#10
- Loạn Chu?!
Thấy Loạn Chu, Bạch Hy không kiềm nén được cảm xúc tay nắm chặt thành quyền nhìn ả với ánh mắt báo thù. Trùng Chiêu vội nắm lấy tay nàng kéo về sau lưng mình.
Từ lúc bị phát hiện trên núi thôn Bồ Đề, Loạn Chu ẩn mình thiết lập mạng lưới khắp nơi. Con rối sợ lửa và rất dễ nhận biết, nếu ả tiếp tục sử dụng chung thì sẽ dễ bị phát hiện. Ả bắt đầu thi triển một loại pháp thuật mới gọi là Vong Tơ.
Vong Tơ kí sinh trên người sống, một khi đã kí sinh sẽ gắn liền sự sống với vật chủ. Nếu không có sự điều khiển từ Loạn Chu, những người này vẫn hạt động bình thường nên rất khó phát hiện ra.
Loạn Chu ngấm ngầm thâm nhập vào các thành bằng cách liên kết mạng lưới Vong Tơ. Hôm nay thời cơ cũng đã chín muồi, cây Vong Tơ được ả chôn sâu dưới nước ngay dưới chân phủ tướng quân. Quả là một nước cờ hiểm.
Vốn Vong Tơ không hề có khí tức hay bất cứ linh lực nào, chỉ khi ả truyền cho nó linh lực nó mới có thể điều khiển người khác. Hôm nay mọi người đều ra ngoài đón lễ năm mới, là thời điểm thích hợp để lợi dụng sinh khí chúng sinh truyền sinh khí cho Vong Tơ.
Bạch Hy bứt lấy ngọn đuốt cháy rực, đánh về phía đám Vong Tơ. Vong Tơ cháy, nhưng lại hồi sinh lại như lúc đầu. Bạch Hy nhíu mày, vẫn cố dùng lửa đốt bớt chúng.
- Dùng lửa không được!_ Bạch Hy bất lực, thần trí ép mình mau nghĩ cách nếu không cả hai sẽ đều toi mạng.
- Ta chắn cho muội, mau đi tìm Bạch Thước và Phạn Việt!! Ta sẽ cố trụ cho đến khi họ đến. Nhanh!! Mau đi!!!_ Trùng Chiêu khóe môi đã bắt đầu chảy xuống một dòng máu, trán đẫm mồ hôi.
Bạch Hy cắn răng mặc cho nước mắt vươn trên má nàng, dù nàng không nhớ ra chàng nhưng tim nàng đau đớn như xé ra trăm mảnh. Nàng theo sự yểm hộ của Trùng Chiêu chạy ra ngoài.
Loạn Chu nào có để họ toại nguyện, nhân lúc Bạch Thước Phạn Việt chưa tìm đến phải nhanh chóng tiêu diệt chúng.
Bị giáng đòn tấn công bất ngờ, Trùng Chiêu không kịp trở tay. Chàng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể chàng sắp đến cực hạn rồi nếu cứ tiếp tục kéo dài Hoa tâm của chàng sẽ vỡ mất. Ngay chính lúc Vong Tơ sắp xuyên qua tim chàng, mũi tên cung Vân Hỏa lao vút qua thiêu cháy nó.
Một, hai, rồi ba, bốn....mũi tên liên tiếp bắn ra thiêu rụi hết một vùng xung quanh họ. Sức mạnh cung thần Tinh Nguyệt chưa ổn định luôn tìm cách bộc phát ra bên ngoài, nay Bạch Hy dùng cung Vân Hỏa đã khởi động sức mạng của nó. Mũi tên bắn ra uy lực hơn cung Vân Hỏa, nhưng sẽ bào mòn cơ thể đến cạn kiệt và nổ tung. Quả nhiên sau một loạt đòn tấn công cơ thể Bạch Hy như mất hết sức lực, miệng và tai đã có dấu hiệu chảy máu.
Trùng Chiêu dùng chút sức lực cuối cùng tạo lá chắn của yêu hoa hộ thể bảo vệ hai người bọn họ. Do vậy Hoa tâm của hắn bắt đầu có dấu vết nứt vỡ.
- Đừng đánh nữa! Chúng ta không trụ được nữa, phải tìm cách khác thôi_ Trùng Chiêu thều thào nói, mắt vẫn chăm chú quan sát nàng.
Chàng biết tiếp tục thì cả hai khó mà bảo toàn tính mạng. Trùng Chiêu không muốn nàng chết trước mặt hắn lần nữa.
Trên trời đánh xuống hai luồng sức mạnh hoàn quyện trắng và tím. Cuối cùng Bạch Thước - Phạn Việt cũng đã tới.
- A Hy, Trùng Chiêu hai người vẫn ổn chứ_ Bạch Thước lo lắng
- Không sao_ Bạch Hy vội lau vết máu.
- Hai người lánh đi trước, bọn ta sẽ ngăn ả_ nói rồi Phạn Việt ngầm hiểu ý Bạch Thước họ cùng xông lên.
- Không sao rồi, ta đỡ huynh. Nào!!
Bạch Hy khoác vai Trùng Chiêu hai người loạn choạng lánh đi. Trùng Chiêu dần dần mất đi ý thức.
- Trùng Chiêu đừng ngủ!!! Tỉnh lại đi!! Tỉnh lại đi!! Nghe thấy ta nói không?!!
Bạch Hy lay người, vỗ vỗ Trùng Chiêu nàng bắt đầu hoảng loạn khi chàng không hề có phản ứng nữa. Một ánh sáng lóe lên nho nhỏ ngay tim của chàng.
- Hoa Tâm....vỡ...rồ..ii_ Hoa tâm lóe sáng một khối giờ đã có một vết nứt dài.
Bạch Hy dùng sức mạnh trong cơ thể mình tạo một lớp bảo vệ mong rằng Hoa tâm sẽ không vỡ. Nàng quên rằng chính mình cũng đang bị thương nặng, có lẽ trong thời khắc đó nàng không thể suy nghĩ điều gì hơn được nữa.
Cuối cùng...Hoa tâm vẫn vỡ, từng mảnh vỡ ra như găm vào chính tim của nàng, dai dẳng và đau đớn. Nàng vội nâng niu lấy Hoa Tâm trong lòng bàn tay, mặc cho mảnh vỡ của nó đâm vào da thịt nàng. Nàng tiếp tục dùng sức mạnh hòng kết lại các mảnh vỡ.
Buồn thay mọi nỗ lực của nàng không thể cứu vãn, hoa tâm nứt ra đến cuối cùng vỡ tan tành. Nó không để nàng dễ chịu như vậy, sâu bên trong hoa tâm là một mảnh thần thức còn lại của nàng.
Khi hoa tâm vỡ ra, mảnh thần thức còn lại đó trở về lại với cơ thể của nàng. Kí ức về Trùng Chiêu chạy lướt qua trong tâm trí nàng như dòng nước lũ ùa về. Hóa ra, họ đã bỏ lỡ nhau nhiều như vậy.
Thần thức cung thần Tinh Nguyêt đã hoàn chỉnh nhưng cần phải được chuyển hóa. Trong quá trình đó sẽ cảm giác như xé nát cơ thể nhưng nàng bây giờ chẳng cảm thấy đau nữa. Điều làm nàng đau nhất chính là chàng - Trùng Chiêu.
Luồng sức mạnh cung thần đã hòa làm một với nàng. Cơ thể lúc nãy muốn nổ tung bây giờ lại tràn đầy sức lực. Bạch Hy vẫn muốn thử lại lần nữa, nàng gom lại những mảnh vỡ hoa tâm rồi dùng sức mạnh cung thần hợp nhất chúng lại.
Cuối cùng cũng có chút dấu hiệu, Bạch Hy phấn chấn lại. Nàng tạo một lớp bảo vệ đồng thời nó sẽ liên tục truyền thần lực liên kết hoa tâm cho đến khi nó hoàn chỉnh. Bạch Hy không có thời gian nán lại lâu, nàng còn phải giúp muội muội tiêu diệt Loạn Chu.
Hiện tại nếu đã không cso thú gì có thể tiêu diệt được ả, chỉ còn cách sử dụng cung thần Tinh Nguyệt mà thôi. Bạch Hy đặt Trùng Chiêu tựa lưng vào tường.
- A Chiêu, đợi ta._nói rồi nàng bay vào trong.
Vừa phi xuống, tình hình vẫn căng như dây đàn. Bạch Thước - Phạn Việt không yếu, Loạn Chu cũng không phải bất khả chiến bại. Rắc rối ở chỗ khả năng phục hồi của ả quá nhanh, điều này là do ả đã hút sinh khí của nhưng người trong thành và ngoài thành. Họ biết chỉ cần chặt đứt những dây tơ kia thì mọi người sẽ chết, chỉ có thể tìm cách khác.
- A Thước dùng cung thần Tinh Nguyệt!!
Không đợi Bạch Thước thắc mắc Bạch Hy đã biến thành cung thần Tinh Nguyệt trong sự ngỡ ngàng của cả ba.
- A Hy!
Mắt Bạch Thước thoáng nhớ lại cảnh Bạch Hy chết sau đó hóa thành cung thần Tinh Nguyệt, là điều mà nàng ám ảnh nhất.
- A Thước, tỷ ấy vẫn còn sống!!_ Phạn Việt thấy Bạch Thước như vô hồn, liền kéo nàng về thực tại.
Bạch Thước hoàn hồn, nâng niu nắm lấy cung thần trong tay, nhưng không có mũi tên thì không bắn được.
Bất ngờ trên trời như vết kiếm rạch một đường chia nửa bầu trời mà xuống, nhanh đến nỗi người ta không thể thấy rõ vật bay đến là gì.
Bạch Thước phản xạ đón lấy vật lao đến.
- Mũi tên cung thần Tinh Nguyệt?
Cả hai đều bất ngờ khi chân thân hiện tại của Thiên Hỏa do họ luyện nên có thể vượt ngàn dặm mà đến như vậy. Không chỉ ở Ninh An, các nơi khác cũng bị tấn công tương tự, khó mà chi viện cho nhau được.
Loạn Chu chưa chỉ nghe đến chứ chưa từng thấy sức mạnh của nó, nhưng ả biết Ẩn tôn đã chết dưới mũi tên đó tận 2 lần. Ả toan bỏ chạy bảo toàn tính mạng.
Âm mưu của ả bị Phạn Việt nhìn thấu, hắn hóa kiếm thành roi kéo chân ả ngã nhào xuống để hỗ trợ Bạch Thước.
Bạch Thước tích tụ thần lực kéo căng mũi tên bắn về phía Loạn Chu.
*Phập*
Mũi tên xuyên qua tim ả cơ thể thoáng chốc như bụi tan ra, Vong Tơ cũng dần biến mất. Thì ra chỉ cần ả chết, mặc nhiên Vong Tơ cũng tan biến nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng cho mọi người.
- Chúng ta thành công rồi!!
Bạch Thước cười nhìn Phạn Việt rồi quay sang tỷ tỷ. Bạch Hy đã trở lại hình người trên không trung từ từ rơi xuống. Bạch Thước nhanh chân phi dến đỡ lấy nàng. Tỷ tỷ của nàng chỉ đang thiếp đi một lúc thôi. Mắt Bạch Thước ngấn lệ hạnh phúc, cuối cùng mọi người cũng có thể gặp được nhau trọn vẹn.
Ba tháng sau, sau khi hoa tâm được kết lại cuối cùng Trùng Chiêu cũng đã tỉnh. Chuyện đầu tiên chàng làm là tìm A Hy.
- A Hy, A Hy đâu?
Chàng không nghĩ rằng người đầu tiên chàng gặp sau khi mở mắt lại là A Dương. Nghe Trùng Chiêu hỏi A Dương không nể mặt mà dè bỉu hệt như mấy bà cô bên chồng.
- Yên tâm, Bạch Hy không sao. Ngươi lo cho cái thân của ngươi trước đi, thật là báo hại ta mà. Nếu không vì ngươi thì ta đâu có.....
Nói chừng một nửa nghe tiếng bước chân bên ngoài, A Dương nuốt một ngụm nước bọt không nói nữa.
- Haiz, la sát có nhớ lại vẫn là la sát.._ âm thanh càng về sâu càng nhỏ như sợ người ở cửa nghe thấy.
Ra là A Dương bị Bạch Hy bắt ở đây chăm sóc Trùng Chiêu sợ chàng tỉnh dậy không nhìn thấy ai. Báo hại hắn đã ba tháng không du ngoạn được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại coi như là làm phước cho hai con người này vậy.
- Rồi nhé, ta đi trước đây_ ra đến cửa lười nhác vẫy tay chào Bạch Hy.
Nhìn Bạch Hy bước vào Trùng Chiêu vui mừng toan gọi tên nàng, nhưng rồi lại nuốt hai chữ A Hy vào trong. Chàng sợ nàng vẫn chưa nhớ ra chàng.
Bạch Hy từ lúc bước vào vẫn không nói gì, lẳng lặng đi đến đặt chén thuốc lên bàn kế bên giường. Bây giờ mới ngẩn mặt lên nhìn Trùng Chiêu. Mắt nàng đầy sự thương nhớ sau bao năm xa cách, thấy ánh mặt này Trùng Chiêu mắt cững đã rưng rưng. Nàng...nàng nhớ ra chàng rồi!!!!
- A Chiêu ta...._ Bạch Hy khó khăn thốt ra được vài chữ đã bị Trùng Chiêu ôm chặt lấy.
Chàng ôm thật chặt, thật chặt như hai vật thể không tách rời, giọt nước mắt nặng trĩu cuối cùng cũng rơi xuống.
- Cuối cùng...ta cũng đợi được nàng!
Bạch Hy không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng chàng an ủi.
- Trăng hôm nay thật đẹp
- Có đẹp bằng ta không?
Trùng Chiêu cười hỏi giọng trêu ghẹo. Bây giờ Bạch Hy nàng mới nhận ra phu quân của nàng vậy mà lại đi ghen với trăng cơ chứ. Nàng chưa từng thấy Trùng Chiêu làm nũng với nàng như thế. Qua một kiếp chàng đã trở nên hư thế này rồi à.
- Được rồi, A Chiêu đẹp nhất_Bạch Hy lấy ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán chàng mắng yêu.
- Không đúng, A Hy mới đẹp nhất_ nói rồi chàng theo thói quen ôm nàng vào lòng.
- Được, được A Chiêu nói đều đúng_ A Hy cảm giác nàng là đang dỗ trẻ nhỏ mới đúng.
- Nhắc mới nhớ, lúc trước do ánh trăng mà ta chịu nhiều đau đớn lắm đấy, A Hy nàng phải thương ta không được bỏ rơi ta đâu đấy_ nói rồi còn làm ra vẻ uẩn khuất.
A Hy cạn lời cười bất lực lắc đầu.
Quả thực cớ sự này cũng do mảnh thần thức ghim sâu vào hoa tâm gây ra, sau lần Trùng Chiêu gặp được Bạch Hy lần cuối trong biển ý thức. Đó là mảnh thần thức bị vỡ của Bạch Hy với mong muốn thấy Trùng Chiêu lần cuối nên đã len lõi vào đó.
Đến khi Trùng Chiêu quyết tâm hy sinh để giết chết Ẩn Tôn, chính thời khắc đó yêu hoa hộ thể được nó hợp nhất để bảo vệ chàng.
Bình thường nó sẽ nằm yên bên trong hoa tâm chỉ khi trăng tròn và đặc biệt hơn là cảm nhận khí tức Bạch Hy thì nó càng phản ứng mạnh mẽ. Không hiểu sao từ khi trở về Ninh An chàng cũng không bị đau khi gặp Bạch Hy nữa.
- A Hy chúng ta đã thành thân rồi đúng không?_giọng Trùng Chiêu mơ hồ hỏi.
- Phải, thành thân rồi. Chàng đã hỏi đến lầ thứ 1059 lần rồi đấy_ Trùng Chiêu sững người thoát khỏi cơn mộng mị, chỉ cười cười nhìn nàng.
Khung cảnh phủ Ninh An hiện ra, khắp nơi đều dán giấy đỏ. Cả thành Ninh An ai nấy đua nhau đến chúc mừng đến cả phủ tướng quân cũng chật vật không chứa hết nổi, khung cảnh bên ngoài hết sức náo nhiệt.
Trái với đó, trong phòng tân nương lại vô cùng yên tĩnh. Bạch Thước chãi đầu, bới tóc cho tỉ tỉ Bạch Hy. Nhìn Bạch Hy trong gương nàng có chút ngượng ngùng, Bạch Thước thấy vẻ e thẹn của tỉ tỉ cũng vui vẻ cảm thán.
- A Hy của muội thật là đẹp.
Tiếng trống hỷ báo hiệu tân lang đã tới đổi dồn sự chú ý đến mọi người. Trùng Chiêu bới tóc cao, trên đầu buộc cây trâm do chính tay tân nương chọn. Người ngồi trên ngựa lưng thẳng tắp vừa toát lên sự nho nhã vừa có sự mạnh mẽ.
Cứ như vậy Bạch Hy - Trùng Chiêu cùng bước chân vào lễ đường, cuối cùng họ đã có thể đi cùng nhau rồi.
- Chúng ta về thôi, không thì tiểu Bảo lại giận dỗi cho mà xem._Bạch Hy đứng dậy nhắc nhở Trùng Chiêu.
- Mặc kệ thằng nhóc đó! Suốt ngày quấn lấy nàng, phiền chết đi được.
- Ấy, không phải tiểu Bảo đến chỗ A Thước chơi với tiểu Lan rồi sao.
Nhắc tới nhóc con nhà mình Trùng Chiêu có phần bực bội, thằng nhóc này năng động quá sơ hở là lại chán. Bạch Hy cũng chiều tiểu Bảo quá, mỗi khi tiểu Bảo chán lại dẫn thằng bé đi chơi để "thằng lớn" ở nhà.
Nhà Bạch Thước - Phạn Việt cũng chẳng mấy khi ở nhà, gia đình này vừa du ngoạn vừa tuần tra khắp nơi lâu lâu mới trở về nhà. Tiểu Bảo cũng rất thích chơi với tiểu Lan chưa kể Bạch Thước mỗi lần trở về đều mua đồ chơi cho đứa cháu này, đương nhiên là hắn không thể bỏ qua cơ hội "thăm" dì của hắn rồi.
Trùng Chiêu quá rõ đứa con này, nhân cơ hội đó tống nó sang nhà Bạch Thước vài ngày vậy.
- Lúc trước chàng còn hứa hẹn với ta sao, giờ hối hận rồi à?
Trùng Chiêu nhớ ra lời hai người hứa hẹn ở kiếp trước, cười nói.
- Đương nhiên ta không quên. Hay là chúng ta sinh cho tiểu Bảo muội muội hay đệ đệ đi, hoặc là cả hai cũng được. Để nó khỏi buồn chán nữa, cũng không quấy nàng nữa._ Trùng Chiêu nghĩ rằng mình thật thông minh.
- Hừmm_Bạch Hy suy nghĩ
- Ta đương nhiên có thể lo được cho cả nhà, ta chỉ cần gia đình nhỏ của mình thôi.
- Mẫu thânnnnnnn_ tiểu Bảo chạy đến ôm lấy Bạch Hy.
- Sao con lại đến được đây._ Bạch Hy xoa đầu tiểu Bảo.
- Con về nhà không thấy phụ thân mẫu thân đâu, nên con lần theo hai người đến đây. Người xem, tiểu Bảo có giỏi không?Hì hì
- Con giỏi lắm chúng ta về thôi
- Nàng còn chưa trả lời ta đó_ đúng là tiểu Bảo phá đám mà, Trùng Chiêu nối gót theo nàng
- Chàng đấy!!_ Bạch Hy liếc xéo Trùng Chiêu một cái rồi tiếp tục ôm tiểu Bảo đi tiếp.
- Tiểu Bảo! Tiểu Bảo ngoan! Con có muốn có muội muội không?_ Trùng Chiêu đổi đối tượng dụ dỗ.
- Không phải con đã có tiểu Lan muội muội rồi sao?_ tiểu Bảo ngây thơ hỏi.
- Nếu mẫu thân sinh cho tiểu Bảo thêm một muội muội nữa thì sao? Con có thích không?_Trùng Chiêu dẫn dắt.
- Con thích chứ. Mẫu thân, con sẽ có muội muội sao?_ tiểu Bảo mắt tròn xoe ngây thơ hỏi.
- Đương nhiên rồi! Vậy con thích muội muội hay đệ đệ?_ Trùng Chiêu chưa bao giờ thấy tiểu Bảo đáng yêu như lúc này.
- Muội muội hay đệ đệ con đều thích!
- Được rồi được rồi! Cha con hai người xem ta là không khí sao?
- Đâu có, con luôn nghe lời mẫu thân mà.
- Ta chỉ hỏi ý tiểu Bảo thôi, mọi chuyện đương nhiên là nghe nàng cả.
Cả nhà ba người cứ rôm rả như vậy xuống chặng đường về. Không biết đã nói bao lâu đã đi bao xa, nhưng đối với họ khoảnh khắc ấy thật quý giá. Họ đã bỏ lỡ nhau một đời, cuối cùng cũng có thể nắm tay đi hết quãng đường còn lại.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com