Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Buổi sáng ở khu nhà phía Bắc Musutafu luôn yên tĩnh hơn hẳn phần còn lại của thành phố. Các con đường vắng lặng, những mái nhà cao tầng nép mình trong ánh xanh xám đầu ngày. Trời vừa qua một đợt mưa đêm, hơi nước còn đọng lại trên ô cửa kính, và gió thì dịu dàng như một tiếng thở dài mơ màng.

Trên tầng ba của một căn nhà mặt tiền rộng rãi, nơi ban công phủ đầy dây leo xanh mướt, những giàn hồng chưa kịp nở hoa vẫn âm thầm vươn mình, Kishi Tsugane ngồi lặng lẽ trước gương.

Nắng ban mai chiếu vào làm mái tóc cô trông tựa được dệt từ bạc, óng ánh và mềm mại, buông dài qua lưng. Một mái tóc mà ai cũng bảo là "giống thiên thần", dù Kishi luôn cảm thấy nó nặng nề như một điều gì đó cô không dám cắt bỏ. Cô cẩn thận chải tóc bằng chiếc lược gỗ, tay di chuyển đều đặn, từng động tác như một phần trong nghi lễ buổi sáng không thể thiếu. Trong gương, gương mặt cô phản chiếu lại: sáng sủa, cân đối, thanh tú nhưng không dễ gần. Đôi mắt xanh sáng như mặt nước mùa đông, không lạnh lùng, nhưng sâu đến mức khiến người ta phải tránh nhìn lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng như một điệp khúc thân quen.

"Kishi, ăn sáng thôi con."

Giọng mẹ cô, nhẹ nhàng mà có phần nghiêm nghị. Người phụ nữ gốc Bắc Âu ấy luôn bắt đầu mỗi ngày như thể cả căn nhà là một phòng thí nghiệm cần giữ trật tự, mỗi bước chân đều được đo đạc chính xác, từng lời nói đều như công thức đã được xác thực hàng trăm lần.

"Vâng, con xuống ngay." Kishi đáp khẽ, đứng dậy.

Cô thay đồng phục—áo blouse trắng ngắn tay, váy kẻ xanh đen dài quá gối, đeo thêm ruy-băng cổ màu lam nhạt theo đúng quy định của trường cấp hai tư thục mà cô đang theo học. Ngôi trường này nổi tiếng là "nơi con nhà người ta tụ họp", nơi học sinh đến lớp mang theo những hộp bento tự làm đẹp mắt và kể những câu chuyện về gia sư riêng hay kế hoạch du học. Gia đình Kishi không khoe khoang, nhưng cũng chẳng nghèo: họ sống tốt, ăn ngon và mặc đẹp một cách khiêm nhường.

Phòng ăn tầng một chào đón cô bằng mùi cà phê mới pha và trứng nướng. Bố cô, Atsushi Tsugane, đã sẵn sàng với chiếc tạp dề và nụ cười hiền hậu. Ông luôn là người nấu ăn trong nhà, với niềm đam mê kỳ lạ dành cho những món có thể chiên, nướng, hoặc lên men.

"Chào buổi sáng, công chúa ngủ trong gương," ông nói, tay đặt nhẹ lên đầu cô khi cô ngồi xuống.

"Con đâu có ngủ trong gương," Kishi mím môi rất nhẹ.

"Ừ, nhưng tóc con giống như phản chiếu ánh sáng vậy."

"Tóc nặng lắm."

Cô chỉ nói vậy, mắt nhìn xuống chén canh miso trên bàn, không rõ là đang nói về trọng lượng thật hay điều gì khác.

Bên kia bàn, mẹ cô—Astrid Andersen—đã bắt đầu điểm danh lịch trình trong ngày với búi tóc gọn gàng, áo sơ mi cài khuy đến tận cổ. Bà từng là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong ngành không gian học ứng dụng. Kishi chưa bao giờ hỏi mẹ về lý do từ bỏ sự nghiệp, nhưng cô có cảm giác câu trả lời nằm ở chỗ... chính sự có mặt của cô.

Lòng cô thoáng se lại.

"Hôm nay con có tiết kendo đúng không?" Bà hỏi, mắt không rời tờ báo khoa học trong tay.

"Vâng, ba tiết cuối."

"Vậy nhớ uống đủ nước. Gần đây độ ẩm cao, dễ mất sức."

Cô gật gù. Trong những khoảnh khắc thế này, Kishi nghĩ: nếu một người lặng lẽ đủ, sống đúng mực đủ, thì cuộc sống cũng có thể yên ổn như một chén trà còn ấm. Nhưng điều đó chỉ đúng với những ai không giấu gì trong lòng.

Một tiếng ting nhẹ nhàng vang lên từ chiếc điện thoại trong tay Kishi. Cô theo phản xạ mà nhấc lên. Một tin nhắn vừa được gửi đến nhóm chat gia đình—là bức ảnh tuyết phủ trắng hiên nhà kèm theo một con mèo đang cuộn tròn ngủ trên bậu cửa. Chú thích ngắn gọn: "Stockholm sáng nay. Vẫn lạnh như mọi khi. Con mèo mới của hàng xóm cứ đòi sang ngủ nhờ."

Kishi không bấm vào để xem rõ, nhưng cô vẫn liếc thấy cái tên người gửi: Ren Tsugane. Anh trai cô. Hoặc đúng hơn là... con trai ruột của bố mẹ cô. Người luôn sống ở nửa kia của thế giới, có lẽ đã có song tịch.

Anh ta hay gửi những thứ như vậy: ảnh trời, ảnh tuyết, ảnh mèo. Lạnh lẽo và xa vắng như chính anh—hay ít nhất là trong cảm nhận của Kishi. Có lẽ vì họ không lớn lên cùng nhau, hoặc vì khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi cô được nhận về không đủ để tạo nên một điều gì đó vững bền. Dù sao thì... Ren luôn... rất tử tế. Dẫu ở rất xa, thi thoảng anh vẫn gửi về những viên chocolate Thụy Điển, không rõ là gửi cho ai, nhưng cũng không phải là không có phần cô.

Kishi chưa bao giờ biết cách gọi anh là "anh". Cũng chưa bao giờ chắc chắn liệu Ren xem mình là em gái thật hay không. Dù vậy, mỗi lần nhìn thấy tên anh hiện lên trên màn hình, cô đều cảm thấy một điều gì đó âm ấm và mềm mại nơi lồng ngực—rồi lập tức chôn chặt nó xuống.

"Ren lại gửi ảnh nữa à?" bố cô hỏi, rướn người nhìn về màn hình điện thoại cô. Kishi ngoan ngoãn đưa cho ông xem. Chú mèo trắng nằm lọt thỏm giữa thềm tuyết, mắt lim dim, tai đỏ hồng vì lạnh, nhưng có vẻ khá thoải mái.

"Con nghĩ con mèo đó bị lạnh chân," cô lặng lẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống canh miso.

Bố cô cười, "Ừ, nhưng nó không bỏ đi. Có lẽ chỗ tuyết đó có nắng."

Mẹ cô không ngẩng đầu, nhưng miệng hơi cong lên một chút. Bà không nói gì, chỉ rót thêm trà cho cả ba người. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, căn phòng nhỏ như được bọc trong một lớp ánh sáng dịu mờ. Kishi không nói thêm gì. Cô sợ mình sẽ lỡ tay chạm vào điều gì đó mong manh.

Kishi đặt điện thoại úp xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay mù sương.

Trường cấp hai Nichiren là một ngôi trường kiểu mẫu. Những cây anh đào hai bên lối đi chính đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, báo hiệu đầu xuân. Kishi bước qua cổng cùng với nhiều học sinh khác, nhưng chẳng hòa vào đám đông. Không ai nói chuyện với cô một cách thân mật, nhưng ai cũng biết cô là ai. "Con gái của tiến sĩ Andersen", "cô bé tóc bạch kim giỏi kiếm đạo", "người luôn đứng top ba toàn khối"—cô hiện diện như một bức tranh được treo ở hành lang, không phải để ai cũng có thể chạm vào, mà để ngưỡng mộ từ xa.

Trong lớp, cô ngồi ở bàn thứ hai sát cửa sổ. Ghế của cô luôn thoải mái, vở của cô sạch sẽ và ngăn nắp, chữ viết như in ra từ máy. Suốt tiết học, chỉ có tiếng giảng bài và tiếng bút chì di chuyển là lấp đầy không gian yên tĩnh. Kishi lắng nghe, ghi chép, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, để ánh sáng và gió nhẹ nhấc lên những mảnh suy tư trong tâm trí.

"Tsugane-san, cậu có điền nguyện vọng cấp ba chưa?"

Giọng một bạn nữ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Kishi quay lại. Đó là Yui, lớp phó học tập—một cô bạn bình thường nhưng kiên nhẫn, luôn cố gắng bắt chuyện.

"Rồi. Mình nộp nguyện vọng vào U.A."

Yui khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên. "U.A? Trường anh hùng á? Mình tưởng cậu sẽ vào Tokai hay Iroha chứ..."

"Mình muốn thử." Câu trả lời của Kishi rất nhẹ, nhưng ánh mắt của cô không hề lung lay.

"Thế... cậu có định làm anh hùng thật sao?"

"Ừ."

"Vì sao vậy?"

Kishi im lặng một lúc. Gió sớm lùa qua khung cửa sổ, lật nhẹ góc giấy trong cuốn vở trước mặt cô.

"Vì... có người muốn thế."

Yui không hỏi thêm nữa. Có lẽ cô cảm thấy, từ chỗ này trở đi, sẽ là lằn ranh không nên vượt qua.

Buổi chiều, câu lạc bộ kiếm đạo tập trung trong nhà thể chất rộng lớn. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi gỗ, và âm thanh vang vọng của những thanh kiếm va nhau dội lại từng hồi.

Kishi mặc bộ hakama đen, mặt nạ đặt gọn gàng bên cạnh. Khi cô đứng trong tư thế thủ kiếm, người ta thường thấy sự điềm tĩnh kỳ lạ không xứng với tuổi.

"Trận kế tiếp: Tsugane và Hoshino!"

Trận đấu bắt đầu. Tiếng hô "hajime!" vang lên, và Kishi lao vào như dòng nước lạnh. Chuyển động của cô không phải mạnh bạo, mà là chính xác—mỗi cú đánh, mỗi bước chân đều có mục đích. Cô không giỏi vì sức mạnh, mà vì khả năng kiểm soát hoàn hảo. Không ai trong câu lạc bộ có thể đánh bại cô.

"Men!" Tiếng kiếm chạm vào mũ bảo hộ vang lên. Trận đấu kết thúc. Hoshino ngã ngồi xuống, thở dốc.

Kishi cúi người thật sâu, không kiêu ngạo, nhưng cũng không giấu đi sự tự tin của mình.

Sau buổi tập, huấn luyện viên tiến lại gần:

"Tsugane-san. Hôm nay em tập trung rất tốt."

"Cảm ơn thầy," cô đáp, lau mồ hôi.

"Khi nào có thời gian, thầy muốn em thử thi đấu ở hạng chuyên nghiệp."

"Em sẽ cân nhắc."

Cô không nói là sẽ, nhưng ánh mắt cho thấy không hề loại trừ.

Khi trời tắt nắng, cô ngồi một mình ngoài sân sau của trường, uống nước giải khát đã tự chuẩn bị trước. Không gian này ít người lui tới—một góc nhỏ khuất sau dãy nhà tập thể thao, nơi dây thường xuân mọc lẫn vào hàng rào sắt, và ánh sáng rọi qua kẽ lá thành những đốm vàng nhạt.

Cô tháo dây buộc tóc, để mái tóc dài xõa xuống lưng như dòng suối chảy lặng. Gió thổi qua khe áo hakama, mang theo mùi cỏ dại và mồ hôi chưa ráo, quẩn quanh như những tiếng thì thầm không tên.

Bầu trời nhuộm một màu mơ hồ giữa xanh lam và tím tro, như những bức tranh không hoàn chỉnh. Những bức tranh... giống như ký ức mà cô luôn cất giữ trong ngăn kéo sâu nhất của tâm trí.

Mỗi lần cô thở ra, là một lần cô cố trút bỏ điều gì đó. Nhưng có những điều không bao giờ nhẹ đi. Nó chỉ đổi chỗ, từ tim sang cổ họng, từ ánh mắt sang đôi tay.

Người đó...

Luôn ở rìa tầm nhìn của cô. Như một hình ảnh in hằn vào võng mạc, dù đã lâu không gặp.

Người đó cười rất nhiều, thích trời nắng, thích nhạc cổ điển và nước táo ép. Người đó hay nói chuyện với tay áo của mình, như thể đang thủ thỉ một bí mật thầm kín với cô tiên xanh tí hon. Người đó từng ôm lấy Kishi vào một buổi tối có mưa, nói: "Nếu sau này cậu còn sống, hãy đi tiếp, đi thay tớ cũng được."

Và rồi biến mất.

Kishi nhắm mắt lại. Trong đầu cô, âm thanh duy nhất còn vang lên là tiếng thở của mình, và một hồi ức tưởng như đã lắng xuống.

"Người đó" chưa từng gọi tên cô. Chưa từng nói cô là gì trong thế giới ấy. Nhưng trong ánh nhìn cuối cùng mà em để lại, Kishi đã thấy một thứ ánh sáng hiếm hoi—ánh sáng khiến cô từ chối buông tay.

Mỗi lần cầm kiếm, cô nhớ lại bàn tay gầy gò từng nắm lấy tay mình trong bóng tối. Mỗi lần viết tên vào hồ sơ dự tuyển, cô nghe vọng lại giọng nói ấy:

"Cậu không cần phải giống ai cả. Chỉ cần cậu còn ở đây, là đủ rồi."

Kishi biết rõ: Cô không phải người đó. Không thể nào là. Không có sự nhẹ nhàng ấy, không có nụ cười ấy, không có thứ ánh sáng tự nhiên khiến người khác muốn bước gần hơn. Cô chỉ là bản sao mờ nhạt—một kẻ tồn tại để thay thế, để gánh vác. Nhưng nếu sự tồn tại của cô có thể giữ lại chút gì còn sót lại từ người ấy, thì dù chỉ là mảnh vụn, cô cũng muốn giữ chặt.

Gió thổi qua sân, nhẹ đến mức khiến cô tưởng như có ai đó vừa bước qua sau lưng.

Cô không quay lại.

Chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, rất khẽ, như một lời độc thoại với cái bóng không hình.

"Mình sẽ không quên. Dù tên cậu không được ai nhắc tới nữa, mình vẫn nhớ."

Giọng cô trầm, không run rẩy. Nhưng đôi mắt, lúc này, dường như sáng lên bởi thứ ánh lệ chực trào.

"Mình không biết liệu sống thay cậu có đúng không. Nhưng... mình sợ rằng, nếu mình dừng lại, thì sẽ chẳng còn ai nhớ là cậu đã từng tồn tại."

Một con mèo hoang xuất hiện, lặng lẽ đi qua sân, mắt xanh như gương, lưng gầy và bước chân yên tĩnh. Nó không tránh xa cô, cũng không đến gần, chỉ nhìn cô một lúc như thể đang lắng nghe điều gì đó từ tận sâu trong gió.

Kishi khẽ cười, cúi đầu nhìn nó.

"Cậu cũng không đánh giá mình. Cảm ơn nhé."

Mặt trời lặn hẳn sau dãy nhà phía tây. Bóng tối bắt đầu len lỏi từng khe lá, từng nếp áo.

Kishi ngồi lại thêm một lúc nữa, cho đến khi trời chuyển tím hoàn toàn. Cô đứng dậy, buộc tóc lại, cúi nhặt thanh kiếm tre và cặp sách.

Trên cặp, là hồ sơ nguyện vọng U.A. Trong lòng, là một lời hứa chưa từng được đáp lại. Và trong bước chân, là một nỗi buồn lặng lẽ mà cô chưa biết gọi tên.

Tối về, cô dùng bữa cùng gia đình dưới ánh đèn ấm. Bố kể lại câu chuyện hài hước về chiếc máy rửa bát hỏng, khiến cả nhà bật cười. Mẹ khẽ chỉnh lại tư thế ngồi của cô, dịu dàng: "Người có khí chất thì cần giữ lưng thẳng." Kishi gật đầu.

Sau bữa tối, trong phòng riêng, Kishi đặt hồ sơ U.A lên bàn. Tay cô chạm vào dòng chữ cuối cùng:

"Mục tiêu trở thành: anh hùng."

Cô viết nó bằng chữ thường, nhỏ, ngay ngắn, gọn gàng.

Không ai biết rằng, trong thâm tâm, lời tự nhủ ấy vẫn luôn tiếp nối:

"...để hoàn thành ước mơ của người khác. Để mình còn có thể ở lại."

Trên tường, chiếc đồng hồ gõ ba tiếng nhẹ, như nhịp thời gian không ngừng trôi. Ngoài cửa sổ, trăng non lên, ánh bạc mờ phủ lên mái tóc cô như một lời hứa xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com