó. Nhưng Todoroki không nói gì, và tôi cũng không hỏi.

Khi chuông tan học vang lên, tôi thu dọn sách vở.

"[Y/N], hôm nay cậu có muốn xuống căn tin ăn cùng bọn tớ không?" Yaoyorozu hỏi.

Tôi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, tôi đổi ý. "Được thôi."

Bữa ăn diễn ra trong không khí rôm rả, mọi người vừa ăn vừa bàn tán về bài kiểm tra chiến thuật sắp tới. Tôi lắng nghe, nhưng không thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện. Một phần trong tôi vẫn còn cảm giác lạ lẫm, như thể tôi vừa bước ra từ một giấc mơ và vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với thực tại.

"Akatsuhi, cậu không ăn nữa à?"

Tôi ngẩng lên, thấy Todoroki đang nhìn mình.

"À... tớ hơi no rồi." Tôi đặt đũa xuống.

Todoroki không nói gì, nhưng trong ánh mắt cậu ấy có gì đó khó diễn tả. Tôi không rõ đó là lo lắng, nghi ngờ hay chỉ đơn thuần là sự quan sát thường ngày của cậu ấy.

Dù vậy, tôi cũng không định giải thích.

Buổi tối, khi cả ký túc xá đã chìm vào yên tĩnh, tôi đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn lên bầu trời đêm.

Gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh.

Tôi đã trở lại với nhịp sống bình thường, nhưng những suy nghĩ trong đầu tôi thì không.

Những ký ức từ thế giới kia vẫn chưa phai nhạt. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của Gruta, những trang tài liệu chi chít chữ, những phương trình tôi chưa từng nghĩ mình có thể hiểu...

Tất cả vẫn còn đây.

Và tôi biết.

Chẳng có gì thực sự quay trở lại như cũ cả.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

Cảm giác của sự quen thuộc—hương thơm thoang thoảng từ khu vườn phía dưới, tiếng côn trùng khe khẽ râm ran trong đêm, ánh sáng từ những căn phòng xa xa trong ký túc xá. Mọi thứ đều giống như trước đây. Nhưng tôi thì không.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Tôi quay đầu lại.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, và người đứng đó là Bakugo.

Tôi hơi ngạc nhiên. Không giống như Todoroki hay Midoriya, Bakugo không phải kiểu người đến hỏi thăm khi thấy ai đó có vẻ bất ổn. Nếu có, thì cách cậu ấy làm cũng chẳng bao giờ nhẹ nhàng hay khéo léo.

Nhưng lúc này, cậu ấy chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi một cách khó đoán.

"Cậu chưa ngủ sao?" Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường.

"Vớ vẩn." Bakugo hừ mũi. "Chính mày mới là người chưa ngủ."

Tôi bật cười khẽ. "Chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."

Bakugo không trả lời ngay, nhưng cậu ấy bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Tôi có thể thấy cơ thể cậu ấy căng lên một chút, như thể đang kìm nén điều gì đó.

"Tên ngốc này." Giọng cậu ấy trầm hơn thường ngày. "Mày có biết mình đã khiến mọi người lo lắng đến mức nào không?"

Tôi chớp mắt, định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Bakugo đã bước nhanh về phía tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ấy kéo tôi vào một cái ôm chặt.

Tôi đông cứng.

Không phải kiểu ôm hời hợt hay miễn cưỡng, mà là một cái ôm thật sự. Mạnh mẽ, ấm áp, và có chút gì đó gấp gáp.

Tim tôi lỡ một nhịp.

"Mày ngốc thật đấy, Akatsuhi." Giọng Bakugo trầm thấp ngay bên tai tôi. "Đừng có biến mất như thế nữa."

Tôi cảm thấy lồng ngực mình siết lại.

Những lời đó, những cảm xúc ẩn giấu trong giọng nói của Bakugo, tất cả đều chân thật đến mức tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Tôi khẽ nhắm mắt, để bản thân dựa vào hơi ấm ấy trong vài giây.

"Ừ." Tôi thì thầm. "Tớ sẽ không biến mất nữa."

Bakugo không trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy siết chặt vòng tay hơn một chút trước khi từ từ buông ra.

Khi tôi nhìn lên, ánh mắt Bakugo vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng dịu lại hơn thường ngày.

"Mày mà còn khiến tao lo nữa, tao sẽ nổ banh cái phòng này." Cậu ấy lẩm bẩm, rồi quay ngoắt đi như thể muốn che giấu điều gì đó.

Tôi bật cười khẽ.

Dù có là Bakugo đi chăng nữa... thì cậu ấy vẫn là người hiểu tôi hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com