Chương 2. Năng lực mới.
Chương 2. Năng lực mới.
Bọn họ cùng bước vào một tiệm bánh ngọt xa xỉ, đồ ngọt thì chưa nghe đâu vào đâu nhưng từ xa đã ngửi được mùi tiền rồi nhé. Nhưng nơi đã nông cạn còn quê mùa toàn hơi tiền thế này vừa lúc rất rất rất hợp gu Tomie.
Chọn xong bánh ngọt và nước uống, đến phân đoạn trả tiền thì hai người thấy Dazai rút từ trong túi quần ra một chiếc! thẻ! đen!
"Thẻ ngân hàng của Chuuya đấy à?" Tomie tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn cậu ta hỏi nhưng giọng nói thì khẳng định chắc chắn như thể quá quen với hành động này.
Dazai kêu oan mãnh liệt. "Đây là thẻ ngân hàng của taooo! Tomie chẳng tin nhau gì cả!" Song còn vờ vịt khóc lóc, lau nước mắt, quá buồn lòng rồi các thứ.
Muzan nhìn ra nhưng không giải thích gì cho cậu ta cả, chỉ nhướn mày cười trêu.
Tomie mặc kệ cậu, kéo tay Muzan đi vào phòng riêng trước. Vừa đi vừa nghe Dazai liên tục rầm rì bên tai. Đợi khi ngồi xuống một lúc, nhân viên tiệm bánh cũng đưa đồ ngọt đến tận bàn rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu thua câm miệng thì cô nàng này mới bịp mỏ cậu chàng bằng đầu chai rượu thuỷ tinh chưa khui nắp.
Dazai ấm ức vứt chai rượu vỡ tan tành xuống đất, rồi cầm lấy chiếc thìa cướp hẳn một miếng bánh to đùng của cô nàng Tomie.
Nàng ta thấy vậy chỉ thở dài, xoa xù tóc cậu ta mà không trách mắng gì thêm. Sau đó bón cho Dazai thêm miếng bánh nữa, xong việc dỗ trẻ mới tiếp tục ngồi ăn.
Muzan tri kỉ vô cùng tặng kèm Dazai cốc nước cho cậu ta đỡ ngấy.
Ai ngờ Dazai chỉ nhìn lướt qua, lập tức đẩy về chỗ cũ, bóp giọng nói, thanh âm trở nên có trầm có bổng rất kì quặc và giả tạo. "Hì hì Muzan hôm nay tốt bụng quá thể, nhưng mà tao còn chưa khát nước." (Nước chanh không có tí ti đường nào, ai cần chua chết thì uống, chứ ông đây không muốn).
Vẫn điệu cười thân thiện đó, nhưng đôi mắt Muzan giống loài rắn dưới bóng mũ phát ra ánh sáng u tối màu đỏ bất tường. "Uống đi, hiếm lắm mới có khi tao phục vụ người khác đấy, biết trân trọng đi cưng." (Một là mày uống, hai là tao đổ vào miệng mày, chọn đi!).
Cứ đưa đẩy qua lại cuối cùng Tomie ăn hết bánh kem rồi họ vẫn chưa combat xong.
"Thôi nào! Đừng nghịch nữa, thảo luận chuyện quan trọng đi lũ vô tri này!" Tomie đập lên mặt kính bôm bốp rồi vuốt lòng bàn tay đỏ rực vì đau, mắng nhiếc.
Dazai chưa đã thèm mà buông tay, Muzan thì trầm ổn hơn nhưng trong nét mặt vẫn không diếm được vài phần tiếc nuối.
Thu hồi cái tính trẻ con, Dazai quay về với hình tượng cán bộ Mafia trẻ tuổi ban đầu(?), cậu nói ra những thông tin cơ bản mình vừa phân tích. "Tóm gọn vào, đây là vũ trụ Jujutsu Kaisen, tức có chú linh, nguyền rủa, chú thuật sư và chú nguyền sư, chú cụ,... Còn năng lực hiện tại thì giống 'Dazai Osamu' ở nguyên tác nhưng có chút thay đổi để phù hợp với thế giới này, nó cho phép tao vô hiệu hoá chú lực hoặc chú lực dưới dạng thực thể tao trực tiếp chạm vào. Những kinh nghiệm này không hấp thụ theo phương pháp truyền thống mà cấy thẳng vào não, không phải chỉ do dao động thời không nên lúc đầu mở mắt mới hơi bị choáng." Càng nói tiếp mặt Dazai càng nghiêm túc hơn. "Và có 'Nhân Gian Thất Cách' rồi tao còn có thêm một năng lực khác. Giống với thuật thức của Megumi, cũng là triệu hồi thức thần đội lót động vật, nhưng bản chất của năng lực này là trích xuất một phần dị năng từ nhân vật gốc trong vũ trụ Bungou Stray Dogs."
"Của tao cũng thế, gần như y hệt 'Kibutsuji Muzan' gốc chẳng qua có thể thao tác chú lực thay vì huyết quỷ thuật thôi. Cũng có năng lực mới là tung xúc xắc may rủi, trúng vào số nào thì được gọi đến một thượng huyền quỷ số đấy, nhưng chỉ được tung 1 lần trên ngày và tất nhiên cũng phải cung 'tiền' mới chơi gacha được chứ." (May mà chúng ta đến đây vào buổi tối, không thì chắc banh xác luôn rồi, à không, phải bay hơi luôn ấy). Muzan cũng không ngại ngần phanh phui manh mối bản thân mới kiếm được.
"Tiền?" Tomie hỏi với vẻ tò mò.
"1 chú linh đặc cấp thì được ngoại lệ tung 2 lần, 2 chú linh nhất cấp 1 lần, 4 chú linh nhị cấp 1 lần, 8 chú linh tam cấp 1 lần, 16 chú linh tứ cấp 1 lần." (Cấp số nhân n=2 thôi).
"Bên tao khác một chút, không có năng lực mới, nhưng 'Kawakami Tomie' gốc không thể điều khiển được bản sao, khác với tao, chúng nó chỉ là phân thân mà vô ý thức. Với lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nó nói đã trói buộc phòng phát sóng trực tiếp xuyên vị diện, có muốn mở livestream chưa, kiểu vậy." Tomie nhíu mày bực bội. "Tao còn không biết nó 'bắt cóc' tao lúc nào cơ, đúng là đồ trơ trẽn!"
Muzan nheo mắt, khí thế Quỷ Vương hoàn toàn bùng phát, như cơn thuỷ triều, sóng giận dữ, nổi bão táp ồ ạt ập tới. Âm u lại độc đoán. "Khó lòng phòng bị thật." Giọng nói anh ta trầm ách thể hiện rõ rành tâm trạng khó chịu khi trân bảo bị nhúng nhàm.
Thế mà bây giờ người điềm tĩnh và lý trí nhất lại là Dazai - tên thường xuyên chọc ghẹo họ. "Những vị diện nào?" Cậu ta hỏi, không thể nghe được cậu ta đang nghĩ gì.
"Thời không chính ở Bungou Stray Dogs và Jujutsu Kaisen." Tomie nghe thấy bản thân trả lời vậy.
"Không có Kimetsu No Yaiba và Tomie?"
"Không."Nàng Tomie khẳng định.
—— còn tiếp ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com