Chương 40 - Ciel Bị Tiêu Diệt - Rimuru Đã Thất Bại
Sau bữa tối mọi người điều thắc mắc tại sao tôi lại không vào trong để nghỉ ngơi, ngoài Veldora biết sự thật ra, thì với những người khác tôi chỉ nói mình cần có việc phải nghiêm cứu mà thôi.
Kết quả cả đêm đó không ai đi ngủ, mặc dù họ không ở ngoài sân như tôi, nhưng vì biểu hiện khác thường làm họ nghĩ rằng có sự kiện gì đó sảy ra nên đều đề phòng, chỉ có Veldora là vô tư mà đọc manga và ngủ ngon lành.
- Ciel, em cho ta xin lỗi mà, sau này ta hứa sẽ không trêu em nữa đâu.
Tôi không thể làm ảnh hưởng đến người khác được, mà tôi cũng đã quá mệt rồi, muốn được ngủ trên chiếc giường thoả mái.
-"Lần này người chắc là mình làm được chứ."
Có lẽ vì tôi phá vi phạm lời hứa với Ciel quá nhiều mà em ấy giờ không còn tin tưởng những lời hứa như thế nữa.
- Ta chắc chắn, đây là lần cuối cùng, sẽ không có thêm lần nào khác nữa đâu.
Lần này nhất định là lần cuối, tôi chắc chắn sẽ không có thêm một lần nào khác trêu Ciel nữa, đây chính là quyết định lúc này của tôi.
-"Người còn tính có lần sau sao."
Không biết Ciel có chịu hay nghe hết lời tôi nói hay không, hay em ấy chỉ chú ý đến mỗi từ "lần sau" thôi , xem ra là Ciel vẫn không tin vào lời hứa của tôi.
- Không không có lần sau đâu, đây là lần cuối cùng rồi, chắc chắn là lần cuối cùng.
Làm sao mà tôi dám nói những suy nghĩ ở trên ra chứ, như thế thì có mà Ciel cho tôi đứng ngoài này luôn.
-"Hừm hừm, tin được người không đây."
Ciel tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi ngược lại tôi, nghe theo biểu cảm của lời nói, tôi có cảm giác Ciel đang đưa mặt tiến sát đến mặt tôi, rồi nhìn vào mắt tôi mà hỏi, như muốn xác thực lời nói có đáng tin hay không.
- Dĩ dĩ nhiên rồi, em phải tin ta chứ, đây là lần cuối sẽ không có việc trêu em diễn ra nữa đâu.
-"Vậy lần này sẽ là lần cuối cùng, nếu có lần sau người tự nghĩ đến hậu quả đi."
Cuối cùng thì Ciel cũng chịu bỏ qua, tôi đã tự hứa với chính mình lần sau nhất định sẽ thành công, không thể chịu thua Ciel được. Đó chỉ là những suy nghĩ sâu trong thâm tâm tôi mà thôi.
Sau khi Ciel loại bỏ kết giới, tôi quan sát những lớp kết giới khác một chút, sau đó mới đi về phòng của mình.
- Trời đã gần sáng rồi sao.
Qua cửa sổ, tôi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao lấp lánh sáng, không biết cái nào trong chúng là Tensura.
- Mà kệ đi, ta mệt lắm rồi.
Tôi chỉ để lại một lời nói thiều thào phát ra, sau đó tắt đi những hiệu ứng và đưa cơ thể vào trạng thái nghĩ ngơi.
-"Hãy nghĩ ngơi đi, anh đã cố gắn rất nhiều rồi."
Khi Rimuru đưa cơ thể vào trạng thái ngủ, thì Ciel vẫn thức mà xử lí đống thông tin. Thường ngày mọi người nhìn vào thì thấy rằng Rimuru hầu như đưa mọi việc cho Ciel xử lí, nhưng thực ra cậu cũng giúp đỡ rất nhiều.
Rimuru đã gần như liên tục sử dụng tồn tại song song của mình để lưu trữ toàn bộ những thông tin thô, đồng thời cũng lưu trữ và phân loại tất cả những gì Ciel phân tích được một cách cẩn thận, nhờ thế mà Ciel chỉ cần tập trung vào phân tích mà thôi, những thứ còn lại sẽ do tồn tại song song của Rimuru xử lý.
Ngoài ra để đề phòng những sự cố bất ngờ Rimuru còn thường hay đẩy tối đa khả năng cảm nhận, và dùng nó liên tục. Cũng vì thế mà gần đây Rimuru sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn được nghĩ ngơi.
Đó cũng là lý do tại sao Ciel lại dùng những kết giới mạnh đến thế, như thế sẽ bảo vệ được những người khác khi Rimuru không có mặt, cũng như làm cho cậu giảm bớt việc phải lo lắng.
-"Cậu cũng nghĩ ngơi đi, không cần phải canh chừng giúp Rimuru-sama đâu."
Ciel trong cơ thể Rimuru nhìn về không gian bên ngoài cửa sổ và nói.
- Vâng thần sẽ đi nghĩ ngơi ngay.
Diablo xuất hiện, cuối người hành lễ và nhanh chóng nhận mệnh lệnh mà không từ chối, sau đó cậu ngay lập tức trở về phòng của mình. Diablo biết bên trong Rimuru còn một người khác, cậu cho nó cũng là Rimuru giống như tồn tại song song, nhưng khác ở chỗ là nó có những quyền năng cũng như tích cách khác. cuối cùng Diablo kết luận đó là một quyền năng mà chỉ Rimuru mới có thể có.
Dưới ánh trăng sao lấp lánh, màn đêm cứ thế trôi qua, khác thường di nhất ở nơi này là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, không có một âm thanh hay tiếng động gì.
Mặt trời lại mọc lên, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ và rọi lên mặt Rimuru.
- Hả, mặt trời đã lên cao vậy rồi sao.
Tôi bừng tỉnh, nhìn ra ngoài của sổ thì thấy mặt trời đã lên cao.
- Sao hôm nay yên ắng vậy nhỉ?
Tôi thấy không quen thuộc lắm, thường ngày thì Shuna và Shion sẽ tranh giành nhau đánh thức tôi dậy.
- Lạ thật, hay mọi người đã đi đâu sao?
Tôi cũng không phát hiện được sự hiện diện của Diablo, ẩn nấp vào hư không để trông chừng như thường ngày.
- Tên này biết nghe lời từ lúc nào vậy.
- Này Ciel, em có đó không?
Quái lại hơn là lại không thấy lời giải đáp nào của Ciel cả, không phải thông thường nếu tôi có thắc mắt gì em ấy điều giải đáp sao.
- Ciel, em còn giận chuyện tối hôm qua à, cho ta xin lỗi nhé, đó là lần cuối cùng, ta chắc chắn đấy.
Tôi chỉ có thể nghĩ là Ciel vẫn còn đang dỗi chuyện tối hôm qua mà thôi.
- Xoạt xoạt.
Tôi bước dậy khỏi giường.
- Không biết sao lại có cảm giác hơi mệt mỏi nhỉ, mà cũng dễ thấy thoải mái hơn một chút.
- Bộp bộp.
Tôi đứng dậy vương vai một cái sau đó tiến lại cánh cửa.
- Đến phòng ăn thôi, có thể mọi người đã ở đó rồi.
- Cách.
Tôi đẩy cửa phòng và bước ra ngoài, với mục tiêu chính là phòng ăn, nhưng một đều gì đó khác thường lại xảy ra.
- Hả, mình nhớ là đang ở trong một căn nhà thuê, và làm gì có những kiểu trang trí như này.
Bước ra khỏi phòng là một hành lang, nó được trang trí rất sang trọng, còn có những bức tượng slime, tấm thảm lát bên dưới cũng thế nó cũng có biểu tượng một con slime.
Trong sự mơ hồ tôi vẫn chưa thể xác định được tại sao, cũng không nhận được lời giải thích gì từ Ciel.
-*tiếng bước chân*
Tôi tiếp tục tiến về phòng ăn, khung cảnh, cách trang trí, sắp xếp điều giống như ở tempest.
- ư, a, đau quá.
Tiếng la đau đớn của chính tôi vang lên, không biết sao đầu tôi rất đau, thứ mà đáng lẽ ra sẽ không bao giờ có.
- Chuyện quái gì thế này.
- Ư a ah.
Tôi nằm quằng quậy trên nền nhà, hai tay ôm lấy đầu, sự đau đớn ăn đến tận linh hồn.
- hô hô.
Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đầu có xác nhận gì đó, cơn đau biến mất như thể nó chưa từng xảy ra, và một thông tin quan trọng hơn lại xuất hiên trong đầu.
Hiện tại đây mới là hiện thực, những gì trải qua thời gian vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Tôi không biết tại sao lại có ý nghĩ ấn định như thế, điều khác biệt nữa là sao Ciel vẫn không phản hồi gì, em ấy sẽ không bao giờ đùa giỡn trong tình cảnh như này.
- Lách tách lách tách.
Như đầu óc thông xuốt hơn, bên tai lại vang lên âm thanh lách tách của ngọn lửa.
- Sao lại có tiếng hoa lửa.
Một điềm báo bất thường nổi lên trong đầu tôi, một suy nghĩ về điều tồi tệ.
- Rầm rầm, ầm.
Tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy ra ngoài toà nhà, thông thường nơi này rất náo nhiệt nhưng hôm nay lại khác, một khung cảnh không một tiếng động của sinh vật, thay vào đó là tiếng lách tách của hoa lửa, càng chạy ra gần với bên ngoài, mùi cháy khét, mùi của sự tang thương càng rõ ràng.
-Rầm.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa lớn, khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi không phải là khung cảnh náo nhiệt, rộn ràng như thường ngày.
- Ầm.
Một khung cảnh đỗ nát, khói lửa mùa mịt, thi thể của nhiều chủng loài khác nhau rải rác khắp nơi, máu tươi che kín cả mặt đất. Tinh thần, linh hồn tôi ầm một tiếng như muốn sụp đổ.
- Chẹp chẹp.
Như một người vô thức, tôi bước đi từng bước, quan sát cảnh tượng tồi tệ này. Trong hàng ngàn hàng vạn thi thể, có cả những đứa trẻ.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên khung cảnh những đứa trẻ đang chơi đùa, cùng mọi người, cười vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, còn có những người dân đang buôn bán, trò chuyện.
Từng khung cảnh từng cái một vang lên.
- Rimuru-sama, rimuru-sama.
Những tiếng kêu gọi chứa đựng sự hạnh phúc vang lên, nhưng hiện tại nó lại chứa đầy sự đâu thương, tuyệt vọng.
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả.
Tôi không thể tin vào những gì mình chứng kiến, tôi điên cuồng hét lên để tìm câu trả lời, nhưng không ai hồi đáp cả, kể cả là Ciel, người luôn luôn bên tôi.
- Ha ha ha.
Bỗng nhiên phía trung tâm, tiếng cười thoả mãn vang lên.
- Ầm.
Nghe thấy nó bỗng nhiên tôi trở lên tức giận, cơn giận tăng lên một cách không kiểm xoát được, ma lực trong người bùng nổ, sức ép của ma lực làm tất cả như ngừng chuyển động.
- Rầm.
Tôi lao nhanh đi về phía phát ra tiếng cười, những nơi tôi đi qua điều chứa đựng những điều kinh khủng, không nơi nào là nguyên vặn,một màu đỏ thẩm bao phủ khắp nới.
- Sao nào, ha ha ha, các ngươi thì có thể làm gì được ta chứ.
Đến gần trung tâm nơi phát ra tiếng cười, trên nơi cao nhất có một bóng người toàn thân bao bọc trong hắc bào, hắn ta đang nhìn lên khoảng không như thể có ai trên đó.
- rắc.
Một lần nữa, tinh thần và linh hồn bị sụp đổ, khung cảnh bên dưới thật kinh khủng.
- Này Milim, Guy, Ramiris, Dagruel, Luminas, Leon, Dino.
- Các người đang làm gì mà nằm im hết dưới đó vậy, này đứng lên đi Guy, Milim, không phải hai người mạnh nhất sao, sao lại nằm đó, đứng lên đi chứ.
Những người trong bát tinh ma vương đã thất bại, những cá thể có thể gọi là bất tử lại có thể nằm yên đó mà mất đi sự sống.
- Bộp bộp.
Tôi quỳ xuống thất thần khi thấy khung cảnh tiếp theo.
Konji, Misa,Jiko, Sokai, Diablo, Ultima, Carrera, Testarossa, Benimarru, Zegion, Shuna, Shion,....và tất cả những thuộc hạ của tôi điều nằm ở đó, thân thể thậm chí còn bị phá huỷ vài phần.
- Chết đi.
Thực thể bí ẩn hét lớn, hắn đơn giản hất tay một cái, những người như chiến binh kia đã bị thổi bay, tôi không biết họ là ai và vì sao lại cùng chiến đấu chống lại người kia, mỗi người bên trong điều có sức mạnh thời không của riêng mình, tuy nhiên vẫn bị tiêu diệt bởi 1 đòn đánh duy nhất.
- Này đến lượt ngươi rồi.
Hắn ta đưa tay nắm lấy cổ một người và kéo lên, khi nhìn thấy người đó tôi gần như là chết lặng, người đó hoàn toàn giống tôi, nhưng đôi mắt đó lại màu đỏ, đó chính là Ciel.
- Ngươi sẽ không trốn thoát được đâu.
Ciel tay chân gần như bị gãy nát, toàn thân thể chứa đầy vết rạng nứt.
- ý ngươi là tên kia sẽ trả thù sao, hắn còn quá kém đấy haha.
Nói rồi hắn ta đưa tay bóp nát cơ thể của Ciel, cả linh hồn hay bất cứ thứ gì liên quan điều bị xoá sổ.
Trước đó Ciel đã nhìn vào tôi và nở một nụ cười, nụ cười chứa đựng sự tạm biệt, lần đầu và cũng là lần cuối Ciel cười với tôi.
- Không, dừng tay lại cho ta.
- Ciel, không.
Tôi bất lực nhìn Ciel biến mất, tôi không thể làm được gì, cơ thể như đông cứng mỗi khi nhìn vào hắn ta.
- Tại sao, tại sao, tại sao ngươi lại làm như thế, tại sao ngươi lại làm như thế hả.
Khi thấy Ciel biến mất, tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ, sự tuyệt vọng chiếm lĩnh toàn cơ thể.
- Tại sao ư, đơn giản thôi mà.
- Hự, rắc rắc.
Trong khi trả lời hắn ta đưa tay về phía tôi và nắm lại, rắc rắc âm thanh bị bóp nát vang vọng trong không gian.
Sau đó hắn nhìn lên không gian và nói vào hư vô:
- Để cho những kẻ đang quang sát và theo dõi nơi này biết, những thứ mà chúng tạo ra chẳng là gì cả.
- rắc.
Âm thanh kết thúc vang lên, tôi không thể phản khán lại được một chút nào, chỉ có thể chạy đến để rồi bị hắn ta bóp nát như một con kiến.
- Những kẻ đang nghe hãy nghe đây, vũ trụ này sẽ do chính bọn ta lãnh đạo, các ngươi đừng mơ mà xen vào, còn tên ban sức mạnh cho những người này hãy đợi đi ta sẽ đập bỏ tất cả những gì mà ngươi tạo ra, haha.
Đó là những gì mà tôi nghe được lúc cuối.
-"Rimuru-sama, Rimuru-sama, anh sao vậy."
Tiếng gọi đầy lo lắng của Ciel vang lên, không biết từ lúc nào Ciel đã dùng 1 tồn tại song song của tôi.
Ciel đang lo lắng mà lây người tôi muốn gọi tôi dậy.
- Ci - Ciel, em không sao thật tốt quá rồi.
Tôi mở mắt thấy Ciel đang ngồi kế bên và lo lắng, thấy đôi mắt đó tôi liền ôm chằm lấy.
-"Người-người làm cái gì vậy hả."
Mặt Ciel đỏ bừng lúng túng nói.
Sau đó tôi liền bị ăn cuộc cú đấm ngay vào mặt, khi bình tĩnh lại tôi mới biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
- Rốt cuộc đâu mới thực sự là giấc mơ.
============================
Yup, lại là tui đây, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha, hi vọng mọi người đã có những giây phút vui vẻ.
Hira: À à, có gì anh em ghé qua kênh Youtube của tui ủng hộ tui 1 like và 1 subs nha, hì hì.
Link youtube channel:
https://www.youtube.com/c/HiraPhan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com