Chương 49 - Bí Mật Vũ Trụ - Ciel Cùng Rimuru
- Ư ah.
Vươn vai một cái sau khi ngồi dậy trên chiếc giường, không biết là do tôi được đãi ngộ đặc biệt, hay tất cả học viên điều được như thế này, phòng ký túc được chuẩn bị rất đầy đủ và tiện nghi, cứ như khách sạn 5 sao ở trái đất vậy.
- Không có tiếng ồn ào của Shuna và Shion, nên cảm giác hơi lạ nhỉ?
Không gian xung quanh rất yên tĩnh và nhẹ nhàng, đôi khi còn có những tiếng chim hót.
-"Bộ người có sở thích ồn ào vào buổi sáng sao, hay lần sau em tạo vài vụ nổ để gọi người dậy nha."
Sau khi tôi nói xong thì Ciel lên tiếng nhận xét, lần này là giọng điệu như kiểu bất ngờ khi biết được một điều gì đó thú vị về tôi.
- Ta không có sở thích đó nha, chỉ là nó thường xuyên lặp đi lặp lại nên thành phản xạ có điều kiện thôi.
Tôi nhanh chóng giải thích rõ ràng cho Ciel, mà không lý nào Ciel không biết mà lại đi hỏi tôi như thế được.
-"Ồ ồ, là phản xạ có điều kiện, có điều kiện, em hiểu rồi."
Nghe lời giải thích Ciel liền tỏ ra như thể đã học hỏi và hiểu biết thêm về điều gì đó, nhưng chính xác thì em ấy có âm mưu gì đó thì đúng hơn.
- Em có biểu cảm như thế là sao hả?
-"Sao người lại hỏi như thế, em đang học hỏi mà."
Càng ngày càng thấy Ciel đang có âm mưu gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không thể biết được nó là kế hoạch hay gì.
- Mà bỏ qua nó đi, theo ta nhớ thì Moss thuộc dòng dõi của Testarossa mà, sau cậu ta lại có hành động giống Diablo thế?
Nhìn vào khoảng không, tôi cảm nhận được ma lực của Moss đang canh chừng xung quanh, mà không chỉ một mà tận ba tồn tại song song khác cũng làm hành động tương tự.
-"Em đoán là cậu ta nhận được nhiệm vụ đó từ Diablo đấy."
Một ánh sáng từ cơ thể tôi bay ra rồi hình dáng Ciel trong thân hình quen thuộc bước ra.
- Ồ, nay em lại ra ngoài à.
Hơi bất ngờ với hành động của Ciel, có vẻ gần đây lượng thông tin đã được giải mã một cách nhanh chóng, nên một lần nữa linh hồn tôi bị quá tải khi tiếp nhận cùng một lúc, vậy nên Ciel tách ra để quá trình đó diễn ra chậm hơn.
Và gần đây tôi cũng đã nhận được một vài thông tin liên quan đến bí mật cả vũ trụ, vũ trụ không phải dãn nỡ vô tận như giả thuyết ở trái đất đề ra, mà nó là một đại chu trình.
Khi đại chu trình bắt đầu những sinh vật ở trong đó sẽ vẫn cảm thấy nó liên tục phát triển nhưng đến lúc nào đó sẽ thấy đang đứng ở điểm xuất phát của đại chu trình. Khi một đại chu trình quay lại điểm bắt đầu, đồng nghĩa với việc những dữ liệu, thông tin mà chu trình trước đó sản sinh ra sẽ bị xoá bỏ toàn bộ, không để lại bất kỳ dấu hiệu hay liên hệ nào.
Chỉ có những cá thể đặt biệt có thể tách sự tồn tại của bản thân ra khỏi đại chu trình đó thì mới có thể chứng kiến được sự lặp đi lặp lại của vũ trụ.
Cùng lúc sẽ có hai đại chu trình đối lập nhau cùng phát triển, chúng không bắt buộc phải phát trển cùng tốc độ, có khi cả hai có cùng tốc độ trưởng thành, có khi lại là cái này bước vào hành trình quay lại thì cái kia mới bắt đầu phát triển,....
Điều đặt biệt là đôi khi sẽ có một đại chu trình trống, lúc đó mọi thứ sẽ dừng lại cho đến khi nó tự động vận hành lại.
Trong đại chu trình sẽ có những chu trình đại diện cho những vũ trụ khác nhau tự vận hành, bản chất nó vẫn giống như đại chu trình nhưng tốc độ nhanh hơn, trong chu trình sẽ có tiểu chu trình đại diện cho một thế giới.
Giờ tôi có thể mơ hồ hiểu được những gì cô gái đệ cửu đó đã nói.
-"Lần đó chính là đại chu trình, cả cơn ác mộng người từng gặp, có khả năng nó chính là sự kiện trong một chu trình của đại chu trình nào đó. Mặt khác lõi Core là nơi bắt đầu và kết thúc của 1 chu trình."
Ciel cảm nhận được sự mơ hồ của tôi liền lên tiếng trả lời, trong khi trong tay cầm hai ly cà phê và bước đến đưa tôi một ly.
- Cảm ơn em.
Tôi nhận lấy ly cà phê, rồi ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, Ciel cũng đặt ly xuống và ngồi bên cạnh.
- Nói như thế là cô gái đó có thể phá vỡ vách ngăn của những đại chu trình sao.
Điều này thật đáng sợ, nếu phá được vách ngăn thì có thể chứng minh rằng cô ta đã vượt ra khỏi đại chu trình, và có thể đã chứng kiến nhiều lần vũ trụ này lặp đi lặp lại.
-"Cô gái đó chắc chắn là tồn tại độc lập tách riêng, nhưng không thể đủ sức phá vỡ vách ngăn, sự việc lần đó em có một kết luận."
-"Thế giới này, Hư Giới không ở trong đại chu trình nào cả..."
Ciel không hoàn toàn tin cũng như là bác bỏ suy luận của tôi, và em ấy còn đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc hơn.
- Không ở trong đại chu trình nào thì đáng lý ra nó không tồn tại mới đúng.
Tôi không hiểu được hết câu mà Ciel nói.
-"Vậy nên có thể nó ở trong một khoảng không, và có ai đó đã cố tình làm như thế."
Ciel đưa ra kết luận, nhưng vẫn còn mơ hồ về nó.
- Tạm thời chúng ta chỉ có thể kết luận như thế, hiện tại cũng chỉ có thể biết được những thông tin như là giới thiệu mà thôi, những dữ liệu còn lại sẽ giúp chúng ta đi đến kết quả thôi.
Sau khi đưa ra lời kết luận, Ciel liền rơi vào trầm tư và suy nghĩ, tôi thì không muốn thấy em ấy như thế nên đã kết thúc vấn đề này, đồng thời cũng đưa tay xoa đầu Ciel.
-"Sao người lại xoa đầu em, em không phải là trẻ con."
Ciel tôi xoa đầu liền thoát khỏi suy nghĩ, mặt thì đỏ bừng muốn tránh ra.
- Ha ha ha.
Nhìn biểu cảm trốn tránh của Ciel dễ thương thật, cứ như chú mèo con vậy.
-"Người còn không thả tay ra."
Ciel thấy tôi còn không chịu dừng lại liền biểu hiện giận dỗi trừng mắt nhìn tôi.
- Ha ha ha, em làm vậy càng đáng yêu hơn thôi.
-"Người, hừ"
Nghe tôi nói thế Ciel tức tối trở lại bên trong tôi.
- Này, em đi cũng phải mang theo cái cơ thể trở lại chứ, ai lại bỏ nó lại như thế.
Nhìn cái thân xác vô hồn ngồi một chỗ, tôi cũng hết cách với Ciel, chạy trốn quên cả đồ thế này.
-"Người lo mà đi ngủ đi, trời chưa có sáng đâu."
Tiếng Ciel vang lên trong đầu, sau đó khung cảnh buổi sáng đã biến mất và thay vào đó là một buổi đêm yên tĩnh.
- Ủa sao trời lại tối rồi.
Tôi cố giả vờ như rất là bất ngờ, thực ra tôi đã đoán được cảnh này do Ciel dựng nên, đơn giản là vì không nghe tiếng gọi dậy của Kumara mà thôi, thường thì Kumara cũng tham gia cùng Shuna và Shion.
-"Người tưởng em không biết là người nhận ra rồi sao."
Tôi đang phản dame lại màng giả vờ trời sáng của Ciel, thì Ciel lại nói như thế, thì tính ra tôi phản dame thành công hay thất bại đây.
- Mà em cho ta uống cà phê rồi sao mà ngủ được nữa.
Không thể chịu thua được, đây là lần đầu tiên phát hiện trước mánh khoé của Ciel mà.
-"Người dùng hiệu ứng thanh lọc là được còn gì."
- Nhưng những quyền kiểm soát ta giao cho em hết rồi mà.
-"Hừm, mặc kệ người!"
Sau khi thấy mình bị bất lợi Ciel liền im lặng và để tôi một mình.
-(Rốt cuộc là mình thắng hay thua trong lần này vậy.)
Không thể xác được chính xác tình hình, tôi đành ôm suy nghĩ đó và tiếp tục nghĩ ngơi, nhưng vì ly cà phê mà không tài nào chợp mắt thêm tí nào nữa.
- Ciel à, em chơi ác thật đấy.
Tôi cố ngủ trong nước mắt.
- Rimuru-sama, dậy thôi ạ.
Cuối cùng thì trời cũng đã sáng, vì ly cà phê mà tôi đã không thể ngủ thêm được tí gì, nên đã quyết định làm thêm một ly nữa và ngồi ngắm bầu trời sao. Khi trời vừa sáng thì tiếng của Kumara phát ra từ ngoài cửa.
- Cạch, chúng ta đi ăn sáng thôi.
Mở cửa và bước ra khỏi phòng liền thấy Kumara đã giơ tay chuẩn bị gõ cửa.
- Chào buổi sáng Rimuru-sama.
- Chào buổi sáng, Kumara, mới sáng sớm mà nhìn em đã tràn đầy năng lượng rồi nhỉ.
Nếu bỏ qua khung cảnh và nhìn vào Kumara thì không thể nào đoán được đây là buổi sáng.
- Này Moss chúng ta đi thôi.
Nói chuyện với Kumara một lúc, rồi tôi nhìn lên khoảng không và gọi, cậu nhóc này vẫn còn canh dù cho tôi không ngủ được.
- Chào buổi sáng Rimuru-sama, Kumara-sama.
Moss xuất hiện và cung kính chào cả hai.
- Mà này, khi đến căn tin học viện, thì ta là học viên mới nên hai người không được xưng hô như thế.
Nếu để người khác phát hiện ra mối quan hệ của cả nhóm thì rắc rối lắm.
- Nhưng-nhưng thần không còn cách nào để gọi người cả.
Moss lúng túng, nếu gọi cách gì khác mà bị Diablo hay Testarossa biết, thì cậu có lẽ phải nói lời vĩnh biệt.
- Các ngươi gọi gì cũng được, không được gọi cung kính như lúc nãy là được.
Với tôi thì việc xưng hô như thế nào không quan trọng lắm.
- Nhưng Rimuru-sa...
- Như vậy đi, cậu cứ gọi ta là Rimuru-san là được.
Khi Moss chuẩn bị nói sama liền bị tôi chặn lại, xét theo vị trí trong học viên thì tôi là người nhỏ hơn, nhưng cá chắc tên nhóc đó không dám gọi như thế nên như hiện tại là tốt với cậu ta nhất rồi.
- Vâng, vậy thần chỉ gọi như thế khi có người ngoài thôi.
Moss vẫn còn sợ về chuyện này.
- Vậy em gọi người là Onee-sama.
Kumara thì vui vẻ, không lo lắng hay sợ hãi gì mà gọi rất tự nhiên.
- Không được gọi ta là Onee như thế, với lại ta là học viên khoá dưới đấy.
Tôi phản đối ngay tức khắc cách gọi của Kumara, dù con bé có vẻ đã chuẩn bị gọi như thế từ trước rồi.
- Em không biết, do người bảo là gọi sao cũng được mà.
Như đứa trẻ Kumara muốn bậc khóc khi bị tôi phản đối.
- Này này, em cũng một đống tuổi rồi đấy, trưởng thành lên đi.
Tôi giả ngơ để không bị Kumara lừa, tôi để lại câu nói rồi cùng Moss đi trước đến nhà ăn.
-"Em cũng một đống tuổi rồi đấy, người cũng đừng có coi em là trẻ con"
Nghe tôi nói Kumara xong, Ciel liền lên tiếng để phản đối những lần tôi trêu em ấy là trẻ con.
-(Không, tính ra em cũng chỉ bằng tuổi ta thôi, chỉ là vài năm mà thôi.)
Phản hồi lại Ciel rồi, rồi nhanh chóng đi thưởng thức bữa sáng.
=======================
Yup, lại là tui đây, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha, hi vọng mọi người đã có những giây phút vui vẻ.
Hira: À à, có gì anh em ghé qua kênh Youtube của tui ủng hộ tui 1 like và 1 subs nha, hì hì.
Link youtube channel:
https://www.youtube.com/c/HiraPhan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com