Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« SPECIAL: Babysitter (3) »


Pixiv ID: 70853390





~oOo~


2. Todoroki Shouto & 1-A Boys (a little bit)



Có bàn tay bé nhỏ giựt giựt áo anh.



"Oniichan..." Giọng nói ngọng nghịu dịu dàng vang lên, đánh thức sự mơ màng do còn ngái ngủ của Todoroki Shouto. Anh nhoài người lại, dự sẽ xoa đầu cô một chút, đó là luật bất thành văn khi gặp nhau buổi sáng của anh và t/b trước đây.


Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo với đôi mắt (e/c) trong như thiên thanh nhìn anh chằm chằm. Môi hồng mím lại, cắn chặt. Đôi tay vẫn giữ áo anh không buông lơi nửa bước.



T/b hiện tại còn kinh ngạc hơn từ "dễ thương" đơn thuần!



Hơi giật giật mắt, trong đầu dần tua lại cuộc nói chuyện của ngày thứ sáu – tức mới hôm qua thôi trong khi mỉm cười với cô gái bé nhỏ trước mặt.


"Em... lấy nước cho Oniichan nhé?"



Nhận thấy cái gật đầu từ anh, t/b  5 tuổi nhanh nhẹn chạy vù vào phòng khách.






~oOo~


"Mùng 8 dương... tức ngày mai," Bakugou khinh khỉnh liếc nhìn anh. Với nụ cười hình bán nguyệt ngạo mạn, sự đắc thắng ánh lên trong đôi con ngươi màu ruby. "Nó... là của mày đấy."


Anh biết "nó" mà cậu ta nhắc đến là ai.


Không thèm để tâm đến lời khiêu khích của tên đầu sầu riêng nóng tính, anh đảo mắt khắp lớp, xung quanh khá vắng vẻ. Trong lớp hiện tại chỉ có vài người do vẫn còn sớm.


"Nếu mày tìm con nhóc thì—"


"Dù sao t/b - chan vẫn bằng tuổi chúng ta và còn sinh trước cậu 2 tháng nên đâu thể gọi như thế được."


Tsuyu cắt ngang lời Bakugou.


"Đéo gì cũng được. Dù sao nó ở chỗ con mặt mâm rồi."


Cậu ta vừa lườm cô bạn ếch vừa gằn từng chữ, có vẻ cái kí ức phải đóng bỉm ấy đối với Bakugou không đẹp đẽ hay mang đúng tính chất trải nghiệm lắm cho cam.


Todoroki thở dài.


Cuối cùng, ngày này đã đến...







~oOo~



Nhớ lại lí do khiến cô bạn t/b giờ đây bị hoá nhỏ đang ở nhà mình, mỉm cười đưa cốc nước lọc mới rót cho anh khiến Todoroki không khỏi cảm thấy có chút cảm giác gia đình.


Lâu lắm rồi mới có người quan tâm anh đến thế này. Todoroki đủ lớn để không còn cần đánh thức dậy mỗi buổi sáng nữa.


Thầy Aizawa đã giải thích với cả lớp rằng quirk này chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định, thế nên việc chỉ sắp hết 1 tuần mà từ một đứa nhóc còn đóng bỉm khiến Bakugou mất ăn mất ngủ đến cơ thể của một cô bé 5 tuổi hiện tại cũng là điều có thể hiểu được.


Nhưng Todoroki có một vấn đề nho nhỏ...


Anh tự nhận và có thể hoàn toàn khẳng định chắc nịch rằng bản thân không hề là một tên lolicon!!


Chỉ là do suốt thời ấu thơ đắm chìm trong những buổi huấn luyện của cha khiến Todoroki không có tuổi thơ như bao bạn bè đồng trang lứa nên việc tiếp xúc quá mức thân mật với bất kì cô bé nào tầm tuổi là việc hoàn toàn không thể.


Anh thầm đổ lỗi cho lí do này mới khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn đến như vậy khi ngượng ngùng đáp lại hành động đòi bế của t/b.


"Em muốn tắm, oniichan!" Hai tay choàng qua cổ, làm nũng.


Todoroki đoán đây là thói quen khiến t/b của 16 tuổi lại mắc bệnh sạch sẽ tới vậy.


Bế cô xuống cửa phòng vệ sinh, chuẩn bị đủ quần áo sạch sẽ cho cơ thể trẻ con mà hội Ochako chuẩn bị, anh đưa chúng cho cô bé, nhắc nhở. "Nước lạnh quá cứ bật công tắc lên nhé."


T/b gật đầu lia lịa.


Dự tính sẽ vào bếp làm chút đồ ăn sáng cho cả hai nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, t/b níu tay anh.


"Hm?"


"Oniichan không... đi tắm cùng em sao?"


Khoé mắt giật giật. Cả cơ thể Todoroki Shouto dường như bị nửa phần bên tay phải đông cứng, không nhúc nhích.


Đây. Vấn đề thực sự cuối cùng cũng đến.


Yêu cầu một cách hết sức dễ thương, mi mắt chớp chớp vô tội. Gương mặt thiên thần của t/b thực sự có thể khiến trái tim của một người trưởng thành mủi lòng nhưng lại khiến chàng trai đang độ trưởng thành như anh đông cứng. Nghĩ lại vẻ mặt của cô bé và t/b của 16 tuổi khác nhau một trời một vực, Shouto không khỏi cảm thấy có chút nóng bừng trên mặt.


Ước gì ở đây có chị Fuyumi, Tsuyu, Momo hoặc bất kì ai cũng được...



Có lẽ Todoroki vẫn tiếp tục duy trì sự tĩnh lặng đến lạ lùng này nếu yêu cầu muốn tắm chung tiếp tục lặp lại lần thứ 3.


Nếu có Kaminari hay Mina chắc chắn họ sẽ trêu anh đến thối mũi vì người được mệnh danh "đẹp nhất lớp" đang cực kì bối rối với một cô-bé-không-hẳn-là-5 tuổi hoặc tệ hơn cái danh lolicon có thể sẽ ám ảnh anh cả cuộc đời làm anh hùng mất...


"Tớ không thể."


Todoroki cho rằng đây là câu trả lời chuẩn mực nhất. "Cậu biết đấy, con trai và con gái không tắm chung được."


"Vì sao chứ?" Cô bạn nhíu mày.


Điều này hiển nhiên đến mức giải thích cũng thật khó khăn.


Shouto Todoroki tiếp tục trầm mạc thật lâu.


"Em muốn tắm thật mà Oniichan!!!"


T/b làm nũng.


Biết việc cứ mải im lặng rồi bốn mặt nhìn nhau mãi sẽ chẳng hay ho gì cho cam, anh quyết định bản thân sẽ thuyết phục t/b bằng cách dụ ngọt, nếu nói chuyện với một đứa trẻ thì tốt nhất đứng dùng logic của người lớn ra so đo vậy.


"Cậu là một cô bé ngoan mà, phải chứ?" Anh xoa đầu cô, khiến mái tóc được vuốt gọn trở nên hơi rối.


Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịnh khẳng định, ánh mắt sáng vẫn tràn đầy hi vọng.


"...mà cô bé ngoan thì phải tự tắm. Thế mới được ông già Noel tặng quà." Todoroki kết luận. Cái logic này cậu học được từ Tsuyu khi dỗ t/b nín khóc vì đòi sữa từ... Momo!


Cô bạn ếch quả thật là điển hình của mẫu người vì gia đình. Tsuyu thấu hiểu tâm lí trẻ con và biết cách dỗ dành chúng mà chẳng cần phí quá nhiều hơi sức như cách Bakugou đã từng.


Nhận thấy việc dụ ngọt này dần có ích, t/b ngoan hơn và cuối cùng cũng chịu tự tắm một mình mà không cần bất kì ai giúp đỡ khiến anh thở dài vì cảm thấy thật may mắn.


Lạy chúa, mới có buổi sáng và còn chưa hết một ngày.


"Lại đây để lâu tóc, kẻo ướt hết ra áo đấy."


Anh nhắc. Bạn ngoan ngoãn ngồi vào lòng, mặc Todoroki dùng khăn tắm lau khô mái tóc màu h/c còn vương mùi dầu gội bạc hà đặc trưng của anh, trong miệng ngâm nga một bài hát có giai điệu ngộ nghĩnh nào đó từng được Kirishima dạy.


Xem ra hôm nay tâm trạng t/b rất tốt.


Sau khi quần áo lẫn đầu tóc đều chỉnh tề đâu ra đấy. Anh đưa cho cô bé bát mì miso còn nóng hổi để lót dạ. Quyết định sau khi ăn xong sẽ đưa cô xuống phòng sinh hoạt chung của KTX. Hiện tại tuy đã cuối tuần nhưng số lượng học sinh về thăm nhà không nhiều.



Midoriya trước khi về nhà còn nói qua về việc hội con gái có hẹn nhau đi shopping giải ngố nên hy vọng t/b được họ chăm bẵm hộ của anh coi như đi tong.


"ỂHHHH?!? T/B - CHAN KÌAAAAA!!!"


Bản mặt tối sầm thiếu sức sống của Mineta như thể bừng sáng, cậu ta gào rú lên khi thấy phiên bản nhỏ tuổi hơn của cô bạn cùng lớp quen thuộc. Cảm tưởng như có hàng chục trái tim bắn ra từ ánh mắt ghê tởm của Mineta vậy.


"Cậu ấy chỉ vừa ăn sáng xong."


Anh bế bẵng cô bé lên, tránh cái ôm quá khích từ tên bạn biến thái. Hẳn đó cũng chính là lí do khiến cậu ta lẫn Sero được miễn hoàn toàn nhiệm vụ này của thầy Aizawa đây.


"Yo. T/b dậy sớm nhỉ!"



Kirishima ló đầu ra từ nhà bếp, chào.


"Đừng có mà lợi dụng để tránh việc đấy thằng Hai Màu."


Cái giọng gằn gằn khó nghe đấy chỉ có Bakugou chứ ai. Có vẻ hắn vẫn còn cay cú vì công việc chăm trẻ quá mức địa ngục đày dọa hắn cả một ngày trời và cũng muốn anh chịu đựng điều đó như hắn chăng.


Nhìn bạn ngoan ngoãn chơi với chú thỏ của Koda, Todoroki thở dài.


Đây là t/b 5 tuổi, không phải mới còn lót bỉm đâu, Bakugou.


"Cậu dậy sớm nhỉ? Thường trẻ con hay ngủ nướng lắm đấy."


Cậu bạn có cái đuôi khổng lồ Mashirao hỏi thăm, khiến cô bé thích thú với phát hiện về món đồ chơi mới mẻ.


"Em muốn ngồi thử!" Cô với tay đòi cậu bạn bế. Mashirao đặt t/b vào cái đuôi đằng sau, nghoe nguẩy lên xuống như cầu trượt. Có vẻ trò chơi mới khiến bạn quên đi tất thảy, suốt nửa tiếng chỉ bám riết lấy Mashirao. Vui đến nỗi cười tít cả mắt, hai tay be bé vỗ bôm bốp.


"Bé t/b ra đây chơi với anh nè... Mineta - Oniichan của em có cái này hay lắm..."

Todoroki bỗng dưng muốn đánh bay cậu bạn đầu nho kia khỏi kí túc xá.


"Cút đi đồ hentai! T/b mau xem này!" Anh chàng Sero lôi từ trong bếp một Kaminari mặt đần độn, hai tay liên tục rụt ra rụt vào, mồm cứ lặp lại thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó ra khiến bạn cười nức nẻ. Thân thể bé nhỏ bám trên đuôi của Mashirao dường như cứ lắc lư, mồm không ngừng cổ vũ.


"Pikachu! Pikachu!"


Tổng thể thì, khung cảnh hiện giờ tại phòng sinh hoạt hệt một trường mầm non. Gần như tất cả học sinh nam của lớp 1-A còn ở lại túm tụm xung quanh chơi với người bạn cùng lớp xui xẻo bị hoá nhỏ.

Nói gần như tất cả, chỉ vì còn Bakugou vẫn hí hoáy trong bếp làm đồ ăn.

Todoroki nhận thấy t/b dần thấm mệt sau khi chơi suốt một tiếng cùng đuôi của Mashirao và Dark Shadow. Cô bé ngửi thấy mùi trứng chiên thơm phức toả ra từ phòng bếp.

"Vẫn còn đói sao?"

Anh hỏi, đáp lại chỉ là cái gật đầu lấy lệ. Bạn lon ton chạy vào nơi có món trứng chiên cuộn, hít hà. "Thơm thật!"

Tay giật giật tạp dề của Bakugou, mắt lấp lánh.



"Cho em ăn với, Kacchan - Oniichan!"


Đây không phải hỏi xin, đây là lời khẳng định.


Mắt chớp chớp, mấy vệt đen hệt như trong manga hiện lên trên mặt Bakugou.


"CÁI.MẸ.GÌ.CƠ"


"Cô ấy bảo nếu không phiền thì cậu có thể cho t/b thử..." Todoroki đánh mắt xuống đĩa trứng, "...cái đó được không"


Bakugou không cảm thấy hắn dễ dàng bị đánh bại bởi gương mặt "dễ-thương-muốn-chết" đó như mấy bọn bạn cho lắm.


"ĐÉO."

Anh chợt cảm thấy dự cảm không lành.

"Để tớ ra ngoài mua, cậu muốn ăn mì soba nữa không?" Anh xoa đầu, dịu giọng hỏi.


Lắc đầu, mắt cô bé nhân ngấn nước.


Ôi không (!)


"Bánh mì kẹp thịt? Cá viên chiên? Hay kem nhé?"


Không còn lắc đầu nữa, giọt lệ to như trân châu rớt xuống từ gương mặt bé nhỏ. T/b giọng nức nở, hai tay đưa lên má lau lấy lau để, tay áo ướt thẫm.


"E-Em muốn thử c-cái đó thôi... Nhưng Kacchan - Oniichan mắng em..."

Trong một buổi sáng, chưa gì đã có tên tiếp theo anh muốn đập ra bã quá thể. Vẫn tiếp tục dỗ, anh áp dụng tất cả chiêu thức học từ đám con gái lẫn chị Fuyumi, và cả trò con bò mẹ vẫn chơi với anh ngày xưa nhưng nó vẫn không có tác dụng!!


Cảm thấy khủng hoảng, Todoroki sốt sắng lau nước mắt, nhưng đổi lại chỉ khiến tình trạng thêm tồi tệ hơn. Liếc Bakugou, anh nói nhỏ. "Cái người xấu đó... Tớ sẽ đánh đau, cho chừa. Chịu không?"


Mắt Bakugou giật giật. Thằng Hai Lại vừa sủa cái mẹ gì đấy?!?


"Kacchan - Oniichan không sai... Là e-em sai" Vẫn tiếp tục nức nở, "...em làm anh ấy buồn!"

Ồ tuyệt.

Bakugou nhủ thầm. Hắn nghiến răng nhìn sinh vật phiền phức trước mắt. Cái hành động nhận hết lỗi lầm của nó không-khác-gì-chỉ-trích-trực-tiếp-hắn-có-tội-lớn-bỏ-mẹ-ra!!!



T/b: ....


Todoroki Shouto: 囧囧



Quan sát từ đầu đến cuối việc trong bếp, hội con trai bắt đầu lên tiếng.


"Quá đáng lắm rồi nha Bakugou!"



"Một miếng có làm sao? Cậu còn chấp nhặt với trẻ con à?"


Hắn muốn đập thằng Pikachu lắm rồi.


Bakugou chỉ đơn giản nói "ĐÉO" như cách hắn nói với lũ cùng lớp thường ngày thôi mà?


"T/b ra đây tớ cho ăn cái này nèeee"


"Đã cục tính còn vừa ki vừa kẹt."


...


Trước khi thấy quả bom hẹn giờ bắt đầu nổ, Todoroki bế t/b ra phòng khách, dỗ cô bé bằng những lời ngon ngọt nhất có thể.

Tokoyami lấy Dark Shadow ra để múa rối.


Koda gọi cả lô lốc đám từ sở thú vào.


Mashirao để cô bé ngồi trên đuôi của mình, không ngừng lắc lư ve vẩy.


Kaminari cũng tự động bật chế độ ngáo ngơ



...


...


...



RẦM


Todoroki thấy hành động ban nãy của cậu hoàn toàn chuẩn xác. Bakugou có lẽ đã làm nổ tung cái gì đó rồi.


Hắn mặt hầm hầm bước ra từ phòng bếp. Tay cầm đĩa trứng cùng dao nĩa và thìa.



Đám con trai nhận thấy hành động của Sầu Riêng, bắt đầu thủ thế.



Todoroki nghe thấy đứa nào còn nói "Hành động của cậu có thể là bằng chứng chống lại cậu trước toà".



Lần này t/b cũng nín khóc hẳn.



Quả bom tiến thẳng về phía bạn. Hắn đặt đồ ăn dao nĩa lên bàn, giọng cục cằn.



"CỦA MÀY ĐÂY"



Todoroki thở phào, nửa bên trái đã ngưng bốc cháy.



Hắn muốn cho t/b đĩa trứng!



"E-Em ạ?"



Vẫn hơi sụt sịt, cô bé len lén liếc mắt nhìn kẻ đối diện, ngửi mùi thơm phức từ đĩa trứng, t/b ực một tiếng. Lắc đầu.


Mắt Bakugou giật giật lần 2.



NÓ CÒN MUỐN CÁI ĐÉO GÌ NỮA?!?



"Em chỉ muốn thử thôi..." Con bé đẩy cái đĩa về phía hắn. "Nếu anh không thích thì không c-cần đâu ạ..."



Sero thở phào.



May là không nổ ra Thế chiến thứ 3!



Hắn không nói gì nữa. Ngớ người một lúc rồi hậm hực bỏ về phòng. Todoroki xoa đầu cô bé vẫn còn ngoái người nhìn theo.



"Tính Bakugou vậy chứ không có ác ý gì với cậu đâu."



Cô bé gật đầu, mặt buồn thiu.





~oOo~



Đặt cô bé đang say giấc ngủ trên giường rồi nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều.


Chỉ cần đợi đến tầm tối hội con gái về thì trách nhiệm hôm nay của anh với bạn coi như hoàn thành rồi.


Đứng dậy xuống tầng để chiếc áo dính đầy mồ hôi lẫn lông thỏ vào máy giặt. Shouto vươn vai. Hoá ra đây là cảm giác có con nhỏ mà mẹ Rei từng trải qua.


Còn tận 3 lần.


Todoroki nhận ra việc trông trẻ còn tốn sức hơn cả làm nhiệm vụ bắt tội phạm hay ở cùng Endeavor một tiếng.


Chân vướng phải một tập giấy, không, là tập tô vẽ mà Momo mang đến cho t/b giết thời gian. Anh nhặt lên xem, có lẽ lúc nãy lúc bạn đã để quên. Lật qua trang có anh hùng Kamui với cái thân cây biết đi mặc đồ con người cũng như hình t/b vẽ cô Midnight trông rất tinh nghịch. Tiếp theo sau là Bakugou với mấy cú nổ, mắt trắng toét loé như cú vọ, cô bé ếch trên đầm sen... Từng người bạn cùng lớp xuất hiện với nét vẽ không giống ai.


Đến trang cuối cùng, không thấy mình xuất hiện, anh thất vọng đóng quyển tập. Ngay cả Mineta còn được t/b vẽ mà!



Chợt, một tờ giấy rơi ra.



Hai màu đỏ trắng được kết hợp, nét tô còn chờn ra ngoài.


Là hình vẽ Todoroki cõng t/b!


Hẳn là ban nãy trong lúc anh nấu mì Soba chi bữa chiều nên cô bé mới bắt đầu vẽ. Hẳn nào thấy giấu mãi, nhất định không chịu cho anh xem!


Về phòng, đặt quyển sổ vào đống đồ của t/b được gói gọn trong cái túi nhỏ.


Giờ này chắc chỉ 5-10 phút nữa hội con gái sẽ về.

Todoroki vẫn bần thần ngắm mảnh giấy.


Mỉm cười hạnh phúc.










- Trong một diễn biến khác -



Phòng sinh hoạt trống không.

Hầu hết đều đã ai nấy về phòng. Bakugou xuống bếp lấy thêm chai nước, ngứa mắt nhìn đống vừa bộn mà đám trẻ trâu lẫn con nhóc t/b bày ra suốt cả buổi chiều.


Thầm chửi một đám ngáo đó cho đã đời, Bakugou dọn dẹp một hồi lại phát hiện ra đĩa trứng sáng nay đứa phiền phức kia đò vẫn còn nguyên xi.


Có vẻ vị trí dao nĩa còn chẳng thay đổi.


Hắn thấy tờ giấy note kê phía dưới, là nét chữ thằng Hai Lai còn chữ kí hình bạch tuộc nhớ ngẩn đấy chắc chắn của con t/b rồi.


"Em xin lỗi vì khiến anh buồn, Kacchan - Oniichan. Lần sau em sẽ nhờ Shouto - Oniichan nấu soba cho anh coi như đền bù vậy! ^_^

— Từ T/b"


Bakugou đoán cái mặt cười ngu ngốc đó do cậu ta bị con nhóc bắt viết. Làm đéo gì Hai Lai lại thân thiện với hắn thế.


Kacchan?!?


"Thằng khốn Deku"


Bakugou gằn.


Mặt sau còn chữ...



"Nó dùng để nhét vào hai lỗ mũi cậu nếu còn làm t/b khóc đấy."


Hắn nghiến răng.



Hai.Màu.Chết.Tiệt.Dám.Đe.Doạ.Hắn!!!












~oOo~




  Chọn bảo mẫu tiếp theo bạn muốn lên sàn

Dabi;

Deku;

Aizawa;

Iida;

Ochako;

Tsuyu;

Kirishima + Kaminari;

-> Chốt

Đừng quên vote để chap mới ra nhanh hơn nè :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com