XVII.
Sau đó, mọi người liền rất ít khi nhìn thấy Oreon, ngay cả khi họ đặt đồ ăn mà nó thích nhất nó cũng không xuất hiện, nghe Dabi nói là nó đang tham gia khoá huấn luyện gì đó của Tomura để cải thiện sức mạnh.
"Bánh quy mạnh như vậy rồi còn huấn luyện gì nữa thế?"
Spinner nghi hoặc hỏi, anh là anh thấy con nhóc đó đủ sức thắng cả Liên minh rồi đấy, này nhé, trên người Dabi thì có kim loại nên hắn sẽ thua, vũ khí của anh và Toga cũng là kim loại nên sẽ thua, Mr Compress thì có cánh tay bằng kim loại nên cũng sẽ thua, còn mỗi Twice và Tomura là có cơ hội thôi.
"Ai mà biết được, chắc Tomura lại nổi điên gì đó rồi!"
Toga mân mê lọ sơn móng tay, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, không biết có nên sơn hay không vì đằng nào máu cũng sẽ làm bẩn chúng.
"Cậu ấy ám ảnh sức mạnh quá rồi!"
Mr. Compress thở dài một hơi, lắc đầu bất lực rồi ngồi xuống ghế sofa.
Trong khi mọi người đang nhàn nhã ăn điểm tâm chiều thì Oreon lại đang vất vả tập luyện ở khu đất trống tư nhân của Giải Phóng quân.
Để dễ dàng cho nó phát huy sức mạnh, Tomura đã yêu cầu giải toả tất cả mọi công trình nhà cửa trong phạm vi mười mét xung quanh và mang tới đó thật nhiều kim loại, mỗi lần nó đều luyện tập tới muộn mới quay về trụ sở chính, vất vả đến nỗi ngay cả Hawks cũng cảm thấy mệt mỏi thay.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Tomura yêu cầu nó cải thiện kosei, trong khoảng thời gian này, Tomura cũng đang được Doctor khuếch đại sức mạnh một cách vô cùng khủng khiếp, cơ thể của anh đau như muốn rời ra thành từng mảnh, không lúc nào là tinh thần anh được nguyên vẹn.
Trong một lần tới tìm Tomura để báo cáo về tình trạng kosei gần đây, Oreon đã bị doạ sợ đến đứng không vững và Doctor đã phải đỡ nó ra ngoài.
"Hai người có thấy Dabi đâu không?"
Nó tìm hắn cả sáng nay mà không thấy bóng dáng, hỏi ai cũng bảo không biết, không hiểu là chạy đi đâu.
Hawks đang chỉ cho Twice về ý nghĩa cuốn sách của Giải Phóng quân, thấy nó thò đầu vào liền cười đáp.
"Dabi à, anh nghe nói cậu ta ra ngoài rồi, nhưng không biết là đi đâu!"
"Cậu ta luôn mất hút một cách bí ẩn, tiếp tục nào Hawks!"
Twice gật gù cho ý kiến sau đó lại thúc giục Hawks giảng tiếp, cuốn sách này có vẻ phức tạp hơn anh tưởng, cũng khá là nhàm chán nữa, nhưng suy nghĩ này Twice chỉ dám giữ trong đầu thôi kẻo Re Destro lại nổi khùng lên.
"Hai người đang làm gì thế?"
"À, anh đang chỉ cho anh ấy vài thứ trong cuốn sách, em muốn cùng nghe không?"
Hawks dơ cuốn sách của Giải Phóng quân lên, cười cười đáp.
"Mặc dù khó hiểu những khá dễ hiểu Bánh quy ạ, cá nhân tôi đánh giá đây là một cuốn sách thú vị!"
Twice nghe từ đầu tới bây giờ mặc dù hiểu nội dung cuốn sách nhưng phần ẩn ý thì anh không rõ lắm, anh thuộc kiểu người thích nói thẳng hơn là vòng vo tam quốc giống Dabi và Toga.
Oreon nghĩ dù sao Dabi cũng không ở đây, nó cũng đã rèn luyện xong và đang rảnh nên liền chấp nhận lời mời của Hawks, kéo một chiếc ghế nhỏ gần đó ngồi xuống bên cạnh Twice, vẻ mặt chăm chú nghe giảng.
Hawks nhìn hai người trưởng thành ngồi co gối trước mặt dõi theo từng đường thước của mình liền cảm thấy buồn cười, nếu phải nhận xét thì anh sẽ nói rằng đây là hai thành viên có tính tình giống trẻ con nhất của Liên minh Tội phạm.
"À nhân tiện, kosei của em thế nào rồi, anh nghe nói em đã tập luyện vất vả lắm!"
Trong lúc Hawks nghỉ ngơi và bổ sung nước cho cái cổ họng khô khốc vì nói nhiều của mình thì anh liền thuận miệng hỏi về kosei của nó, thứ mà phía Anh hùng đang rất dè chừng bởi bọn họ có một số lượng lớn người có kim loại trên trang phục, mặc dù Hawks đã thông báo từ sớm để bọn họ chuẩn bị linh kiện thay thế nhưng khả năng thành công khá thấp.
Đồng tử màu vàng kim của Hawks chợt lạnh lẽo, Twice và nó là hai thành viên có kosei đáng quan ngại nhất và anh buộc phải có kế hoạch khống chế cả hai sớm và anh cũng đã sẵn sàng xuống tay giết một trong hai nếu tình huống rơi vào trường hợp xấu nhất, hoặc là phải giết cả hai người.
"À, nó ổn hơn rất nhiều rồi ạ, em đã có thể sử dụng kosei trong một thời gian dài mà không bị chảy máu mũi, nhưng nó vẫn rất mệt!"
Hawks nghe vậy liền cười động viên.
"Kosei là kẻ thù của sức khoẻ mà, em nên có chế độ tập luyện và nghỉ ngơi hợp lí, thư giãn cũng là một cách để phát huy năng lực hiệu quả hơn đấy!"
Nó gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, so với các thành viên khác của Liên minh, nó cảm thấy Hawks đặc biệt khác biệt, anh vừa mạnh, vừa trẻ vừa đẹp trai lại thông minh hài hước, đôi khi còn ấm áp và giống như một người cha vậy, nó chưa từng thấy bất kì khuyết điểm nào của Hawks kể từ khi tiếp xúc với anh đến giờ, một con người có thể hoàn hảo đến mức đó sao?
"Hawks, anh hoàn hảo như vậy, đã có ai thích anh chưa?"
Nó chỉ đơn giản là tò mò, sao nhìn mặt Hawks và Twice có vẻ hoảng hốt quá vậy.
Hawks nhìn ra phía cửa rồi đột nhiên nở một nụ cười thập phần quái dị, sau đó anh đáp.
"Có thì cũng có, nhưng họ không phải gu của anh!"
Con gái là sinh vật tò mò nên câu tiếp theo mà nó hỏi hoàn toàn nằm trong dự tính của Hawks.
"Vậy gu của anh là người thế nào ạ?"
Hawks lại cười, không hiểu sao nó cảm thấy nụ cười của anh cứ như là đang cười trên nỗi đau của người khác vậy, nghe vô cùng đểu cáng và còn có phần trêu ngươi nữa.
"Gu của anh là những cô gái trẻ có dáng người nhỏ nhắn, có mái tóc dài hơi xoăn và sáng màu, anh thích người có mắt màu đỏ vì chúng nhìn rất gợi cảm, à lông mi còn phải thật dài nữa, không cong cũng được nhưng phải dài, nếu cô ấy biết nấu ăn nữa thì càng tốt!"
Twice ngồi một bên nghe, nghe xong liền bắt đầu cảm thấy không ổn, gu của Hawks kiểu gì mà cứ như là đang miêu tả Oreon ấy, gì chứ chuyện nó thích Dabi và hắn cũng có chút gì đó với nó thì cả cái trụ sở này không ai là không biết, đã thế đối phương còn đang tiến lại gần, mặc dù không chắc người Hawks đang nói tới có phải nó không nhưng Twice bắt đầu ngửi thấy mùi gì đó khét khét ở đây rồi, cứ như là mùi thuốc súng.
Không biết gì đâu nhé, chuồn thôi.
Twice đứng dậy khỏi ghế, kiếm cớ là đi tìm Toga chơi rồi lủi mất, bỏ lại nó ngơ ngác đứng giữa phòng, tiếp nhận ánh mắt u ám đến rợn người của hắn.
"Học bài à, chăm chỉ nhỉ, tao không biết là mày lại hứng thú với mấy cuốn sách đó đấy?"
Nó hoàn toàn không nhận ra giọng điệu âm dương quái khí của hắn, căn bản từ trước đến nay hắn chưa từng nói chuyện với nó một cách bình thường cho nên nếu hắn có giận mà chỉ dùng giọng nói chứ không biểu lộ qua sắc mặt thì nó có tinh ý đến mấy cũng không nhận ra nổi.
"Em không tìm thấy anh nên ngồi cùng Twice một chút để chờ anh về thôi, nói nhỏ cho anh biết, sách này không hay chút nào!"
Hawks ha ha cười, vỗ nhẹ lên vai nó như nhắc nhở.
"Re Destro mà nghe được là em tiêu đó, ngoài đồng đội ra thì đừng có nói lời này cho ai hết nhớ chưa?"
"Vâng!"
Dabi nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt lên vai nó của Hawks, mắt xanh đã lạnh nay càng lạnh hơn, thực lòng hắn chỉ muốn dùng ngọn lửa của mình để thiêu con mẹ nó bàn tay kia thành tro, nếu thiêu được luôn cả người thì tốt, chết đi cho đỡ chướng mắt hắn.
Không hiểu sao đột nhiên hắn lại nhớ đến lời mà nó nói cách đây khá lâu rồi, từ cái ngày mà bọn họ còn phải ăn khổ uống sở, ẩn nấp như mấy con chuột để chờ Kurogiri tìm Giganto Machia về, nó nói nếu hắn bỏ rơi nó, nó sẽ kết hôn với một Anh hùng sau đó sinh con và chết vì tuổi già, thằng khốn Anh hùng mà nó nhắc đến đó còn được cụ thể hoá là Anh hùng có cánh Hawks.
Mặc dù hắn biết là nó nói đùa thôi, và lí do mà Hawks là người được chọn để làm ví dụ cho lời đùa ấy là vì anh còn trẻ, thứ hạng cũng cao và một điều mà hắn không muốn thừa nhận là thằng khốn đó là đứa ưa nhìn và có ngoại hình bình thường nhất trong cái lũ Anh hùng, còn lại toàn tên dị dạng.
Ừ đấy, biết rõ là thế nhưng hắn vẫn khó chịu, hắn ghét những ai để ý hoặc có mối quan hệ quá thân thiết với Oreon, kể cả là đồng đội của mình, và hình như thằng khốn Hawks này nhận ra điều đó rồi thì phải.
Dabi thuộc loại người kiềm chế và che giấu cảm xúc rất tốt, đặc biệt là đối với những người hắn cảm thấy không tin tưởng hoặc sẽ là mối đe doạ với hắn sau này, đặc biệt là Hawks, thế mà giờ anh hình như đã bắt thóp được điểm yếu duy nhất của hắn, mặc dù điểm yếu đó khá là khó xơi nhưng chung quy lại thì nó vẫn là điểm yếu, vẫn khiến hắn dễ dàng bị ảnh hưởng.
Nhìn vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lại đang cuộn sóng của đối phương, Hawks cảm thấy chơi đùa thế là đủ rồi, mặc dù anh làm những trò trẻ con thế này chỉ là để thử nghiệm cho chắc thôi nhưng có vẻ nó thực sự có tác dụng, cô nhóc này đúng là điểm yếu của hắn rồi.
"Twice có việc bận nên hôm nay dừng ở đây thôi nhé, dù sao Dabi cũng đến đón em rồi, gặp lại em sau, Bánh quy!"
"Vâng, tạm biệt anh!"
Hawks mỉm cười thu dọn đống sách, khi đi lướt qua Dabi còn không quên chào hắn.
"Gặp lại sau nhé!"
"Biến đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com