XIII
Oreon đã cầm chân Giải phóng quân rất tốt, mặc nó nhiều lần phải dừng lại nghỉ để Dabi giúp đỡ vì dùng kosei quá sức, nhưng nó đã gánh vác rất tốt trọng trách của một thành viên. Giganto Machia tới rồi, nó không cần phải làm việc nữa, gục đầu lên vai hắn, nó khép đôi mi dài chứa đầy mệt mỏi lại, giọng nhỏ và nhẹ đến mức như đang thều thào.
"Dabi, em ngủ chút, khi nào về nhà, anh gọi em nhé!"
Hắn không đáp lại, khẽ xốc nó lên để nó dựa vững vàng hơn sau đó nhanh chóng rời khỏi chiến trường.
Kết thúc cuộc chiến với chiến thắng thuộc về Liên minh Tội phạm, một số thành viên bị thương và hai thành viên nữ bị thương nặng, Giải phóng quân được Re-Destro tuyên bố trao toàn quyền cho Tomura. Và bởi vì thế, bọn họ hiện tại đã thừa tiền để có thể ăn sushi thoả thích.
Oreon tỉnh lại vào buổi tối, nó hít hít mũi, mùi đồ biển và wasabi làm nó dạ dày nó cồn cào lên, còn liên tục phát ra âm thanh như thể đang đòi hỏi được lấp đầy. Nó cựa mình chống tay ngồi dậy, Dabi ở phía sau giật mình một cái, sau đó nó nghe thấy giọng cười đầy cợt nhả của hắn vang lên.
"Mày nghĩ mày đang để tay ở đâu vậy?"
Nó theo bản năng nhìn xuống, thấy rõ được địa phương mình đang chống lên, nó vội vàng rút tay về, vành tai ửng hồng màu hoa anh đào ẩn giấu sau lớp tóc xoăn màu bạc.
"Em xin lỗi!"
Chờ một lát cho tỉnh ngủ hẳn, nó lại trở về với tính cách bình thường của mình.
"Em không nghĩ là anh sẽ để em ngủ trong lòng anh đấy, anh có chút thích em rồi hả?"
Hắn xuỳ một tiếng, cứ như nghe được chuyện gì khôi hài lắm.
"Dậy rồi thì cút xuống đi ra ăn tối đi!"
Chân nó bị thương, hai bên đùi đều có băng vải quấn quanh, cử động một chút thôi đã đau đến muốn ứa nước mắt, vậy mà hắn nhẫn tâm đuổi nó xuống không thương tiếc.
Nó tủi thân thật đấy, nhưng nó không buồn hay giận gì hắn đâu, vì nó biết tính cách hắn là như thế. Khi nào hắn đột nhiên tình cảm ngọt ngào với nó, lúc đó mới là có vấn đề.
"Bánh quy đang bị thương mà, tự đi sao được!"
Mr. Compress nạt nộ Dabi.
Với tư cách là một quý ông lịch thiệp, anh không thể trơ mắt nhìn Oreon khập khiễng bám bàn bám ghế mà đi được. Nghĩ là làm, anh cúi người xuống, cười cười với nó.
"Để tôi ôm em ra đó cho!"
Nó nghe vậy vội vã xua tay từ chối, tỏ ý chỉ cần anh cho nó mượn cánh tay để bám là được.
Nhìn hai người một lớn một nhỏ đỡ nhau ra bàn ăn, hắn đem tầm mắt dời sang nơi khác, ít ra thì nó còn biết điều mà không để thằng khác ôm mình, về điểm này, hắn còn miễn cưỡng chấp nhận được. Hắn không thích ăn cá, vậy nên đã mua một món khác, ngồi trên sofa giải quyết, không tham gia bữa tiệc sushi cùng bọn họ.
Thấy Oreon, Toga ngồi trên nệm liền nhổm dậy.
"Bánh quy tỉnh rồi hả, thấy trong người thế nào?"
"Tớ ổn, Toga bị thương nặng quá!"
Nó nghiêng đầu nhìn Toga, phát hiện đối phương từ đầu đến chân đều bị thương, ngay cả một bên mắt cũng không tránh khỏi liền lo lắng không thôi. Còn Toga thì chỉ cười, xua tay.
"Bình thường thôi, tớ vẫn còn khoẻ chán!"
Tay đang cầm đũa của cô nàng vung vẩy khiến xì dầu dính ở đầu đũa bắn lên mặt Spinner, anh giật mình một cái, nhảy dựng lên.
"Này Toga, chú ý một chút cái đũa của cô đi!"
"Xin lỗi!"
"Chẳng có thành ý gì cả!"
Nhận khăn giấy ướt từ tay Oreon, Spinner hùng hổ lau mặt, còn không quên cằn nhằn về việc con gái mà chẳng có ý tứ gì.
Toga nghe vậy xuỳ một tiếng, tiếp tục ăn phần sushi của mình.
Miếng cuối cùng vừa bỏ vào miệng nó, Hanaba và Nghi Hoặc liền xông vào.
"Đến giờ rồi, đi thôi!"
"Câm đi, bọn tao vẫn đang ăn sushi!"
Một câu nói khơi mào trận chiến, Twice và Nghi Hoặc bắt đầu cãi cọ lên, hai bên không ai nhường ai. Thấy họ có dấu hiệu muốn đánh nhau, Hanaba mới lên tiếng ngăn cản.
Nghi Hoặc bởi vì có đôi mắt khác người nên tóc mái của anh để rất dài, nó còn gần như che mất mũi anh.
Con gái luôn là có tính tò mò, nó còn đỡ chút, Toga thì không, cô trực tiếp vươn tay ý đồ vén tóc của Nghi Hoặc lên nhìn.
"Ngươi làm cái gì đấy?"
Nghi Hoặc lập tức lui lại, hai tay che đi tóc.
Toga bĩu môi dè bỉu, nhưng cũng không lại tiếp tục tò mò, xoay chân đi sang bên cạnh Oreon, mặc kệ Nghi Hoặc đang thở phì phò vì tức giận.
Hanaba và Nghi Hoặc dẫn họ tới sảnh chính nơi mọi người đã tập hợp đầy đủ, đứng ở trong cánh gà nghe Re Destro phát biểu, nó ngước mắt hỏi Dabi.
"Giờ chúng ta sát nhập với bọn họ rồi sao?"
Hắn rũ mắt nhìn nó một chút, bàn tay thô ráp hơi có mùi khét sờ sờ băng vải trên má nó, đáp.
"Theo như chúng ta thấy thì đúng vậy!"
Nó hơi nghiêng đầu, cọ mặt mình vào tay hắn, như một con mèo trắng nhỏ làm nũng, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Hắn khựng lại một chút, lập tức thu tay về, xỏ vào túi quần.
"Nghiêm túc chút, sắp phải ra mắt rồi đó!"
"Vâng!"
Buổi họp kết thúc với việc Re Destro tuyên bố Liên minh Tội phạm sẽ chính thức sát nhập với Giải phóng quân và Tomura sẽ là chỉ huy của bọn họ.
Kết thúc buổi trình diễn, Tomura có vẻ đã sắp không gồng gánh được nữa, sau vụ chạm trán thì anh vẫn còn rất yếu, vậy nên đã trở về phòng nghỉ trước.
Oreon thì vẫn luôn lẽo đẽo theo đuôi Dabi, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt vạt áo hắn khi xuyên qua đám người để tránh đi lạc. Thấy áo mình hơi bị níu lấy, hắn khựng lại một chút nhưng cũng không tỏ ý kiến, chân dài vẫn hướng về phía trước mà đi.
"Này, đang làm gì đấy số hai?"
Nó tò mò ngó đầu ra khỏi lưng hắn, thấy người được gọi là số hai chính là Anh hùng có cánh Hawks thì có chút ngạc nhiên.
Anh hùng sao lại ở đây chứ?
"Đừng lo, hắn theo phe chúng ta!"
Cảm nhận được sự lo lắng của nó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau, giọng điệu mềm xuống một chút.
Hawks đứng đối diện cũng kinh ngạc không kém, anh không nghĩ một tên tội phạm điên rồ máu lạnh như Dabi cũng có ngày mềm mỏng với người khác. Kể cả khi hắn không thể hiện ra ngoài nhưng anh có thể thấy sâu trong đôi mắt màu xanh nhạt ấy le lói vài tia ôn nhu.
Cô gái này sẽ sớm trở thành điểm yếu của hắn, một điểm yếu mà hắn có dùng cả đời cũng không thể xoá bỏ.
"Xin chào, hẳn là em đã biết tôi, nhưng có lẽ vẫn nên giới thiệu một chút, tôi là Hawks!"
Mặc dù vẫn còn tồn đọng nghi hoặc, nhưng người ta đã lên tiếng chào hỏi, nó cũng không muốn bản thân quá bất lịch sự.
Nó vươn tay nắm lấy tay Hawks, khẽ đung đưa.
"Chào anh, em là Oreon!"
"Bánh quy à?"
Hawks cười cười hỏi lại.
"Anh gọi thế cũng được, dù sao mọi người đều gọi em như vậy!"
"Mọi người hẳn là quý em lắm!"
"Cảm ơn anh! Ừm, có thể hơi đường đột nhưng em sờ cánh của anh được không?"
Hawks đương nhiên chẳng có lí do gì để từ chối cả, anh dang rộng đôi cánh màu đỏ rượu của mình ra, tuỳ ý để nó muốn làm gì thì làm, miễn là đừng nhổ lông vũ của anh.
"Đẹp quá, còn mềm nữa!"
"Nếu em thích, tôi đưa em dạo chơi bầu trời nhé?"
Mắt thấy Hawks không có ý định dừng cuộc trò chuyện lại, mà Oreon cũng ngày càng thả lỏng và cười nhiều hơn, Dabi không hiểu vì cái gì đột nhiên cảm thấy chướng mắt thằng cha Anh hùng này vô cùng.
Hắn bước sang một bước, chen vào giữa hai con người kia.
"Dabi?"
Nó khó hiểu gọi một tiếng, thế nhưng hắn không phản ứng, ngược lại nhìn chằm chằm Hawks.
Hawks đương nhiên hiểu ý tứ của đồng bạn, anh cười cười nói rằng mình còn có việc sau đó đi mất, còn cố ý hẹn nó lần sau sẽ đưa nó dạo chơi bầu trời, nó vừa đồng ý thì quả nhiên sắc mặt hắn càng kém.
Hawks ha ha cười, mang theo tâm trạng vui vẻ rời đi.
"Mày..."
Dabi nói được một từ liền dừng lại, hắn cảm thấy hắn điên rồi, hắn định chất vấn gì cơ chứ, hắn và Oreon chẳng là gì của nhau cả, nó muốn đi chơi với ai thì đi, nói chuyện với ai thì nói, tại sao hắn phải bực cơ chứ.
"Em nghe đây?"
"Không có gì, tao ra ngoài một chút!"
Nó còn chưa kịp nói rằng muốn đi cùng, hắn liền quay đầu lại quát.
"Ở lại!"
Nó đứng tại chỗ, sự tủi thân bắt đầu nhe nhóm lên, hắn rốt cuộc giận nó cái gì cơ chứ?
"Bánh quy, dạo chơi bầu trời thôi!"
Hawks đột ngột từ phía sau xuất hiện, nắm lấy tay nó kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com