1
"Hola!"
Một câu chào hiện lên trong danh sách yêu cầu kết bạn.
Isagi Yoichi cảm thấy rất kỳlạ. Cậu không nhớ mình từng hẹn trao đổi thông tin liên lạc với ai. Nhưng vừa nhìn thấy biểu tượng đội bóng Barcha của đối phương, cậu đã lập tức bấm đồng ý.
Chỉ vài giây sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, ảnh đại diện đội bóng của đối phương ngay lập tức đổi thành một con thỏ hoạt hình với vết sẹo trên mặt.
[Xin chào! Tôi là Bunny, thấy những bức ảnh trên trang cá nhân của cậu, tôi rất thích! Nên muốn làm quen một chút]
Đối phương chẳng hề giấu giếm sự nhiệt tình. Isagi Yoichi bấm vào trang cá nhân của mình để xem lại - đây là một tài khoản phụ riêng tư của cậu, phần lớn chỉ đăng ảnh bóng đá và ảnh đi chơi.
[Cảm ơn, tôi là Isagi. Anh cũng thích bóng đá à?]
Cậu cúi đầu gõ trả lời, chân vẫn theo các đồng đội bước về phía phòng thay đồ. Hôm nay tập xong, cậu không uống nước bổ sung ngay mà mở tin nhắn ra xem trước - chuyện này là lần đầu tiên đối với Isagi.
[Ồ~ cái thu hút tôi chính là cái này]--
Đối phương gửi một tấm ảnh chụp màn hình: một con thỏ đen chạy vào sân bóng, đang nằm trên bãi cỏ gặm cỏ rất bình thản. Ngay tuần trước, con thỏ này lại xông vào sân bóng, cứ tự nhiên coi sân tập như sân sau nhà mình, thấy người tới cũng chỉ hất cái đuôi lông xù rồi thong thả tiếp tục nhai cỏ.
Quá hư hỏng, Isagi lập tức đăng ảnh nó lên trang cá nhân, công khai trừng phạt nó.
Isagi: [Con thỏ này bị nhân viên sân bóng bắt lại rồi. Nếu anh muốn nuôi nó, tôi có thể hỏi giùm.]
Bunny: [Để sau hẵng tính. Tôi rất thích nó, nhưng không chắc nó có chịu gần gũi với tôi không.]
Bunny: [Isagi rất thích bóng đá đúng không? Trang cá nhân hầu hết toàn ảnh sân bóng.]
Hễ nhắc đến sở thích của mình, Isagi liền không kiềm được mà nói nhiều hơn hẳn, từ sơ đồ chiến thuật cho tới các đội bóng yêu thích, cậu gửi liền mấy tin nhắn một lúc.
Một lát sau, Bunny mới trả lời: [Ừm ừm~ thật sự có thể hăng say nói về thứ mình thích nhỉ~]
Isagi: [Còn Bunny thì sao? Lúc nãy nhìn ảnh đại diện của anh, hình như là Barch đúng không?]
Bunny: [Đúng vật. Dù gì cũng là đội tôi đang thi đấu mà, nên dùng làm avatar một thời gian.]
Thiệt hay giả vậy trời... Isagi bấm vào trang cá nhân của đối phương, chỉ thấy vài tấm phong cảnh Tây Ban Nha mờ nhạt, còn lại chủ yếu là mấy khoảnh khắc tập luyện thường ngày.
Cậu thiếu niên bất giác đưa tay che miệng, rồi lại nghĩ cái tên "Bunny" nghe quen tai làm sao.
Cậu thử tìm kiếm, và quả nhiên: Bunny Iglesias, tiền đạo, nằm trong danh sách 11 tài năng trẻ thế hệ mới, siêu tân binh gánh vác kỳ vọng của FC Barcha.
Quá đỉnh rồi... Isagi siết chặt điện thoại, hai má hơi đỏ lên vì phấn khích - không, phải bình tĩnh lại đã, còn chưa chắc người ta thật sự là chính chủ.
Cậu lại gõ bàn phím, giọng điệu pha chút căng thẳng: [Quá tuyệt vời! Tôi có thể hỏi anh vài chuyện được không...?]
Bunny trả lời rất nhanh: [Cứ hỏi thoải mái nhé~ miễn là tôi trả lời được]
Ngón tay cậu lướt đi liên tục trên màn hình, trong phòng thay đồ, các đồng đội đã thay đồ xong xuôi, thấy Isagi vẫn ngồi nguyên một chỗ ôm điện thoại, liền gọi: "Isagi! Nhanh lên nào! Không đi mau là nhà ăn đóng cửa đó!"
Isagi ậm ừ đáp hai tiếng, mắt vẫn dán chặt vào khung chat.
Cả hai nói chuyện khá vui vẻ. Bunny có góc nhìn rất sâu về kỹ thuật bóng đá, khiến Isagi càng nghe càng mê, cứ hỏi hoài không dứt, mà Bunny thì vô cùng kiên nhẫn, còn sẵn sàng lắng nghe những ý tưởng của Isagi rồi góp ý.
Chẳng mấy chốc, họ đã duy trì liên lạc như thế suốt hơn một tuần.
Vì chênh lệch múi giờ, Bunny thường xuất hiện vào buổi tối ở Nhật - lúc đó Isagi đã kết thúc một ngày tập luyện, chuẩn bị đi ngủ, nhưng chỉ cần thấy tin nhắn từ Bunny, cậu lại chống mắt lên, mở khung chat ra dù đã ngáp ngắn ngáp dài.
Bunny: [Xem lại lịch sử trò chuyện của tụi mình mới thấy, Isagi toàn nói chuyện bóng đá không à, thích vậy luôn hả?]
Isagi ngáp một cái dài rồi nhắn lại: [Ừm! Ngày càng thích hơn nữa! Với lại Bunny cũng chịu nói chuyện với tôi nhiều, cảm ơn anh nha ∩_∩]
Bunny: [Vậy sao...]
Bunny: [Nghe vậy cũng hay đấy... nhưng mà nhìn Isagi thế này, tôi lại thấy càng lúc càng không hiểu nổi chính mình nữa.]
Isagi không hiểu tối nay Bunny bị làm sao - giọng điệu có chút là lạ, trong vẻ tươi sáng, dễ gần thường ngày như lẫn vào thứ gì đó khác hẳn. Cậu lo lắng hỏi thì mãi lâu sau, tin nhắn của Bunny mới hiện ra trở lại:
[Nhìn thấy cậu hạnh phúc thế này... tự dưng tôi lại chỉ muốn chết thôi~]
Một câu này làm Isagi sợ tái mặt, cơn buồn ngủ tích tụ cả ngày tan biến sạch, cậu cuống quýt gõ lại:
[Xin lỗi! Nếu anh không thích tôi hỏi nhiều vậy thì tôi không hỏi nữa!]
Bunnt: [Không cần xin lỗi, là vấn đề của tôi thôi. Chỉ cần Isagi muốn hỏi, tôi đều sẽ trả lời hết]
Bunny: [Chỉ là... chính tôi cũng không biết nữa]
Isagi: [Anh thấy cô đơn sao?]
Isagi: [Nếu anh buồn, cứ nói với tôi! Tôi sẵn sàng nghe bất cứ điều gì mà!]
Mãi lâu sau, bên kia mới trả lời:
[Cảm ơn cậu, Isagi. Chỉ khi nói chuyện với cậu, tôi mới thấy yên lòng một chút... nói chuyện với tôi thêm chút nữa nhé?]
Isagi nhẹ nhõm thở ra - đối mặt với một thiên tài sân cỏ đang buồn bã thế này, trong lòng cậu bỗng trào lên một thứ trách nhiệm và thiện ý chân thành: một ngôi sao mới của bóng đá, vậy mà cũng phải chịu đựng áp lực như thế, thật tội nghiệp quá. Cậu chỉ mong mình có thể làm Bunny vui phần nào qua những cuộc trò chuyện này.
Vì vậy, sáng hôm sau, Isagi đã gửi ngay cho Bunny một đoạn video ngắn quay chú thỏ đen để làm lời chào buổi sáng.
Chú thỏ đen đã được nhân viên nhận nuôi, giờ nằm lì trong lồng, mặc kệ người ta đứng ngoài chọc ghẹo, nó cứ chậm rãi gặm rau, trông vô cùng ung dung.
Cậu cứ tưởng Bunny bên Tây Ban Nha còn đang ngủ vì lệch múi giờ, ai ngờ đối phương trả lời liền:
[Nó đang ăn sáng à? Còn cậu thì sao?]
Chẳng mấy chốc, Isagi cũng gửi sang cho Bunny tấm hình chụp bàn ăn sáng của mình.
Một cánh tay bất ngờ vòng qua vai Isagi từ phía sau, làm cậu giật nảy, suýt đánh rơi điện thoại - cậu đang mải mê trò chuyện mà.
"Hiori! Đừng hù tớ như vậy chứ!" Isagi hơi giận, liếc nhìn người đồng đội một cái.
Hiori cúi xuống, tò mò hỏi: "Isagi -kun dạo này đang nói chuyện với ai thế?"
"Với ai à... ơ? Hiori sao biết vậy?"
Hiori cười khẽ: "Rõ ràng lắm đấy, mấy hôm nay Isagi-kun cứ dán mắt vào điện thoại suốt. Chẳng lẽ -" Cậu ta nheo mắt trêu chọc: "Yêu rồi sao?"
"Làm gì có!" Isagi đỏ bừng hai má: "Chỉ là một người bạn quen qua mạng nói chuyện rất hợp thôi."
"Thật sao..." Hiori liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn, như nhắc khéo: "Tớ thấy dạo này Isagi-kun chụp ảnh nhiều hẳn lên đấy. Đối với bạn qua mạng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."
Isagi vừa định cảm ơn vì lời nhắc của Hiori, thì điện thoại đã rung lên - Bunny gửi tin nhắn, bày tỏ sự hứng thú với mấy món ăn sáng kiểu nước ngoài này.
Thế là Isagi lại cúi đầu, vội vàng gõ chữ, giới thiệu cho chàng trai đáng thương này vài thứ đồ hiếm hoi có thể khiến anh ta tò mò thích thú. Hiori đứng bên cạnh, cau mày đầy lo lắng.
[Isagi, tôi tò mò áo đấu đội cậu trông như thế nào?] - Đang trò chuyện, Bunny đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Đúng lúc ấy, Isagi vừa tắm xong, đang ngồi trong ký túc xá. Mặc dù thấy hơi lạ vì sao Bunny lại quan tâm đến chuyện này, nhưng vẫn tiện tay chụp ngay bộ đồng phục treo trên móc.
[Nó trông như vầy nè~]
Bunny liền gửi hai icon cười lớn: [Haha! Tôi muốn xem bộ dạng cậu khi đá bóng cơ!]
Isagi: [Tôi không có lưu video thi đấu trong điện thoại...]
Một icon thỏ con đang khóc lóc liền hiện ra trong khung chat.
Nhìn con thỏ ấy, trong lòng Isagi lại dấy lên cảm giác áy náy. Đúng lúc đó, Bunny nhắn tiếp:
[Vậy... để tôi xem cậu được không?]
Isagi: [Tôi á? Tôi có cái gì mà đẹp đâu chứ?]
[Sao lại không được] -từng đoạn bong bóng trò chuyện hiện ra, như những bọt nước trồi lên trên mặt hồ yên ả, từng viên, từng viên, lặng lẽ sinh ra những cách tay vô hình, nhoài ra ngoài đồi hỏi:
[Tôi muốn biết người đang nói chuyện với tôi trông thế nào]
[Isagi làm tôi thấy rất ấm áp, tôi rất thích]
[... Chỉ một tấm thôi, được không?]
Isagi mím môi, nhìn quanh một lượt - hôm nay cậu tắm hơi nhanh, Hiori và mấy người bạn cùng phòng vẫn chưa về. Cậu liền mở camera lên.
Mặt cậu còn ửng hồng vì hơi nước, vài lọn tóc mái chưa kịp sấy khô dính vào má, tự dưng chụp selfie thế này thấy ngại ngại, cậu khép hai chân lại, mắt nhìn thẳng ống kính đầy rụt rè, khóe mắt hơi cong càng làm ánh nhìn thêm sinh động.
Một tấm ảnh như vậy được gửi đi. Bên kia, hồi lâu vẫn không thấy hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com