I
"Dabi, hôm nay bạn gái nhỏ của mày lại đến đấy! Rốt cuộc tao cũng không hiểu con nhóc đó thích mày ở điểm quái nào! Nó giống như ánh mặt trời còn mày thì như một con chuột cống vậy!"
Tomura ngồi bên quầy rượu, trên tay cầm một ly rượu màu hổ phách, dưới ánh sáng có phần yếu ớt của nơi này, nó trông thật quyến rũ.
"Tao không có bạn gái!"
Toga nghe vậy bật cười khanh khách, cô nàng ôm trong lòng hộp bánh cookies mà bạn gái nhỏ của Dabi tặng, nói
"Phủ nhận người ta là bạn gái nhưng quà người ta tặng thì vẫn lấy, như thế gọi là đồ tồi đó biết không!"
Nói xong, cô nàng cắn một miếng bánh, vị thơm ngọt của bơ sữa lại có chút đắng nhẹ của chocolate khiến Toga yêu thích không thôi.
Dabi đối với những lời châm chọc này không hề có ý định muốn phản ứng lại vì hắn đã quá chai sạn rồi. Mà kể cả không nghe nhiều thì với tính cách của Dabi, hắn cũng sẽ không thèm để ý đến, trừ phi hắn đang quá chán.
"Tính ra thì con bé cũng theo đuổi chú em lâu phết rồi đấy, cậu định khi nào mới đồng ý đây?"
Magne hơi nhíu mày nhìn Dabi, trong mắt tỏ vẻ không đồng tình lắm với cách xử sự của hắn, cùng là chị em phụ nữ với nhau, cô nàng đương nhiên biết để thích mãi một người không thích mình cần dũng khí lớn tới mức nào.
Toga quơ quơ miếng bánh quy trong tay, chất giọng chứa đầy sự coi thường
"Chị mong chờ gì ở một thằng tồi cơ chứ! Cô nhóc kia tốt như vậy, xứng đáng gặp được một người tử tế hơn! Cơ mà nếu cô nhóc từ bỏ Dabi thì cũng tiếc thật, món bánh quy này ấy!"
"Cho tôi một cái được không?"
Twice thấy Toga cứ tấm tắc khen ngon mãi cũng nổi hứng tò mò muốn ăn thử, cô nàng cũng không hề keo kiệt, dơ hộp bánh ra mặc cho anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Dabi chậc lưỡi, mắng một câu "nhiều chuyện" rồi ngồi xuống bên cạnh Tomura, tuỳ ý để Kurogiri chọn cho mình một loại rượu.
Nhắc đến con nhóc đó, đột nhiên hắn cảm thấy có chút cảm xúc gì đó giống như tưởng niệm.
Nghĩ lại thì hắn và nó gặp nhau cách đây cũng lâu lắm rồi, chắc cũng phải gần mười năm, khi ấy nó mới chỉ là một đứa trẻ.
Chuyện là nhiều năm về trước, cái hồi mà Dabi chưa tham gia Liên minh Tội phạm, cũng không bị truy nã gắt gao như bây giờ, hắn tình cờ đi qua một con hẻm nhỏ khi đang trên đường dạo phố và nghe thấy tiếng khóc bên trong.
Thực ra Dabi không tốt đến mức sẽ lo chuyện bao đồng cứu người khác, chỉ là lúc đó hắn đang rảnh rỗi nên sinh ra nông nổi mà thôi.
Bên trong con hẻm có một người đàn ông say rượu và một con nhóc khoảng mười tuổi. Dù ánh sáng không thể soi rõ toàn cảnh trước mắt nhưng Dabi vẫn có thể nhìn thấy những vết bầm tím và vết máu trên người nó. Nó mặc bộ quần áo cũ rách rưới, co ro trong một góc bị động tiếp nhận những cú đánh như trời giáng của con ma men trước mặt. Tiếng chửi bới thậm tệ của người đàn ông lọt vào tai Dabi khiến hắn nhăn mày lại, dơ tay lên
"Rác rưởi!"
Bùng một tiếng, người đàn ông liền bị ngọn lửa bao phủ, ông ta giãy giụa cố gắng bò lết trên nền đất bẩn thỉu, vươn tay về phía con nhóc, dường như muốn kéo theo nó cùng chết.
Thấy vậy, Dabi lại bồi thêm một cú nữa, không quên mắng
"Sống dai như đỉa vậy!"
Sau khi tiễn nạn nhân trở về với cát bụi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua thân ảnh gầy guộc trong góc tối rồi mới xoay người rời đi.
Một lúc sau, con nhóc đứng dậy, nó không dám nhìn xác người đàn ông kia lấy một cái, vội vàng chạy ra khỏi con hẻm. Nó dáo dác nhìn sang hai bên đường, tìm kiếm trong dòng người thân ảnh của Dabi nhưng không tìm thấy.
Kể từ đó ngày nào nó cũng ra con phố này đứng, mong muốn sẽ gặp lại được ân nhân của mình nhưng tiếc là hắn không còn quay lại đây nữa.
Con nhóc dần học cách tự tồn tại, làm thuê mọi việc mà nó có thể để kiếm tiền. Tuy rằng bận rộn và mệt mỏi như vậy, nhưng nếu có thời gian rảnh thì nó lại không dùng để nghỉ ngơi mà sẽ chạy một mạch ra nơi cũ, yên tĩnh chờ đợi.
Mãi cho tới một ngày, con nhóc cuối cùng cũng gặp lại được ân nhân đồng thời là người trong lòng của mình khi nó đang giúp bà chủ giao hàng ở một thành phố cách nơi trước kia khoảng bốn mươi kilomet.
Nhìn hắn vẫn vậy, vẫn là bộ dạng kỳ quái với chiếc áo khoác dài màu đen.
Con nhóc không chút ngần ngại lại gần, nhẹ kéo tà áo của Dabi.
Dabi quay đầu lại với một vẻ mặt không mấy dễ chịu, nhìn thấy đối phương là một đứa nhãi con, hắn mở miệng, giọng nói trầm trầm mang theo không kiên nhẫn
"Mày muốn gì?"
"Em đã đợi anh suốt bốn năm nhưng không thấy anh quay lại! Thì ra là anh chuyển đi nơi khác!"
Dabi từ vẻ mặt khó chịu chuyển sang khó hiểu, nhãi con này đang nói cái quái gì vậy!?
"Mày nhầm người rồi!"
"Em không nhầm đâu, chẳng lẽ anh không nhận ra em sao? Bốn năm trước, hẻm nhỏ thành phố A!"
Nghe vậy, hắn nhíu mày một chút, hình như đúng là hắn từng có công việc ở đó nên đã ở lại mấy ngày, nhưng hắn nhớ là không hề gặp qua con nhóc nào cả, nếu là phụ nữ thì còn có.
"Anh thấy em bị cha dượng bạo hành nên đã cứu em! Anh đã đốt ông ta ấy, anh nhớ không?"
Giờ thì Dabi nhớ ra rồi, đó là lần đầu tiên hắn cứu người khác nên có ấn tượng rất lớn. Cơ mà hắn không nghĩ con nhóc bẩn thỉu rách rưới gầy trơ xương đó chỉ trong năm năm đã lớn nhiều như vậy, ngoại hình trông còn rất được.
Nhìn vẻ mặt của hắn, con nhóc đoán rằng hắn đã nhớ ra mình, vì thế liền nở một nụ cười.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ anh mà em mới có cuộc sống như bây giờ đó! Em sẽ báo đáp anh!"
Dabi không hề có ý định muốn nhận lấy sự báo đáp gì đó này, hắn nhìn con nhóc khoảng năm giây sau đó quay người bỏ đi.
Thấy thế, nó vội vàng chạy theo, túm lấy tay áo của hắn. Theo phản xạ tự nhiên, Dabi dơ tay định động thủ, cũng may là đang ở giữa phố nên hắn nhanh chóng phản ứng lại, chỉ đem nó hất sang một bên, thấp giọng cảnh cáo
"Tao nghe thấy lời cảm ơn của mày rồi, tốt nhất là đừng có dây dưa tao!"
Con nhóc cứ đứng yên như vậy nhìn bóng dáng Dabi khuất dần trong dòng người tấp nập.
Cứ nghĩ như thế là xong, ai ngờ nó bạo hơn hắn tưởng.
Sau khi biết Dabi sống ở đây, con nhóc lập tức xin nghỉ việc, trả lại phòng trọ và dọn đồ sang thành phố Y, bắt đầu một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com