Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Ôi vãi cả bìu mày cút ra hộ bố ạ!" Chê khóc thét khi gương mặt phóng đại của Izuku đập thẳng vào tầm mắt hắn lúc hắn chợt tỉnh giữa đêm. Hét xong hắn đạp thẳng thằng nhóc xuống giường, không thương tiếc.

Izuku chẳng hiểu gì cả. Thằng nhóc quá cả nể, nó không nỡ đánh thức Chê dậy khi hắn đã ngủ say mà bành chướng hết chiếc giường của mình. Không biết làm gì hơn, thằng nhóc cố nép mình vào góc giường ngoài để ngủ, nhưng chính nó cũng chẳng biết nó đã ôm người bên cạnh từ lúc nào. Dụi dụi mắt ngơ ngác, nó hỏi "...Sao vậy? Ông khó chịu ở đâu à?"

"Khó chịu cái đầu mày á chứ ở đó mà khó chịu! Ai cho mày ôm bố huhuhu" Tiếng gào tru tréo thảm thiết của Chê như xé toạc màn đêm, có lẽ nếu không chỉ mình Izuku nghe và thấy hắn thì cả con phố này sẽ bị hắn đánh thức.

"Tôi... tôi xin lỗi..." Thằng nhóc nhìn hắn với khoé mắt ửng đỏ ngấn lệ, không rõ thằng bé đang khóc hay chỉ là vừa rồi nó dụi mắt quá nhiều.

"Xin xin cái quần què, đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu mà khóc?" Chê cáu bẳn, "Mày thật sự tính làm anh hùng với sức mạnh của những giọt nước mắt hả?" Rồi hắn lại cười phá lên, "Đéo hiểu một thằng cả ngày chỉ biết khóc và yapping như mày thì đánh được ai." Nói xong hắn xoay mặt vào tường mà ngủ, mặc kệ thằng nhóc đầu bông cải đang có vẻ rất tổn thương ở phía sau.

"Vậy... ông có thể giúp tôi trở thành anh hùng được không?" Thằng nhóc nhỏ giọng, khẩn khoản như cầu xin.

Nhưng Chê không nghe. Hắn ngủ rồi.

---

Chê tỉnh dậy trong lớp học của Izuku, hắn đang bay lơ lửng trên đầu của thằng nhóc mà chẳng ai trong lớp mảy may tới hắn. Dĩ nhiên rồi, chẳng ai thấy hắn cả. Hắn lại ngáp dài. Trước kia làm lụng vất vả, tối còn phải về cày video, thế mà tự dưng hắn lại được rảnh. Nhưng hắn chẳng thèm cái rảnh này, hắn có hơi muốn chửi tung nóc đứa nào đưa hắn vào cái thế giới anh hùng này, lại còn cho hắn làm hồn ma lơ lửng chỉ có mình thằng nhóc Izuku thấy mới cay. ... Hoặc đây là nghiệp của hắn. Thế giới anime nào hắn cũng chê, cái thì chê khó địa ngục, cái thì chê khó tới mức phải chuyển sinh tiếp, không thì lại gặp nạn phân biệt chủng tộc phân biệt giai cấp các kiểu, thậm chí thế giới này từng được hắn đánh giá là dễ thở nhất... Thôi được là lỗi của hắn.

Nhưng ít nhất tại sao hắn không được làm người bình thường mà lại phải là kẻ đi theo thằng nhóc phế vật hắn rất ghét này?

Rầm!

Hình như là kẻ nào đó vừa đập bàn, ở rất gần hắn. Chẳng cần đoán hắn cũng biết đó lại là màn chào hỏi của "Kat-chan thân yêu".

"Lêu lêu thằng nhóc vô năng! Mày vẫn chưa bỏ cuộc à? Một thằng vô dụng như mày thì làm anh hùng thế nào được?" Bakugou nhếch mép chế nhạo.

Chê thở dài, hắn chẳng buồn liếc mắt. Mới ngày thứ hai hắn đi cùng thằng nhóc đầu bông cải song hắn đã phát ngán với trò bắt nạt này của thằng đầu nổ. Hắn có hơi hoài nghi, tại sao thằng này lại là thủ khoa đầu vào của U.A sau này.

Không cần dự đoán, kiểu gì thằng đầu xanh cũng lại nước mắt ngắn nước mắt dài cho xem. "Tuyến lệ thằng ku này phát triển thật", hắn thầm nghĩ. Hay cứ để nó khóc tới mức lụt nhà lụt cửa lụt chết hết bọn tội phạm như thế này nhỉ? Hắn chưa thấy ai khóc nhiều như thằng này, kể cả phụ nữ.

Ngán phát khiếp.

Hắn phát hiện, thằng nhóc cũng đang nhìn thẳng vào ánh mắt khinh bỉ của hắn. Nó có chút thảng thốt, như một thằng nhóc giải sai đáp án mà quay sang thầy giáo mình. Vội vội vàng vàng quệt hết đi hai hàng nước mắt, nó cũng đập bàn lại, dĩ nhiễn không thể mạnh bằng Bakugou song nó cũng ráng mà rướn mắt lên nhìn lại thằng "bạn", "Tôi vẫn muốn làm anh hùng đấy, thì sao?"

Bakugou vô cùng ngạc nhiên với phản ứng này của thằng nhóc, dĩ nhiên cả Chê và toàn bộ lớp học cũng thế. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai thằng nhóc kia. Như kíp nổ rút ngòi, Bakugou gào lớn đầy phấn khích, "Á à thì ra là thế! Mày giỏi nhỉ, hôm nay cũng biết trừng mắt nhìn tao cơ đấy!" Nói rồi thằng nhóc cho nổ tung cái bàn trước mặt Izuku, gây nên một trận xáo động khủng khiếp trong lớp.

Khói bụi bay mù mịt, học sinh xung quanh liền tản ra sợ tai bay vạ gió. Còn Izuku, thằng nhóc ngồi xuống đất, ho khù khụ với một vết bỏng trên cánh tay vươn ra để che mặt khỏi đám bụi. 

"Mày thấy không, đó là sức mạnh!" Bakugou cười to đắc thắng, "Tao có thể cho nổ tung mày đấy thằng vô năng, mày lấy cái gì để đọ với tao đây khi mày chỉ biết khóc?"

Nói rồi thằng nhóc đó để ý tới cuốn sổ ghi chép của Izuku đang rơi dưới đất. Nhìn thấy cuốn sổ tâm huyết của mình đang bị đưa vào tầm ngắm, Izuku vội lao tới hòng đoạt lại cuốn sổ, nhưng bất thành.

"Ồ, thứ gì đây?" Bakugou lật lật cuốn sổ, vẻ mặt đầy sự chế nhạo.

"Kat-chan, trả cuốn sổ lại cho tôi!" Izuku gào lên, nó lao về phía Bakugou.

"Ha ha ha ha!" Một tràng cười dài của kẻ đắc thắng, "Ghi ghi chép chép, mày tính làm gì với cái đống chữ nghĩa nhảm nhí này đây?"

"Tôi... tôi tin rằng tôi sẽ trở thành một anh hùng thật sự! Tôi... tôi biết về rất nhiều anh hùng và siêu năng lực, đây là thế mạnh của tôi và tôi sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại như All Might!" Thằng nhóc bị dồn vào đường cùng, nó cố gắng gào lên với hai hàng nước mắt giàn giụa. 

Có vẻ nó chỉ muốn gào hết tiếng lòng của mình ra mà không để ý thứ mình nói nực cười thế nào. Không chỉ Bakugou hay Chê mà những tràng cười ngặt nghẽo phát ra từ tứ phía.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com