Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cosplayer xuyên vào chú thuật hồi chiến.


Chương 1. Cosplayer xuyên vào chú thuật hồi chiến.

Chúng tôi - hội bạn thân ba người, cùng nhau đi festival và gặp cảnh cos xuyên trong truyền thuyết!

Nhìn khung cảnh xa lạ, con người xa lạ và những sinh vật xấu xí trước mắt. Chúng tôi quay mặt nhìn nhau.

"Là chú linh đúng không?" (Thông tin được nhét thẳng vào não bộ). Một thiếu niên có mái tóc ngắn màu nâu sẫm như những gợn sóng lởm chởm ôm sát bờ má. Thiếu niên này mặc bộ sơ mi bên trong và trên vai khoác chiếc áo vest to rộng chỉ làm cho cậu ta dường như ốm yếu, vô hại hơn. Đó chính là Dazai Osamu! Giờ cậu ta hơi nghiêng đầu, trên gương mặt với những đường nét tinh xảo lại không có chút biểu cảm nào, đôi đồng tử cùng sắc tóc thì chẳng dạt ánh sáng trông tăm tối và sắc lạnh đến cùng cực. Rõ nên là biểu cảm dễ thương nhưng lúc này cậu ta tựa như BJD dưới tay của những nghệ nhân lành nghề chứ không phải một con người bình thường thực thụ.

Kibutsuji Muzan - người thiếu niên ngang tuổi Dazai với làn tóc đen huyền xoăn cuộn sóng và con ngươi màu đỏ máu dựng thẳng như đồng tử loài dã thú, hoang dã và khát máu ấy. Nhưng tổng thể nhìn chung diện mạo thì lại mang đến một nét đẹp lạ thường siêu việt cả phạm trù giới tính. Muzan cũng mặc một bộ vest đen nhưng phối hợp cùng chiếc mũ phớt và quần trắng. Thêm sự hoà quyền giữa đen trắng và viền hoa văn tinh tế màu vàng kim trên cổ vest đem đến vẻ trang trọng và lịch lãm, khác hẳn với diện mạo anh ta. Muzan phải suy nghĩ vài giây mới trả lời Dazai. "Đúng vậy, năng lực cũng thế." (Không biết máu có tác dụng với chúng nó không nhỉ?).

Còn người cuối cùng trong nhóm, một thiếu nữ tóc đen tuyền, dài, thẳng với đôi mắt sắc mực dù vẫn thuộc tuổi thanh thiếu thì đã sở hữu một khuôn mặt và thân hình đạt tiêu chuẩn cân đối mà bao người phụ nữ Châu Á mong ước. So với những người trên thì cô nàng có vẻ bình thường hơn nhưng nàng ta - tức là Kawakami Tomie lại toát ra một sức hút ma mị khiến tim người chao đảo. Và sự hiện diện của nàng Tomie khơi dậy những suy nghĩ u ám và bản năng tệ hại nhất của loài người. Từ khi cô xuất hiện ở đây cho đến hiện tại, thì đã có hàng trăm con mắt ẩn chứa lòng chiếm hữu và dục vọng, không thèm che giấu mà dõi theo từng cử chỉ hành động của cô nàng. Tomie nóng nảy khi biết bản thân chẳng hiểu họ nói cái mè gì sất, cô mắng với vẻ tức giận nhưng chất giọng ngọt ngào khiến những lời xỉ vả như đang nũng nịu làm kiêu vậy. "Chúng mày nói cái gì cứ bí bí mật mật thế hả?"

Dazai nghe được thì quay qua nhìn nàng Tomie đang giận dữ bằng khuôn mặt vô cảm và khí chất bén nhọn như lớp nhũ băng trong vùng cực lạnh. Đến khi thấy nàng ta sắp chuẩn bị nổi nóng mà phát giận lần thứ hai mới thu hồi vẻ mặt ấy mà cười khúc khích giơ tay xin phép đầu hàng. "Đừng giận đừng giận, dễ có nếp nhăn lắm, đang bảo ý là mọi kiến thức cần thiết về thế giới này và năng lực của chính chúng ta được truyền lại trực tiếp vào não." Xong lại mở mồm chê bai và khua chân múa tay, chỉ nhìn thôi cũng thấy gợi đòn quá đi được. "Thấy tự dưng Tomie ngốc đi nhiều quá trời!" (Hình như bị ảnh hưởng một bộ phận với nguyên tác).

Muzan thì ra vẻ đứng đắn giải vây. "Không được nói thật còn nói to như này, bạn biết bạn buồn." (Chúng ta cũng bị vầy mà). Nhưng mặt ngoài bánh trôi trắng moi ra nhân đen xì, lên giọng câu nào đổ dầu vào lửa câu đấy.

Tomie mà còn nhịn thì không phải là Tomie, tức khắc tặng luôn cho Dazai một tiếng "Bốp—!" gõ mạnh vào trán. "Ai uuu! Đau quá!" Dazai cố ý gào mồm giả khóc nhưng Tomie chẳng hề trúng kế mà thương hại cậu ta đâu. Xong còn chưa hả giận, giật tóc Muzan mấy lần mới chịu yên phận. "Hừ! Đáng đời, ai kêu các người chọc Tomie-sama đây làm gì!" Cô nàng cười đểu khi thấy biểu cảm tức cười của hai người kia.

Dazai thấy tình thế bất lợi vội ngậm mỏ làm đà điểu trước.

Muzan thì kêu rên không phục. "Dazai trêu mày chứ tao làm gì đéo?"

"Mày hùa theo nó, tao mất não tao còn nhìn ra chứ! Hỏi nữa không?!" Nàng Tomie gằn giọng quát.

Cả Dazai và Muzan đều chột dạ mà im lặng bĩu môi, đau trán thì che trán, đau đầu thì che đầu, sau đó không mưu mà hợp, cùng cúi mặt đếm kiến dưới chân.

Giờ mới có tý sức sống con người nè. Tomie vờ giận dỗi không chịu quan tâm họ nữa rồi vừa bước đi tuốt đằng trước vừa lẳng lặng suy nghĩ. Xíu tuổi mà cứ như mấy ông cụ non ấy.

Thông minh như Dazai với Muzan thì làm sao không hiểu được ẩn ý của cô, cũng bởi biết rõ tính cách cô nàng nên mới chịu phối hợp trò đùa này đến thế. Họ tủm tỉm cười với nhau rồi đều hạ mình ôm lấy Tomie dỗ dành. Đồng thời ngăn cách tầm nhìn của những kẻ gớm ghiếc kia, bao gồm cả những sinh vật mang danh chú linh.

—— còn tiếp ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com