Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2# Cuộc chạm trán bất ngờ

Anh/Tôi : Bảo hoàng
Em/Tôi : Phan Hoàng

Đọc kĩ lưu ý ở nội dung truyện.
Truyện không liên quan đến ngoài đời thật.
Các thành viên trong CKG bị tôi phù phép OOC kinh khủng.

Không đem đi những nơi Ckg có thể truy cập. Tôi chưa muốn bị report đâu.

_________________________

GV : Em có thể giới thiệu với cả lớp về bản thân em chứ?_

" Vâng...Xin chào"

Giọng nói quen thuộc quá...

" Tôi tên là..."

Nó làm tôi nhớ đến em...

" Phan Việt Hoàng "

...

Không thể nào...
_____________________

Ngước đầu nhìn lên bậc giảng. Tôi với đôi mắt sửng sờ nhìn thanh niên học sinh mới kia.

Gì chứ cậu ta tên là Phan Việt Hoàng ư?
Không thể nào...

Quay sang bên bàn của Long. Tôi nghĩ cậu bạn cũng bất ngờ như tôi-

Tại sao ư...Vì Phan Việt Hoàng mà chúng tôi biết đã chết từ 3 năm trước-

Nhưng giờ xuất hiện 1 người cũng tên như thế, đôi mắt tôi vẫn chăm chú nhìn cậu con trai kia với sự hoài nghi lẫn với yêu thương.

Nếu em ấy còn sống thì tôi sẽ cơ hội sửa sai phải không? Hãy mong là như thế...

GV : Được rồi, để cô xem..._

Ánh mắt của cô giáo viên ấy đã nhắm trúng chiếc bàn trống cạnh Bảo hoàng.

GV : Em ngồi ở chỗ trống góc cửa sổ cạnh bạn tóc xoăn nhá, về chỗ xong rồi cởi mũ ra dùm cô nha em_

Phanhoang: *gật đầu*_

Cậu ta bước xuống chỗ tôi...ngồi vào chiếc bàn trống bên cạnh.

Tôi tuy muốn ngỏ lời nhưng cổ họng tôi như bị thế lực gì đó ngăn lại...

________________

Phan Hoàng/Tôi:

Tôi bước xuống chỗ trống đó , chỗ mà nơi tôi không muốn ngồi...vì sao hả?

Người tôi vừa ghét lại vừa thương đang ngồi kia...Bảo hoàng

Tôi rất muốn bảo cô di chuyển chỗ khác nhưng nhìn lại quanh lớp thì có mỗi chỗ đấy là trống nên tôi không muốn phàn nàn.

Ngậm ngừng bước đến chiếc bàn xui xẻo đó...treo chiếc cặp vào bên hông bàn.

Tôi gỡ chiếc mũ vướng víu ra, lộ ra khuôn mặt mang vết xẹo ở mắt bên trái.

Haiz dù vết xẹo nó phai mờ...nhưng xẹo là xẹo. Nó đã hằn trên khuôn mặt tôi...trong trái tim tôi...

Chắc hai người kia cũng thắc mắc tại sao tôi đã chết 3 năm trước mà lại xuất hiện ở lớp 12 này...chuyện dài lắm...lấy bỏng ngô và coca đi, tôi kể cho-

Ngược dòng 3 năm trước:
Phanhoang pov :

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng tôi, đúng vậy...tôi đã tỏ tình với Baohoang được 1 năm và cuộc tình của 2 đứa rất là yên ổn. Tuy có vài trận cãi nhau lớn/nhỏ xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ làm hòa sau đó..

"Nhưng hôm nay...có lẽ là ngày cuối cùng..."

Tôi đi đến quán hoa quen thuộc để mua bó hoa Hồng Đỏ xinh xắn.

《 •Hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu sâu đậm.
•Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mới bắt đầu.
•Hoa hồng trắng là biểu tượng của tình yêu trong sáng, thuần khiết, đồng thời còn tượng trưng cho tình bạn chân thành.》

Bước ra ngoài với bó hoa trên tay, trong lòng tôi nở lên 1 sự hạnh phúc...Nhưng nó đã bị dập tắt-

Bảo hoàng...anh ta đi cùng 1 cô gái, nhưng tại sao họ lại...hôn nhau-
Rồi lại dắt tay đi vào nhà hàng...cả đời tôi chưa bao giờ ăn ở nơi đắt đỏ như vậy...mà bây giờ anh ta lại...

Tôi khóc...giọt lệ rơi từ từ trên gò má tôi, tôi không thể hiểu nổi...miệng anh nói anh yêu tôi , thương tôi , không thay thế tôi bằng ai cả. Nhưng giờ đây anh đã đi với người ta-

Chạy về nhà, nơi chúng tôi ở và cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm của đôi ta-

Tôi lấy 1 tờ giấy và ghi lên nó, tuy chỉ là 3 đoạn cơ bản nhưng nó chứa hết cảm xúc và nỗi đau của tôi...

Gấp gọn lại tờ giấy...tôi đặt nó cạnh bó hoa đã bị rụng vài cánh lúc tôi chạy...

Đứng dậy, tôi bước ra khỏi căn nhà ấy...tôi tự hỏi anh ta sẽ ra sao khi đọc bức thư đó, nghĩ đến đấy đôi mắt tôi lại cay xén.

Chạy thật nhanh đến tòa nhà XxX( ẩn vì lười đặt tên) với độ cao lên 200m...wao, nó cao ghê.

Tôi bước vào thang máy và ấn nút lên tầng cao nhất...nơi tôi sẽ kết thúc cuộc đời tại đây.

Cánh thang máy mở ra, tôi bước đến vỉa tòa nhà với đôi mắt mong chờ và hối tiếc.

Tôi ráng cười...1 nụ cười chua xót. Chầm chậm nhắm nhẹ đôi mắt mà rơi tự do trên bầu trời.

RẦM!

"AAAAAA!? Có người nhảy lầu tự tử rồi!!"

" Gọi xe cấp cứu đi!? Chảy máu nhiều quá!"

" Trời ơi...sao mà dại đột vậy"

"..."

Trước khi tôi bất tỉnh thì nghe thấy những lời xì xào của người xung quanh...heh- vậy là tôi chết rồi đúng không? Vui ghê...

Nở nụ cười toại nguyện trước công chúng...ai cũng thương xót cho chàng trai trẻ này...


















Tôi tỉnh dậy từ 1 gấc mơ không đáy...tôi đang ở trong 1 không gian lạ lẫm bao phủ bởi màu trắng bao la.

Đứng dậy, tôi xem xung quanh có ai không thì tôi thấy 1 cô gái, tôi bước đến gần cô ta để bắt chuyện nhưng cô ta lại là người bắt chuyện trước...

"Xin chào!"

Cô ấy chào tôi...tôi cũng chào lại. Tôi hỏi cô ấy đây là đâu, cô ấy trả lời là...

"Đây là nơi được trọng sinh cho người có cái chết thảm"

Thật sao? Tôi nghĩ là nó chỉ là 1 thứ hoang đường chứ...tôi hỏi cô xem có phải thật không.

"Câu không mơ đâu nhưng thật ra chúng ta đang nói chuyện trong tâm trí cậu"

Tôi cũng dần tin người kia, tôi hỏi cô tôi đã chết được bao lâu rồi.

"2 năm!"

Ồ nhanh ghê...chốc thoáng đã hai năm rồi.
Tôi hỏi tại sao tôi phải trọng sinh.

"Cậu xứng đáng"

...thật luôn.

Cô nói sẽ cung cấp nhà , thức ăn trong vòng 5 năm nên tôi không lo lắm...

Cô bảo tôi khi được trọng sinh lại cơ thể cũ thì sẽ rất yếu nên hạn chế hoạt động và dành 1 năm để tôi học và ôn lại chương trình cũ.

Tôi cũng đồng ý, dần dần khung cảnh trước mặt mờ dần...mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong quan tài...sợ ghê...

1 mảnh giấy trong tay tôi nó ghi địa chỉ nhà và lời chúc..
Vậy là tôi không mơ rồi..

Chốc thoáng đã trôi qua 1 năm...con đường học tiếp lớp 12 bắt đầu. Lớp tôi là 12b , lúc đầu tôi không nghĩ sẽ có ai quen nhưng bước vào lớp là 2 gương mặt quen thuộc ... Tôi không muốn nhưng cũng phải chịu...

Khi vừa nói tên ra thì 2 người đã ngước mắt nhìn tôi...tôi biết họ đang nghĩ gì...cũng chỉ im lặng mà về chỗ.

End Pov

__________________

Phần giải thích đêy:Đ

Tại sao tôi viết nhiều dấu ... là do nó có sự ngăn cách>:) tôi không muốn sử dụng dấu phẩy quá nhiều nên dùng ... tiện hơn.

Và tại sao họ yêu nhau hả? Lúc đầu Phan Hoàng là người tỏ tình trước rồi Bảo hoàng đồng ý.

Nhưng vì bố mẹ Bảo hoàng có đối tác có con là con gái và cô ta cảm thấy ưa Bảo hoàng nên muốn lập hôn ước...nhưng vì Bảo hoàng không đồng ý nên cô ta cho điều kiện là hẹn hò với cô trong 1 ngày là đủ khiến cô mãn nguyện nên Bảo hoàng cũng đồng ý, và nó đã gây sự hiểu lầm của Phan Hoàng như trên :D

Ok và cảm ơn mọi người đã đọc , và làm ơn đừng xem chùa được không>:(

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com