DRABBLE: Reader Insert
[ PHẦN KỈ NIỆM THE CHOSEN ONE CÁN MỐC 2K VOTES ]
Trước khi đọc mình muốn tham khảo ý kiến của các cậu một chút, nếu mình thử viết một fic hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ nguyên couple chính là BnHA x Reader, chỉ khác là có cốt truyện thì có ổn không? Chẳng qua series Babysitter mình có nhiều ý tưởng quá mà túm hết vào đây sợ hơi loãng.
Nếu ổn thì nhớ cmt cho mình nhé và tiện hỏi luôn là đối tượng cần chăm sóc (dạng trẻ con) nên là character hay reader nhỉ? :)
---
❝ Này... Cho tớ hôn cậu cái nhé? ❞
- Đó là cách T/b tỏ tình.
----
《 Midoriya Izuku 》
"Cậu chưa về sao? Đã muộn rồi đó."
Izuku nhìn bóng dáng thất thểu của bạn, lo lắng hỏi.
Tiếng của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn. Hai tai nóng bừng, bạn ngượng ngùng liếc mắt sang chỗ khác, tảng lờ cậu.
"Từ giờ đừng nói chuyện với tớ nữa!"
Yêu cầu quái dị của bạn khiến Midoriya càng thêm quyết tâm muốn tìm hiểu lí do T/b lại tránh mắt cậu suốt cả tuần. Bước nhanh theo bạn, cậu níu lấy tay, giọng tràn đầy sợ hãi.
"... Xin cậu, đừng như thế nữa. Tớ làm gì khiến cậu khó chịu sao, T/b?"
Ánh mắt ấy có biết bao lo toan, bạn đều hiểu hết. Nhưng chỉ vì không muốn vấy bẩn nụ cười trong lành như sương sớm ấy của Midoriya, bạn chỉ có thể trốn tránh.
"Tớ có một yêu cầu." Hai tai bạn đã sớm nóng bừng, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
"Cậu nói đi, chắc chắn tớ sẽ đáp ứng."
Nhận thấy bạn dần có dấu hiệu nguôi ngoai, thiếu niên tóc xanh cười rộ, ánh mắt sáng rõ.
"Này... Cho tớ hôn cậu cái nhé?"
"Ừ tất nhi– H-HẢ?!?"
----
《 Kaminari Denki 》
"T/b ơi T/b à! Đi chơi không?" Kaminari vỗ vai bạn, hai tay cầm đôi vợt cầu lông mới cứng, nhoẻn miệng cười.
"..." Nheo mắt nhìn hắn, trong đầu bạn chợt nghĩ ra trò chơi khăm có chút "ướt át" mà tối hôm qua hội con gái vừa rỉ tai nhau, bất chợt kéo hắn lại gần, nhỏ nhẹ hỏi.
"Này... Cho tớ hôn cậu cái nhé? "
Kaminari bán tin bán nghi nhìn bạn, liếc qua tờ lịch treo trên tường, lẩm bẩm đếm... Ngày Cá tháng Tư đã qua được tròn một tháng năm ngày, chắc hẳn bạn chỉ đang chọc hắn, nhỉ.
"Vẫn cay tớ vụ bữa trước à? Xin lỗi nhá." Kaminari dúi cho bạn một chiếc vợt. "Ra ngoài chơi đi, trời đang mát!"
"Tớ làm thật đấy."
"..." Trước ánh mắt quả quyết của bạn, hắn chỉ biết ngượng ngùng cười khan, định bụng sẽ kéo bạn ra ngoài cho bằng được thì bàn tay bỗng bị xiết chặt, nụ hôn của bạn như chuồn chuồn phớt đặt trên môi hắn, nhẹ nhàng, tươi mát.
Thiếu niên tóc vàng cảm thấy một luồng điện hơn mười nghìn vôn xẹt qua người, nhanh chân chạy ra ngoài sân để giải tỏa, toàn thân phát quang.
"Way~"
Gương mặt dần đần độn của hắn khiến bạn phụt cười.
Chọc Kaminari thật vui.
----
《 Todoroki Shouto 》
"Cậu rảnh không?"
Kéo kéo tay Todoroki còn ủ rũ, bạn ghé đầu hỏi nhỏ.
"Sao?" Mày hơi nhíu lại, hắn nghiêng đầu gần bạn hơn để nghe cho rõ.
Hương thơm từ mái tóc mới gội của bạn lấp đầy kèm theo giọng nói ngọt ngào bên tai khiến mỹ thiếu niên gương mặt đỏ bừng, ngẩn ngơ.
"..."
Thấy tâm trạng hắn đã khá hơn, bạn vui vẻ thì thầm.
"Này... Cho tớ hôn cậu cái nhé? "
Bàn tay đang cầm chai nước suối của hắn run rẩy, cả người không hẹn đều toát mồ hôi, chưa kịp để đối phương trả lời, bạn chụt nhẹ trên môi hắn, toe toét cười thỏa mãn. "Thật thứ lỗi... Nhưng nghe tớ này, bằng chứng chỉ có thể thi lại mà. Không cần phải quá buồn đâu."
Nửa bên phải của hắn bỗng bùng cháy.
Cơ mặt gần như đông cứng, bần thần hơn một phút Todoroki mới có thể hoàn hồn trở lại, tuy nhiên nửa bên phải vẫn sáng rực mạnh mẽ, gương mặt hắn hoàn toàn mất đi sự lãnh đạm vốn có, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng của một đứa trẻ.
"T-Thật may vì cậu vẫn ổn..."
Đó là lần đầu tiên bạn thấy Shouto nói lắp.
----
《 Bakugou Katsuki 》
Bầu trời đêm không vì sao, tối đen như mực. Cơn gió nhẹ không những khiến lá cây xào xạc kỳ lạ mà còn vuốt ve gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của bạn. Bakugou nhíu mày.
Quả thực gió mùa đông Bắc đến sớm hơn hắn tưởng.
Điều này khiến thiếu niên thêm thập phần khó chịu, lầm bầm chửi thề thêm mấy tiếng. Không những bị lạc trong rừng đêm khó định vị được đường về mà còn mắc kẹt với con nhóc mít ướt hay nhớ mẹ kia thì quả thực lũ cùng lớp đày đọa hắn đến phát điên mất rồi!
Dù hắn cũng sợ ma không kém ai nhưng hiện tại không phải lúc để ôm mặt trách đời bạc bẽo, quan trọng nhất là khiến con T/b im mồm và tìm được đường về đã.
"Cái bọn chết tiệt dám bày trò này..." Hắn càu nhàu, trên tay phập phồng tiếng nổ lách tách.
Bạn nhỏ giọng hỏi.
"K-Katsuki này... ừ thì..." Tiếng lí nhí của bạn khiến thiếu niên cau mày, hắn đi chậm lại để chú ý nghe, mẩm đoán có lẽ bạn đã tìm được manh mối có thể giải thoát cả hai khỏi nơi rừng rậm âm u này. Cơ mặt Bakugou đã giãn ra đôi chút.
"Cho tớ hôn cậu cái nhé?"
"Quái g–"
Chụt.
Đôi mắt rơm rớm nước mắt của bạn sáng bừng, miệng lém lỉnh cười rồi nhanh chóng trốn sau thân cây to sụ cách đó năm mét, chăm chú để ý phản ứng của hắn.
Kẻ nào đó mặt mày ngơ ngác, có vẻ chưa kịp load lại.
"..."
Mười phút sau đó cả lớp 1-A thấy tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ phía Tây Bắc của khu rừng Cấm. Báo động đỏ khi có tội phạm được réo lên ầm ĩ, hại bọn họ cả đêm thức trắng.
----
《 Monoma Neito 》
"LỚP 1-A CÁC NGƯỜI CÓ HAI THẰNG TRƯỢT KÌ THI LẤY BẰNG CHỨNG CHỈ PHẢI KHÔNG? Ơ CHẲNG BIẾT BỌN NÀO KÌ MỘT KHOE ĐƯỢC ĐỐI ĐẦU VỚI TỘI PHẠM NGUY HIỂM LẮM MÀ SAO TRÌNH GÀ THẾ AHAHAHAHAHAHA–"
Tiếng khích đểu cùng tràng cưới quái dị của Monoma vang vọng khắp hành lang khoa Anh Hùng.
Bạn ngán ngẩm liếc về nơi có tên xấu tính nào đó vẫn lớn tiếng cà khịa, thậm chí hắn còn nhấn mạnh chữ "trượt" như chạm đến sự tự ái của Todoroki và Bakugou. Tiếng lách tách phát ra từ bàn tay người bạn nóng tính cùng lớp khiến bạn cảm thấy không an toàn, khả năng xảy ra một trận ẩu đả hoàn toàn có thể xảy ra nếu tên Monoma còn tiếp tục.
Không còn cách nào khác, thở dài, bạn bèn bỏ chiếc tai nghe xuống, lầm lì tiến về phía cửa lớp.
Nhận thấy sự có mặt của bạn, hắn nghiêng đầu, gương mặt kiêu ngạo trông có vẻ rất đắc thắng, mạnh mồm kháy. "Sao nào sao nào... Bạn T/b đây thấy bất mãn à? Điều tôi nói có gì không đún-"
"Ê. Cho đằng này hôn một cái."
"..."
Khóe miệng giật giật, hắn nhìn bạn như sinh vật lạ. Mặt khinh khỉnh tựa hồ như không có ý định trả lời.
Nhận thấy đối phương có xu hướng im lặng quá mức, bạn nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi, đáp lại vẫn chỉ là cái nhìn khó hiểu, cũng như thái độ lầm lì không thay đổi.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, công việc bịt mồm cái loa khẩu nghiệp có dấu hiệu thành công ngoài sức mong đợi, bạn lặng lẽ yên vị chỗ ngồi, mặc kệ công sức "gọi người về" của cô bạn Kendo đổ sông đổ bể, hắn vẫn đứng trơ ra như tượng.
Đến khi thành viên lớp 1-A có mặt đông đủ, kẻ nào đó tự dưng hoàn hồn trở lại, la toáng lên.
"T/B CÁI GÌ CHỨ?! CUỐI CÙNG CŨNG QUỲ LẠY ĐỂ TỎ TÌNH VỚI THẰNG NÀY THÔI! CON TRAI 1-A ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ NĂNG HAHAHA-"
Bạn hoàn toàn bỏ cuộc, tảng lờ một đám ầm ĩ phía trước, chỉ có thể mong sao hắn sớm bị nghiệp quật vậy.
----
《 Aoyama Yuga 》
"Hửm?" Nghiêng đầu, bạn tò mò nhìn tiêu đề quyển sách tiếng Pháp mà Aoyama cầm. "E. L. James*? Ai vậy?"
Cảm tưởng như bị bắt quả tang khi làm việc xấu, nom mặt cậu trắng bệch, mồ hôi úa ra như tắm. Hớt hải giấu quyển sách phía sau lưng, mắt lại ráo hoảnh nhìn đi đâu, tay không ngừng bịt miệng, lắp bắp nói không ra tiếng.
Bạn biết rõ đó là dấu hiệu khi Aoyama nói dối hoặc vừa giấu giếm điều gì đó.
"Nếu không muốn thì thôi vậy." Bạn dịu giọng trấn an. "Ai cũng có bí mật mà."
Thiếu niên đầy hào quang thở phù nhẹ nhõm, việc quyển sách bí ẩn dần trôi vào quên lãng khi bạn hỏi cậu chủ đề mới.
"Này... Cậu biết hôn kiểu Pháp không?"
"H-Hả! Cậu... hỏi thế n-nghĩa là sao?!? Tớ thề có trời là chưa hề xem bộ phim quá lứa tuổi nào h-hoặc mấy cái ướt át mà hội Sero với Mineta rủ đâu... T-Thề luôn đó! " Điệu bộ trầm trọng như thể sét đánh ngang tai của Aoyama khiến bạn phì cười. Cậu không ngừng lắp bắp giải thích mặc việc không hề biết bạn chẳng mảy may quan tâm gì đến mấy việc đen tối của lũ con trai, điều bạn thấy hứng thú chỉ là phản ứng của Aoyama khi nhắc đến vấn đề tình cảm này.
Không hiểu sao bạn thấy khi trêu chú thỏ trắng ngây thơ như Aoyama cũng như quan sát bản mặt đỏ bừng, lấm lét ấy của cậu lại thú vị đến vậy.
"Ngốc." Bạn cốc nhẹ vào đầu cậu.
Thỏ Trắng đâu hề biết rằng chính Cáo Già đã nhờ Mineta dụ cậu vào tròng, cũng chẳng hề hay Cáo đã thừa hiểu thứ khiến Thỏ vừa lật trang đầu đã tim đập chân run là gì chứ.
"Có lẽ việc đó với Aoyama-kun nên để sau vậy..."
Bạn lẩm bẩm.
* E. L. James: Tác giả viết 50 shades of grey
----
《 Amajiki Tamaki 》
"Senpai...?"
"..."
"Cho em hỏi cái này..."
"..."
"Đ-Để trên bàn dãy 3, tổ ngoài cùng..." Mím chặt môi, hắn lắp bắp đáp lại lời bạn, tay chỉ vào chỗ ngồi của mình, toàn thân lại không nhịn được run rẩy.
"Không phải bài tập. Em muốn hỏi cái này."
Bạn đến gần phía hắn, nhỏ nhẹ hỏi.
Đáp lại chỉ là tiếng răng va lập cập cũng như câu được câu mất mãi không nên lời của Tamaki, người vẫn trung thành làm bạn với bức tường nơi xó lớp từ khi nhìn thấy bóng dáng bạn từ phía xa.
"..."
Nụ cười gian xảo xuất hiện trên gương mặt bạn.
"Senpai này... Cho em hôn cái nh–"
Cộp!
Vì quá xấu hổ, hắn đập đầu vào tường.
Trước khi đưa đến nơi chữa trị của cô Recovery Girl, Mirio nhìn tình trạng ngất xỉu của Tamaki chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Người bạn thơ ấu này của anh hoá ra tâm hồn mỏng manh đến bất thường, có khi hận không thể bằng một phần đàn em khoá dưới!
---
HAPPY BIRTHDAY DEKU! <3
Artist: みかん | Pixiv ID: 73371218
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com