1
Trong điện thoại của Bunny Iglesias bỗng dưng có thêm một ứng dụng lạ.
Dù có thao tác thế nào cũng không gỡ được, nó lì lợm chiếm một góc màn hình như cái đinh đóng chặt, biểu tượng trái tim hồng chói lọi khiến người ta liên tưởng ngay đến mấy chiêu trò tiếp thị rẻ tiền. Bunny hơi bực bội, bèn bấm thử vào ứng dụng. Bên trong trống rỗng, chỉ có một nút công tắc và một dòng chú thích nhỏ:
[App Thay Đổi Nhận Thức: Thôi miên đối tượng cố định, những người xung quanh sẽ cảm thấy việc bạn làm hoàn toàn hợp lý và không gây chú ý]
Nghe thật trẻ con, hắn nghi ngờ có tên hacker nào rảnh rỗi phá phách, nhét vào máy hắn một trò đùa ngớ ngẩn thế này.
Nhìn quanh, lúc đó hắn đang ngồi một mình trong quán ăn, ông chủ cúi đầu bận rộn ở quầy, mấy vị khách khác tụm lại quanh bàn tròn, thi thoảng cười nói rôm rả.
Hắn thử bấm nút. Điện thoại không bị hacker chiếm quyền như hắn nghĩ, đầu hắn cũng chẳng phát nổ, chỉ có bàn bên cạnh lại bật cười ầm lên.
Một ứng dụng chẳng đâu vào đâu.
Hắn không bận tâm nữa, cúi đầu tiếp tục bữa trưa. Mì được cuộn khéo léo đưa vào miệng, hương vị đã quá quen, chẳng còn cảm giác sung sướng như lần đầu thưởng thức. Khi hắn chuẩn bị ăn nốt cho xong thì ánh sáng trước mặt bỗng bị một bóng người che khuất.
"あの--すみませーん ハロ--"
"?" Bunny ngẩng lên, nghe chẳng hiểu đối phương nói gì, nhưng vẫn vô thức nở nụ cười lịch sự:
"Hola!"
"H...hola!" Cậu thiếu niên mặt mày tròn trịa, gương mặt Á Đông ấp úng học theo, dáng vẻ ngốc nghếch chẳng khác nào một chú thỏ con tập đi. Cậu lại lắp bắp thêm vài câu ngoại ngữ lạ tai, rồi như chợt nhớ ra gì đó, tháo một bên tai nghe đưa cho hắn.
"Xin hỏi món này tên là gì?" Cậu chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn hắn, âm thanh lạ tai được tai nghe dịch sang tiếng mẹ đẻ, lọt vào tai hắn.
"À... món này tên là Auedif."
Lời nói dối bật ra chẳng cần suy nghĩ, Bunny không chút áy náy, thậm chí khi thấy ánh mắt tò mò mở to của cậu thiếu niên, hắn còn nẩy sinh thêm vài phần hứng thú.
"Cậu đến từ đâu?" Barney vừa hỏi thông tin của đối phương, vừa nhanh tay quấn nốt đám mì trong đĩa, hắn phải ăn xong và rời đi trước khi thiếu niên kia kịp phát hiện ra lời nói dối.
Thiếu niên ngốc nghếch đúng như vẻ bề ngoài, chẳng mấy chốc đã khai hết mục đích chuyến đi. Nguy hiểm thật, nhìn cậu còn chưa đến tuổi trưởng thành. Học sinh cấp hai ư? Một mình ra nước ngoài, còn dễ dàng kể hết hành trình cho người lạ, không sợ xảy ra chuyện gì sao?
Nhắc đến bóng đá, thiếu niên càng thao thao bất tuyệt, Bunny chỉ cười lắng nghe, đĩa mì chẳng mấy chốc đã sạch trơn.
Nhìn đôi mắt thiếu niên sáng rỡ khi nhắc về bóng đá, vẻ mặt hạnh phúc ấy... trước khi đi, thôi thì trêu thêm chút nữa vậy. Ai bảo cậu ta cười đáng yêu thế, khiến hắn cũng không kìm được mà thốt ra:
"Tôi sẽ nhớ chết mất~"
"À..."
Vẻ mặt hạnh phúc thoắt cái trở nên ngây ngốc, dễ thương đến mức chọc ghẹo thật đã. Nhưng phép lịch sự vẫn phải duy trì một chút, tự nhận trách nhiệm về mình thì đối phương sẽ không giận.
"Nhưng... nụ cười của anh trông cô đơn lắm."
Không thất vọng cũng chẳng buồn bã, thiếu niên chỉ bình thản nói ra câu ấy.
Khoảnh khắc đó, Bunny bỗng dưng cảm thấy một sự hoảng loạn không rõ nguyên do. Hắn chỉ còn biết bám vào nụ cười quen thuộc, cợt nhả đáp lại:
"Nói thế là thất lễ lắm đấy!"
"Nhưng biểu cảm lúc này của anh đúng là thế mà!"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc ẩn sau nụ cười hiền của cậu thiếu niên Nhật Bản, cơn hoảng loạn trong lòng Bunny càng lúc càng dâng lên. Vốn định trêu đùa một phen, giờ cứ tiếp tục thế này thì người bị bẽ mặt sẽ là mình.
Thế là Bunny dứt khoát chuồn lẹ, y hệt kẻ nhát gan vừa thắng được một ván bạc liền bỏ chạy. Nhưng lúc chuông cửa vang lên, nghe thiếu niên hồ hởi nói với chủ quán cái tên "Auedif" do mình bịa ra, niềm vui chiến thắng cứ ngọt ngào lan khắp lồng ngực.
---
Cuộc hội ngộ diễn ra còn nhanh hơn hắn tưởng.
Bên ngoài sân bóng sau trận đấu, giữa dòng người tấp nập, Bunny lại thấy bóng dáng đen quen thuộc ấy.
Từ xa, thiếu niên cũng nhìn thấy hắn. Có lẽ nhờ nhận ra bộ đồ anh mặc, đôi mắt xanh lam mở to tròn xoe như chú thỏ con phát hiện ra điều bất ngờ, rồi lập tức chạy vụt về phía hắn.
"Là anh! Đồ anh trai lừa đảo!"
Bunny nghe không hiểu lời trách móc, nhưng nhìn dáng vẻ thiếu niên chống nạnh, cau mày là biết ngay cậu đang giận. Hắn cười, chỉ chỉ vào tai mình, đối phương khựng lại một chút rồi đưa cho hắn chiếc tai nghe vẫn còn vương hơi ấm.
"Vừa nãy cậu nói gì vậy? Bunny hỏi.
"Tôi nói anh là đồ anh trai lừa đảo." Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng: "Làm tôi mất mặt trước người ta."
"Hahaha, xin lỗi xin lỗi~" Bunny bắt chước kiểu người Nhật, chắp hai tay ra vẻ thành khẩn: "Cậu mới đến Tây Ban Nha đúng không? Coi như đền bù, tôi dắt cậu đi chơi nhé?"
Vẻ giận dỗi lập tức bị hứng khởi thay thế: "Thật ạ?! Mà... Tôi mới biết anh là cầu thủ chủ lực của Barcha đấy! Siêu giỏi luôn!"
Bunny chỉ cười không đáp, mặc cho thiếu niên bên cạnh ríu rít hào hứng.
"Phải rồi, cậu vẫn chưa nói tên cho tôi biết đấy." Bunny hỏi.
"Tôi là Isagi Yoichi" Thiếu niên cười rạng rỡ, Bunny hơi nheo mắt, môi lẩm bẩm nhắc lại phát âm: "I-sa... Yoichi..."
"Isagi Yoichi!"
"Isagi Yoichi~"
Isagi Yoichi... đầu lưỡi chạm vòm miệng, không tiếng động nghiền nát cái tên, nhai nát rồi lại thưởng thức cảm xúc trào dân trong lòng. Thiếu niên đã nghiêm túc nói hắn cô đơn ở quán ăn khi nãy, giờ đang sóng bước bên hắn, cánh tay vô thức chạm vào cánh tay hắn, khơi lên từng đợt xao động.
Cứ thấy không cam tâm thế nào ấy...
Đặc biệt là nụ cười ngập tràn hạnh phúc khi nói về bóng đá bây giờ, khiến ý nghĩ muốn chết đi cho rồi càng mãnh liệt. Mình đang làm cái quái gì thế này? Đồng hàng cùng thiếu niên bàn luận những chuyện cậu thích...
"Mà này..." Isagi chậm rãi dừng bước, hơi lúng túng gãi má: "Hình như tôi mải nói quá, còn chưa hỏi anh định dắt tôi đi đâu?"
Gió đêm lùa qua con phố vắng, vài chiếc lá khô bay ngang giữa hai người.
"...Phụt." Bunny đưa tay che mặt, cười đến run người: "Ra nước ngoài mà dám vô tư đi theo người lạ như thế, gan cậu to quá rồi đấy! Lỡ tôi là kẻ xấu thì sao~"
"Tôi... tôi tin anh không phải mà..." Isagi lí nhí đáp.
Bunny: "Thế vừa nãy ai là người nói tôi là đồ anh trai lừa đảo vậy nhỉ?"
Gò má của Isagi đỏ ửng, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Được rồi, để tôi xem nhà hàng tôi hay đi còn mở cửa không."
Bunny cười, mở điện thoại ra, chưa kịp bấm bản đồ thì một biểu tượng màu hồng rực chói mắt lướt qua màn hình.
Là cái app đó - màu sắc sặc sỡ nổi bật giữa hàng loạt ứng dụng. Khoảnh khắc ấy, Bunny chẳng rõ trong lòng mình nghĩ gì, cứ thế bấm vào.
[App Thay Đổi Nhận Thức: Thôi miên đối tượng cố định, những người xung quanh sẽ cảm thấy việc bạn làm hoàn toàn hợp lý và không gây chú ý]
Vẫn là dòng giới thiệu ấy. Ánh mắt hắn rời khỏi màn hình, bắt gặp Isagi đang dùng đôi mắt trong veo nhìn mình, đầy chờ mong xem hắn sẽ dẫn mình đi đâu tiếp.
Bunny đẩy thanh ON sang OFF. Gió đêm vẫn thổi, Isagi vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Bunny đưa tay ra, chạm nhẹ lên má mềm mại của thiếu niên.
"Sao vậy? Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu?" Isagi khẽ nghiêng đầu, vẫn không chút nghi ngờ.
Bunny khẽ véo má cậu, kéo ra một chút.
Gương mặt dễ thương bị kéo đỏ ửng lên, nhưng Isagi vẫn không phản ứng gì như đáng lẽ phải có.
App này nói là thật.
Bàn tay hắn trượt xuống, luồn qua cổ áo cao của Isagi, chạm vào làn da ấm áp nơi cổ, đầu ngón tay gõ nhẹ vào yết hầu. Isagi phát ra những tiếng "ưm ưm" như động vật nhỏ, nếu dùng sức thêm một chút... cái cổ mong manh này sẽ dễ dàng gãy trong tay hắn, máu tươi phun ra-
Bunny rút tay lại, mỉm cười vòng tay ôm lấy Isagi, thiếu niên ngoan ngoãn tựa hẳn vào lòng hắn.
"Đi lối này."
Tấm biển đèn neon trên nóc khách sạn hắt xuống ánh sáng cam mờ ảo. Thiếu niên châu Á quá nhỏ bé so với Bunny, dựa vào vai hắn, nhìn tòa khách sạn, khẽ nghiêng đầu khó hiểu: "Ở đây... có đồ ăn ngon sao?"
"Đương nhiên." Bunny thuần thục làm thủ tục thuê phòng, nụ cười sáng sủa như chẳng có gì bất thường: "Cậu chắc chắn sẽ rất thích."
"Ồ~" Isagi đáp lại hắn bằng một nụ cười, "Giờ anh cười trông hạnh phúc lắm đấy nhé~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com