1.
Chê đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ, nhìn thằng nhóc đầu bông cải xanh đang ngủ.
Hắn phát hiện ra, bản thân tỉnh dậy ngay cạnh thằng nhóc này, trong trạng thái lơ lửng như một bóng ma. Và hắn quả thật là một bóng ma khi hắn thử bay lơ lửng ra ngoài nhưng chẳng ai mảy may nhìn tới hắn. Hắn không rõ vì sao hắn lại ở đây, cũng chẳng biết phải làm gì, đành ngồi một chỗ suy nghĩ vì sao mình lại ở đây.
Trước đó, vẫn như mọi ngày, hắn đi làm, rồi lại chỉnh sửa video dí đi dí lại nhân vật anh hùng hắn ghét nhất, xong xuôi đâu đấy rồi hắn mới ngả lưng nằm ngủ. Không rõ trong lúc hắn chợp mắt đã có thế lực nào nhúng tay vào cuộc đời hắn, nhưng khi mở mắt ra, hắn đã ở đây, ngay trong phòng của Izuky Midoriya - thằng nhóc ngày nào hắn cũng lên video dí... không hẳn là ngày nào, hắn lên video khá chậm vì hắn thích như vậy, mặc kệ fan đang gào thét muốn hắn làm nhiều video hơn.
Hắn cũng chẳng quan tâm thằng nhóc này lắm. Thứ hắn quan tâm là vì sao hắn lại ở đây? Mà thứ này cũng không quan trọng, hắn muốn trở về. Còn công việc của hắn, còn gia đình còn người thân yêu, hắn nào rảnh ở đây làm trò giả lập anh hùng với tụi nhóc vắt mũi chưa sạch? Cơ mà hắn vẫn chưa làm được gì cả, chỉ biết ngồi đây, chống cằm, nhìn thằng nhóc hắn ghét như thể hắn sắp đấm cho nó một phát.
"AAAAAAAAAAA!" Một tiếng thét chói tai kéo hắn ra khỏi dòng suy tư của chính mình, nhìn sang thì đã thấy một thằng nhóc run rẩy co vào góc giường, sợ hãi nhìn hắn, "Ông... ông là ai? Tại sao ông lại ở đây?"
Hắn chưa kịp trả lời thì mẹ của Deku cũng tới. Bà lo lắng chạy tới bên con trai của mình, vỗ về cậu, "Sao vậy con, con mơ thấy ác mộng ư?"
"Dạ-dạ không! Mẹ có nhìn thấy ai ngồi đằng kia không? Có người lạ ngồi trong phòng con!" Thằng nhóc nép mình trong người mẹ, đưa tay chỉ về phía hắn.
Nghe con mình kể, người phụ nữ cũng lo sợ mà nhìn về phía được chỉ. "Nhưng mẹ có thấy ai đâu con?"
Hắn khá bất ngờ, Izuku cũng vậy. Thế mà có mỗi thằng nhóc đó nhìn thấy hắn, Chê không rõ tại sao nhưng điều này báo hiệu, hắn phải đi theo thằng nhóc này mới có thể tìm ra câu trả lời cho mớ rắc rối này.
"Thật mà mẹ! Hắn ngồi đằng kia kìa, hắn mặc đồ đen trên đầu đeo một cái đầu lâu ấy!" Thằng nhóc vẫn kéo áo mẹ mà kêu, nhìn thấy vẻ mặt nhếch mép lên cười của hắn, nó lại càng sợ.
Người mẹ nhìn lại vẫn không thấy gì. Bà không rõ vì sao con mình lại phản ứng như vậy nhưng cũng vội vàng dẫn con trai ra khỏi phòng và báo cảnh sát. Biết đâu có kẻ xấu nào đột nhập vào nhà thật mà bà không thấy thì sao? Dù sao siêu năng lực cũng không phải thứ gì hiếm lạ trong thế giới này.
Chỉ sau một lúc, một số nhân viên cảnh sát với năng lực thấu thị cũng tới nhà của hai mẹ con. Họ kiểm tra tới lui nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ai cả. Trong khi đó Izuku vẫn sợ hãi, "Mẹ ơi, tên đó theo chúng ta ra đây rồi!" Nói xong thằng bé lại chỉ về phía Chê.
Mọi người đều nhìn theo, nhưng cũng không thấy ai. Người mẹ thấy vậy lại càng lo lắng, trong khi những viên cảnh sát thì chép miệng, "Tôi nghĩ cô nên cân nhắc đưa con trai cô tới chỗ bác sĩ. Thằng bé có thể bị hoang tưởng đấy. Chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ nhưng thật sự không có ai khác ngoài hai mẹ con ở đây cả!"
Nói xong họ cũng rời khỏi đây. Chào tạm biệt những nhân viên cảnh sát, mẹ Izuku cũng phải quay sang mà động viên thằng bé, "Có lẽ con đã xem quá nhiều phim ấy Izuku, nên con mới thấy ảo ảnh đó..."
"Không mà mẹ!" Thằng bé rưng rưng khóc, "Người đó có thật mà! Hắn đang trợn mắt lè lưỡi kìa mẹ!" Nói tới đây thằng bé òa khóc.
"Nào... ngoan nào, không có ai đâu con, đừng sợ!" Người mẹ vỗ về con trai nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bà không biết con trai bà hiện đang gặp phải thứ gì, trước đó thằng bé vẫn bình thường mà?
Còn Chê, hắn đang nằm bò ra đất cười ngặt nghẽo. Hắn bày đủ trò mặt quỷ hù cho thằng nhóc đầu xanh khóc thét chỉ biết đi mách mẹ, nhưng mẹ của nó lại chẳng thấy gì. Đúng là thằng nhóc vô dụng, hắn nghĩ, ngoài khóc ra thì chẳng làm đươc gì.
Cuối cùng, mẹ của Izuku quyết định tìm cách đánh lạc hướng thằng bé, bà nấu cho nó chút đồ ăn nhẹ và rủ nó cùng xem ti vi, để nó không nhìn về phía thứ "gì đó" kia nữa. Thấy thằng bé đã bình tĩnh lại, bà xoa đầu con mình, "Thôi được rồi, đi ngủ đi con, không sao đâu không có gì đáng sợ cả, nhé? Ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa con à!"
"Dạ vâng!" Thằng nhóc cũng đành nghe lời mẹ mà lên lại phòng. Có lẽ nó bị hoang tưởng thật... Làm gì có thứ gì chứ, làm gì có ai chứ, mọi người đã đến xác nhận rồi cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com