Amajiki Tamaki (request)
• Title: Once upon a time
• Author: -yuanfei
• Người đặt request: TodoRuki
• Summary: Chuyện đã từ rất lâu, có vị Hoàng tử nọ trốn chui lủi vào rừng, tìm kiếm đầu bếp của đời mình...
• Note:
- Chắc chỉ có phần bonus cuối mới sát được yêu cầu của bạn, tại dạo này đọc nhiều thành ra cuồng plot Red Riding Hood... Sorry;;
- Làm ơn thực hiện đúng payment trước khi đọc chap để tôn trọng công sức của mình, hai buổi trưa và hơn 3500 chữ đấy chứ không ít đâu... Thanks ♡ ( ̄З ̄)
xXx
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ vốn vắng người qua lại, có lác đác vài căn nhà gỗ cũ kĩ có mạng nhện giăng đầy mái hiên, chủ nhân chúng có vẻ đã bỏ nó từ lâu bởi ngay cả trên cửa sổ hay những lớp kính thủy kinh đều bị bụi đóng lớp dày. Khung cảnh tiêu điều, hoang sơ nơi đây khác hẳn với thị trấn cách đây một giờ đi đường - thiên đường ẩm thực của vương quốc Ngọt Lịm.
Giương đôi mắt lấp lánh nhìn về nơi xa xa lắm, niềm hy vọng của cô gái bé nhỏ dần được lấp đầy. Nghe nói sau thung lũng Tận Cùng là thị trấn Bông Gòn, nơi không những vừa có nhiều người sinh sống mà còn bán sữa bò, lừa, và kể cả những xe ngựa chở đầy nguyên liệu vô cùng quý hiếm nữa!
Nhanh chóng quét sạch lớp bụi mờ bám trên sàn nhà cũng như hoàn thành việc giặt giũ quần áo, cô bé hạnh phúc khi vẽ ra viễn cảnh sắp tới của bản thân khi tròn mười bảy trăng rằm: Mẹ hứa sẽ cho em đến thiên đường ẩm thực của Ngọt Lịm, em sẽ có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu vô vàn các công thức nấu ăn đặc biệt cũng như nguyên liệu có một không hai của thị trấn tươi đẹp đó.
"T/b! Bánh được rồi đấy con!"
Tiếng gọi của mẹ vang ra từ phía căn nhà đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Dạ một tiếng, T/b vội vã gác lại việc còn dang dở, em mau chóng rửa tay rồi chạy vù vào căn bếp lấy khay bánh nóng hổi trong lò. Mùi thơm phức giòn tan của món bánh rán nhân kem dịu dàng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.
"Chắc hẳn họ sẽ thích lắm đây."
Mẹ mỉm cười xoa đầu em, hài lòng nói.
Ở vương quốc Ngọt Lịm, mọi người không dùng những đồng euro bạc để trao đổi hàng hóa hoặc vật dụng cần thiết như các nước láng giềng mà thay bằng món ăn. Có lẽ bởi từ xa xưa, tổ tiên của họ đều quan niệm rằng "di thực vi tiên", nghĩa là miếng ăn đi đầu câu chuyện. Chính vì vậy thuế mà người dân phải nộp chính là những món ăn độc nhất vô nhị do chính họ tự tay làm, sau đó chuyển đến văn phòng đại sứ tọa lạc tại thị trấn Bông Gòn — cầu nối của người dân và quốc vương.
Hôm nay là rằm tháng tám, đúng kì hạn phải "nộp thuế" và may mắn làm sao, cũng là ngày sinh nhật mười bảy tuổi của em. T/b cẩn thận đóng gói hai khay bánh, cất trong giỏ rồi ngoan ngoãn lắng nghe lời mẹ dặn. Để đảm bảo an toàn cho em, mẹ đã viết hẳn bản đồ cũng như cách thức tự vệ phòng trường hợp xấu xảy ra.
"Ta đã đi qua thung lũng Tận Cùng hàng trăm lần và hoàn toàn không có thú dữ đâu." Mẹ chấn an, lấy cho T/b chiếc khăn đỏ em rất thích. "Đừng ham chơi quá mà xao nhãng công việc con nhé!"
Vui vẻ chào tạm biệt mẹ cũng như căn nhà gỗ thân thuộc đã gắn bó với em suốt mười bảy năm, T/b háo hức đi theo con đường mòn đến thung lũng xanh có thảo nguyên xanh bát ngàn, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát bài đồng dao của trẻ nhỏ. Dường như với em, thế giới bên ngoài hoàn toàn rộng mở, thật đẹp làm sao! Trên đường, em hái mấy bông hoa anh tức xinh đẹp màu hồng cánh sen đặt trong giỏ, mùi thơm vương vấn đầu mũi cùng tiếng chim muông hòa ca khiến T/b càng thêm yêu đời.
Thế nhưng em vẫn không vì cảnh sắc mời gọi mà quên mất việc cần hoàn thành, tuy chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến con đèo Vô Vị nhưng T/b có thể dựa vào bản đồ mẹ đưa mà tìm được đường dễ dàng đến thung lũng Tận Cùng, từ đó hoàn toàn đến được thị trấn Bông Gòn mà chẳng cần sự trợ giúp nào cả.
T/b biết bản thân không phải là người dễ đi lạc, nhất là khi em hoàn toàn đi đúng hướng theo chỉ dẫn của bản đồ. Nhưng có lẽ hôm nay T/b đã lạc, nhưng chẳng phải nơi địa hình không quá phức tạp chỉ có duy nhất một đường mòn này mà là trong đống sự việc hết sức kỳ lạ.
"Nếu anh muốn tìm nguyên liệu thì nấm tán trắng không phải ý hay đâu..." Em e dè nói. "N-Nó có thể gây chết người..."
Tên thợ săn ngưng việc hái nấm, ngẩng lên nhìn chằm chằm T/b. Hắn cao hơn em hẳn một cái đầu, trên hông giắt con dao bọc cẩn thận trong túi, đằng sau đeo cây cung to bản. Đặc biệt, hắn đội chiếc mũ gần như che khuất gương mặt, nên T/b không rõ liệu hắn có nhíu mày nếu phát hiện người ngoài như em nói chen vào việc của mình không nữa. Con dao giắt bên người của hắn đang dọa em sợ, T/b nghĩ đến những tên thợ săn chỉ đi nay đây mai đó để kiếm thức ăn mà mẹ từng kể, bởi họ không có nơi ở cố định nên thường mang bên người rất nhiều vũ khí.
Lấy ra trong giỏ một túi nấm hương, em cúi xuống, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hắn, dịu giọng khuyên. "Nếu anh đói thì đây, em còn nhiều lắm."
Nhận thấy kẻ trước mắt có xu hướng tránh né mình, T/b nghĩ hắn ngại tiếp xúc với người ngoài, chỉ đặt đồ rồi nhanh chóng tiếp tục chuyến hành trình, trước khi đi còn dành cho kẻ lạ mặt lời chào tạm biệt cùng cái vẫy tay thiện chí.
"N-Này..." Hắn mở lời, giọng nói trầm ấm có chút run rẩy. "Cô đang đến thị trấn Bông Gòn sao..."
Tên thợ săn lẳng lặng cất túi nấm hương rồi đứng dậy, trước khi hỏi còn lí nhí cảm ơn T/b một tiếng. Em đoán hắn ta cũng muốn đến đó nhưng đang lạc đường đây.
Mãi không thấy đối phương mở lời, T/b cảm nhận được đằng sau chiếc mũ to bản là gương mặt đỏ bừng của người đối diện, bởi tên thợ săn chưa bao giờ nhìn thắng vào ánh mắt em, gã liên tục cúi gằm mặt xuống.
Đó không phải dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành.
Trực giác mách bảo em như vậy.
Tò mò, T/b ghé gần tên thợ săn, lễ phép hỏi. "Anh bao tuổi thế ạ?"
Giật mình bởi sự gần gũi quá mức cho phép, hắn lúng túng quay phắt lại, lẩm bẩm chỉ đủ cho hai người nghe. "M-Mười tám..."
Tuy hơn chỉ một tuổi nhưng trông thật cao, làm T/b tưởng đáng tuổi "lão làng" cơ chứ! Lại còn mang nhiều vũ khí như vậy nữa... Hai mắt em sáng như sao, mồm không ngừng cảm thán.
"Giỏi thật đó!"
"..."
"..."
Nhận được lời khen, thiếu niên mặt đỏ bừng, lẩm bẩm câu gì đó như lời cảm ơn. Một lúc sau, nhận thấy bầu không khí có chút gượng ép, T/b đành ngỏ lời giúp đỡ thiếu niên nọ đến thị trấn Bông Gòn, dù sau cũng cùng đường mà bỏ mặc người như hắn côi cút ở đây cũng không phải ý hay. Và dẫu sau thiếu niên này tuy có chút trầm mặc ít nói nhưng lại mang nhiều vũ khí như vậy, phòng trường hợp xấu thì nhờ hắn "bảo kệ" quả là sự lựa chọn đúng đắn.
"Nếu muốn anh có thể đi cùng em..." Con bé đon đả mời, hai tay ve vẩy chiếc giỏ để khay bánh thơm lừng trước mặt hắn. "Dẫu sau em cũng làm thừa nhiều mà!"
"C-Cảm ơn..."
Suốt quãng đường đi, T/b không ngừng trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất với "bạn đồng hành" mới, đáp lại em chỉ là cái gật đầu khe khẽ. Em biết được hắn tên Tamaki, còn lại thì hoàn toàn chịu cứng. Dù sao thiến niên cũng không bình luận quá nhiều, chỉ mải lắng tai nghe, đôi khi nếu đối phương chuyển câu hỏi về phía mình, hắn cũng sẽ chỉ trả lời đủ mức cần thiết.
"Vậy... Anh đến từ nội thành sao? Chắc hẳn có nhiều thứ tuyệt vời lắm nhỉ?"
Trước ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong của em, thiếu niên lảng tránh, lí nhí nói "Ừm".
Câu trả lời lấp lửng của hắn càng khơi sự tò mò của em về thế giới nơi đô thị phồn hoa đông đúc. Định bụng sẽ hỏi tiếp nhưng mấy vạt nắng liên tục hắt xuống khiến T/b nhận ra hiện tại mặt trời vốn leo tới đỉnh đầu từ lâu. Đã quá trưa. Tạm dừng chân một lúc dưới tán cây rậm rạp, lấy trong giỏ hai chiếc bánh rán nhân kem còn nóng hổi, dúi cho thiếu niên mặc vẻ ngượng ngùng của hắn, em cười xuề xòa, bảo chỉ để lót dạ vì đường còn dài. Hắn lúng túng nhận lấy, cắn thử một miếng, kem trộn lẫn trong nhân bánh khiến vị thật giòn mà không quá ngấy. Vị thơm béo tràn đầy nơi đầu lưỡi.
"Ngon quá!"
Nhận thấy bản thân lỡ lời, thiếu niên đỏ mặt cúi gằm mặc tiếng cười khúc khích của T/b. Hắn khen rằng công thức của em khác và đặc biệt hơn hẳn so với trong đô thành. T/b ngưỡng mộ nghe hắn kể về rất nhiều các loại mĩ vị bản thân chưa từng biết, trong lòng thầm cảm thán người này quả thực không tầm thường rồi mới chợt nhớ đến thắc mắc chưa được giải đáp của bản thân, bèn hỏi.
"Rốt cuộc Tamaki-kun làm nghề gì mà biết nhiều quá vậy?"
"À ừm t-thì..." Thiếu niên lắp bắp. "T-Thị vệ hoàng gia!"
"Thảo nào..." T/b chậc lưỡi. "Em phải đến thị trấn Bông Gòn để nộp 'thuế' cho văn phòng đại sứ. Nghe nói họ sẽ chuyển chúng lên cho hoàng tử đấy."
Ánh mắt em hướng đến phía cây cầu Hy Vọng, chỉ cần đi qua rồi rẽ đến con đường Lắt Léo là đến thiên đường ẩm thực của cả vương quốc Ngọt Lịm rộng lớn. Đó cũng là nơi hy vọng của T/b được ấm ủ.
"Ước mơ của em là được làm đầu bếp hoàng gia. Em muốn mẹ sẽ tự hào về mình..." Cô bé thở dài, không để ý đến ánh mắt của Tamaki nhìn mình. "Với lại em cũng muốn biết hoàng tử trông thế nào nữa!"
"Anh thấy người của hoàng gia bao giờ chưa ạ, Tamaki-kun?"
Đối phương trầm mặc thật lâu, hết sức mờ ám, lấy tay kéo chiếc mũ khuất hơn, khẽ lắc đầu.
"Ví dụ giờ hoàng tử mà ở trước mặt em thì thần kì thật anh nhỉ?"
Nụ cười của em dường như đang tỏa sáng, hắn thấy nó còn lấp lánh hơn vạn ánh nắng vàng nơi xa xa. Trên môi vẽ lên nụ cười nhẹ, lấy tay xoa đầu em, thiếu niên trầm giọng.
"Rồi sẽ gặp được thôi."
Câu nói như trí mạng với em. Gương mặt T/b giờ đã đỏ hơn trái cà chua chín cuối vụ. Bỗng dưng em cảm thấy có gì đó là lạ cứ nhộn nhạo lên trong lòng mình. Đổ lỗi cho thời tiết mới khiến người em nóng rực như vậy, tâm trí thiếu nữ như đang run rẩy trước mị lực khó cưỡng của thiếu niên đối diện.
Còn mải rối ren với cảm xúc kỳ lạ mới chớm, T/b không để ý đến người đang cưỡi một con chiến mã tiến đến gần phía cả hai. Anh ta rất to con, từng thớ cơ bắp lực lưỡng cuồn cuộn dưới lớp áo giáp sắt có gắn phù hiệu của hoàng gia, trên lưng giắt theo thanh kiếm được tra trong vỏ bao và chiếc cung tên y hệt của thiếu niên Tamaki. Thầm đoán rằng kẻ này bét nhất cũng phải là kị sĩ bởi phong thái hùng dũng có chút bức người ấy thật muốn dọa T/b sợ chết khiếp.
Cố giữ bình tĩnh, em lừ mắt nhìn, khiến gương mặt thoáng ngạc nhiên của anh ta bật cười. Mái tóc vàng óng được vuốt cao rung lên trong nắng, gương mặt giãn hẳn ra, hào sảng cười.
"Cô bé... Tôi đâu làm gì em đâu, không cần phải sợ!" Sau đó quắc mắt về phía Tamaki, giọng đầy vẻ ngán ngẩm. "Thật là... Đi đâu tìm gì cũng phải bảo tớ một tiếng hay ít nhất cũng phải viết thư đi chứ! Toàn tự ý hành động mà chẳng thèm nghĩ cho phận tôi tớ như tớ cả... Hoàng tử chứ có phải–"
Nhanh như cắt, Tamaki nhảy đến bịt mồm người vẫn còn luyên thuyên trách móc kia, cắt đứt lời anh ta nhưng T/b vẫn nghe rành mạch được hai chữ "hoàng tử" được vị kỵ sĩ này vừa nhắc đến, kể cả thái độ "bạn đường" của em lúc này bỗng dưng lại trở nên hết sức bất thường.
"D-Dạ?! Là hoàng tử?"
"Làm gì kì thế?! Này!" Anh chàng kị sĩ nọ vật lộn hết sức vất vả với nỗ lực muốn bịt mồm bạn của Tamaki, giằng tay thiếu niên lại, khó nhọc liến thoắng cho T/b.
"Còn ai vào đây nữa? Hôm nay đến lượt tên này đi kiểm thuế mà cư nhiên lại đẩy việc cho tôi rồi... Xê ra! Để tớ thở mới chứ!" Dường như nỗ lực của thiếu niên Tamaki dần có kết quả, Mirio - kị sĩ tóc vàng phải gắng lắm mới gỡ được tên cứng đầu đang bám chặt lấy mình ra, cả hai giằng co một hồi rồi cùng té xuống ngựa trước con mặt ngạc nhiên của T/b. Chiếc mũ đáng thương vốn đã rơi từ bao giờ nay bị hai thân thể mạnh mẽ đè xuống bẹp dí.
Chừng đó lời giải thích của Mirio cũng đủ để T/b thông suốt mọi chuyện. Hóa ra thiếu niên hơn em một tuổi, luôn có hành tung mờ ám như vậy không phải một thị vệ tầm thường mà lại là hoàng tử của vương quốc Ngọt Lịm! Còn cả những lời tâm sự của em với hắn nữa!!
"Quá thể luôn... Sao cậu phải giấu cô bé thế chứ!" Chàng kị sĩ Mirio lên tiếng phàn nàn, phủi đất cát bám trên người, uể oải vươn vai , dường như có vẻ rất mệt mỏi, khác hẳn với Tamaki, kẻ có gương mặt đã chín đỏ, nổi bật giữa ánh mặt trời chói chang.
Bấy giới T/b mới để ý đến diện mạo của Tamaki. Hắn có mái tóc màu sẫm, hơi bù xù và đôi tai nhọn truyền thống của người mang dòng máu hoàng gia. Chưa kể làn da hơi nhợt nhạt giờ đã ửng đỏ của thiếu niên làm vẻ đẹp tinh tế ấy càng thêm mĩ lệ bội phần.
T/b chỉ có thể thầm cảm thán gen của đức vua và hoàng hậu quả thực quá mức hoàn hảo mới tạo ra "bức tượng sống" đẹp như vậy. Tuy dáng vẻ có đôi chút nặng nề nhưng không làm lu mờ đi khuôn mặt đáng giá ngàn vàng ấy của thiếu niên cả.
Ở tuổi mười tám, thứ hoàng tử của vương quốc Ngọt Lịm thực sự vừa vặn với hình tượng phiên bản nam của thần Artemis trong tưởng tượng của T/b. Tuy nhiên tính cách khi đối diện với phái nữ lại có vẻ...
"Hết nói nổi!"
Mirio kéo người bạn hiện tại đã xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, chăm chăm dí mặt vào thân cây sồi gần đó đến gần chỗ có con tuấn mã và cô bé anh mới gặp, rồi liên tiếng giải thích. Định bụng sẽ bắt bằng được người bạn thuở nhỏ này về kinh đô nhưng hắn cứ chần chừ, dường như không có ý định đi, hai mắt đảo quanh hết nhìn về phía T/b lại dời sự chú ý xuống thảm cỏ.
Hiểu được dáng vẻ lưỡng lự của thiếu niên, T/b cười xòa, dịu giọng. "Hoàng tử cứ đi đi, dù sao chỉ cần đi một đoạn nhỏ nữa là đến nơi mà." Đẩy hắn về phía kị sĩ tóc vàng, em vẫy tay chào tạm biệt. "Dù sao gặp hoàng tử là phúc hạnh của thần rồi—"
"T/b, đi cùng tôi." Nhận thấy ánh mắt quả quyết của Tamaki, em cảm thấy hai má mình đã đỏ bừng, trái tim thiếu nữ rốt cuộc cũng chịu thua trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của người đối diện, không nhịn được mà rung lên từng hồi.
"D-Dạ?!?"
"Nó rất ngon..." Hai tai hắn vẫn đỏ bừng. "Ý tôi là liệu em có đồng ý theo tôi về kinh đô và làm đầu bếp hoàng gia được chứ... Tôi rất thích món bánh em làm... Ừm thì... Tôi..."
"N-Nhưng..."
"Cơ hội có một không hai đấy." Mirio ghé sát tai em, thì thầm nói ra chiều bí mật lắm. "Trước đây cậu ta rất kén ăn, không phải ai cũng chiều được khẩu vị quái dở của thứ hoàng tử đâu. Em biết không, trước đây hoàng hậu phải thuê cả chục đầu bếp vào chỉ để bón cho cậu ta chút cháo đấy..."
Cái cảnh Mirio thân mật quá mức với T/b khiến thiếu niên nọ máu nóng bừng bừng. Ai đó không kìm được tức giận, hằm hằm chạy lại giằng lấy người trong mộng. Hai tay bế lấy T/b, không chần chừ thêm liền để em an toàn lên con tuấn mã rồi cùng phi thẳng đến thị trấn Bông Gòn, để lại ai đó còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, lúc sau hoàn hồn lại thì cả người lẫn ngựa đều mất hút! Chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà đuổi theo sau, không ngừng rủa thầm tên hoàng tử khốn nạn mê sắc bỏ bạn.
Nắng hôm ấy, vàng rợp.
xXx
Rất lâu sau đó...
"Tamaki-kun, đưa em chai nước tương!"
"Tamaki-kun, đợi nước sôi rồi thái nhỏ nấm hương mới được cho vào đấy!"
"Tamaki-kun, mấy con cá đó phải cạo cho bằng sạch vẩy!"
"Tamaki-kun, thêm giùm em ít rau thơm với! Dạ? Nấu xong cơm rồi ạ? Vậy phải nhanh lên thôi!"
Vui vẻ đồng ý cho phép vị thứ hoàng tử đáng kính của Ngọt Lịm 'xắn tay trổ tài', T/b cũng không biết rằng mình vừa gián tiếp biến căn bếp hoàng gia trở nên thảm thương hơn bao giờ hết bởi mùi khói bốc lên từ nồi cá hầm, cũng chính là bữa trưa của cả hai!
Nói tóm lại, TAMAKI AMAJIKI KHÔNG CÓ DUYÊN VỚI BẾP NÚC!
Không cần phải nói, hậu quả thực khủng khiếp:
"Nước tương không phải giấm chua, Tamaki-kun!"
"Lửa còn chưa bén thì làm sao nước nóng được chứ! Với lại em dặn Người lấy nấm hương chứ đâu phải nấm linh chi, cái đó cho bữa tối!"
"T-T/b..." Trên gương mặt tượng tạc hoàn mĩ của hắn lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng gọi. "H-Hình như c... cá còn sống..."
"Trời! Rau thơm không phải cỏ dại! Với lại trong nồi cơm phải có gạo với nước chứ!"
Dọn dẹp bãi chiến trường của tên hoàng tử hậu đậu này cũng là một cực hình. Có lẽ từ bé đến giờ, bởi đã quen việc xắn tay nấu nướng nên em khó thích ứng với tình trạng nhà bếp lại rối loạn đến như vậy! Thở dài, T/b nhớ đến lần thứ hoàng tử nọ nhất nhất muốn giúp em, xông xáo vào bếp chặt gà thì lại thành ra đỡ đẻ cho nó, không nỡ cầm dao mà chia cắt gia đình gà rừng đành miễn cưỡng thả nó về lại với tổ ấm, thậm chí còn khuyến mại thêm gạo cho mẹ con gà đi đường đỡ đói!
Từ dạo ấy đến giờ, ngỡ đâu trình độ "dao nĩa" của Tamaki đã cải thiện, ai ngờ lại càng thê thảm: Luôn nhầm muối với đường, thỉnh thoảng lại hái nhầm nấm độc về nhà, cắt khúc hành thành ra thái bằm nát... và giờ lại thêm "chiến tích" mới của hắn: Nấu cơm không cần gạo lẫn nước!
"T-T/b à..." Hắn cúi gằm mặt vào tường, lí nhí. "X-Xin lỗi..."
Không nỡ để tên đẹp trai nào đó dằn vặt thêm, T/b thầm cảm thán bản thân thật không có tiền đồ, nhanh chóng rửa tay rồi xắn áo dỗ dành hắn hết mực, ai đó mới chịu ngước lại hối lỗi nhìn lén em một cái.
Thở dài, hôm nay đành phải nhờ đến đầu bếp của Tể tướng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com