Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

" Mày làm gì mà từ lúc ra về tới giờ cứ khó ở thế hả? Ai giẫm vào đuôi mày à? "

" Còn ai ngoài cái con người máu lạnh đó chứ! "

" Con người máu lạnh? Ý mày là thầy Kim đó hả? "

" Chứ còn ai vào đây nữa! "

" Thầy ấy làm gì mà khiến mày tức giận? "

" Ban đầu tao vì bị tên Taemin đó chọc tức nên mới tiếp cận hắn ta, sau đó thấy hắn ta bận rộn không tìm được bảo mẫu nên mới đồng ý giúp đỡ hắn, nào ngờ từ cái ngày hôm đó trở đi hắn không thèm về nhà nhìn lấy con bé một lần mà quẳng luôn cho một người lạ là bảo mẫu như tao chăm sóc, mày xem coi có người bố nào đối xử lạnh nhạt với con gái của mình như thế hay không chứ! " cậu vì tức giận mà bóp chặt mẩu bánh mì trong tay

" Rồi mày định ở đây tức giận mãi à? Tới cái bánh mì cũng bị mày bóp nát luôn rồi kìa! "

" Nhưng mà... "

" Rồi rồi tao biết rồi là thầy ấy không tốt, thầy ấy vô tâm được chưa? Lo mà ăn hết phần ăn của mày đi đừng có lo chuyện bao đồng nữa, con nít nó không có biết cái gì đâu mà lo! " nó nhét miếng bánh mì vào miệng cậu để cậu không nói được nữa

" Này trẻ con nó chỉ ngây thơ thôi chứ nó không có ngốc đâu nhé! Dù không biết thế nào là lạc lõng nhưng nó vẫn cảm nhận được việc mình có quan trọng hay không chứ! "

" Rồi bây giờ mày định ngồi đó than vãn suốt à? Đã gần 5 giờ chiều rồi đó mày không định đi đón con bé đó sao? "

" Ừ nhỉ, mày không nhắc tao cũng quên mất "

Nói rồi cậu leo lên chiếc xe đạp của mình chạy một mạch đến trường mẫu giáo, đến nơi thì đã thấy con bé đứng đợi ở trước cổng trường

" Xin lỗi em nhé Taeha, do anh bận quá nên quên mất việc đón em "

" Em còn tưởng anh quên mất em luôn rồi đó chứ " cô bé nói xong khoanh tay quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn cậu

" Anh xin lỗi mà, chúng ta cùng nhau đi siêu thị nhé? "

" Không đi! "

" Đi với anh đi mà rồi anh sẽ mua kem cho em nhé? " thấy con bé giận dỗi không đi cậu liền dùng chiêu dụ dỗ

" Hứ em lớn rồi không thèm kem của anh đâu, đừng có mà dụ em! Em biết hết đấy nhé! " con bé vẫn cứng đầu giận dỗi không chịu cùng cậu đi về nhà

" Nhưng nếu em không đi cùng anh thì anh sợ mình sẽ mua nhầm mất...lỡ anh mua nhầm phải cà rốt thì sao đây? " thấy con bé không dễ bị dụ dỗ cậu liền chuyển qua bĩu môi làm nũng

" Đừng mua cà rốt! Em ghét nhất là ăn cà rốt đấy! " con bé hét lớn lên khi nghe thấy tên của món mình ghét

" Vậy Taeha đi mua đồ cùng với anh đi, có vậy anh mới không mua nhầm được " cậu thấy con bé đã bị lừa liền dụ dỗ con bé

" Được rồi đi thì đi! Nhưng em sẽ ngồi bằng cách nào đây? " con bé chỉ tay vào chiếc xe đạp chỉ có mỗi yên trước mà không gắn yên sau của cậu

" Ừ nhỉ! " cậu gãi đầu tỏ vẻ lúng túng thì liền nghĩ ra một cách " A có cách rồi! "

Nói xong thì liền bế con bé để lên rổ xe phía trước rồi lên xe mà chạy khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, đi được một lúc thì con bé lên tiếng

" Anh không cảm thấy tụi mình rất kì lạ sao? Mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa! "

" Họ nhìn chúng vì thấy chúng ta thông minh đấy! Không ngờ chúng ta lại có thể nghĩ ra cách ngồi trên rổ xe đạp "

" Có gì thông minh đâu chứ, đây rõ ràng là ngốc nghếch mà, là họ đang cười chúng ta đấy! "

" Họ cười vì thấy Taeha của anh đáng yêu đấy! " cậu nói rồi đưa tay lên bẹo má con bé một cái rõ đau

" A đau em, anh đâu cần phải nhéo mạnh vậy đâu chứ, em sẽ méc bố em trừ lương anh Jungkook, anh Jungkook là đồ xấu tính " nó xoa xoa bên má núng nính vừa bị cậu nhéo cho đỏ ửng lên

" Thôi được rồi anh xin lỗi mà, lát về nhà em muốn ăn gì anh liền nấu cho em ăn nhé! "

" Vậy thì còn tạm được! "

Lúc hai người mua đồ về tới nhà thì đã hơn 6h tối liền kêu con bé đi tắm còn cậu ở dưới nhà bếp nấu ăn cho con bé, lúc cậu làm xong hai dĩa cơm cuộn trứng thơm lừng cũng là lúc con bé vừa tắm xong, thấy dĩa cơm cuộn trứng yêu thích thơm phức được đặt trên bàn liền nhanh chống chạy lại kéo ghế mà rồi lên một cách ngoan ngoãn

" Cơm cuộn trứng của em đây! " cậu thấy con bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn thì hài lòng đưa dĩa cơm đến trước mặt con bé

" Ơ sao lại không có hình mặt cười ạ? "

" Em muốn vẽ hình mặt cười lên trứng sao? "

" Vâng ạ! "

" Nhưng anh lại không biết vẽ thì làm sao bây giờ? " cậu giả vờ đưa tay lên xoa cầm suy nghĩ

" Vậy để em tự vẽ cho, em vẽ đẹp lắm đấy! "

" Vậy Taeha tự vẽ cho mình rồi vẽ cho anh luôn nhé? "

" Vâng ạ! "

" Ngoan lắm " cậu nói rồi đưa tay lên xoa đầu con bé

Ăn cơm xong cậu liền dọn dẹp rồi lên làm bài tập với con bé, làm tới tận 9h mới xong bài tập liền dẫn con bé đi đánh răng rồi bé lên giường đắp chăn đầy đủ cho con bé rồi mới về nhà, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng con bé kêu đau liền chạy một mạch vào trong phòng

" A em đau bụng quá...a "

" Này Taeha em bị sao vậy! Trả lời anh đi Taeha! Taeha! "

" Em...em đau bụng quá... " nói rồi con bé ngất đi trong lòng cậu

" Tae...Taeha à...tỉnh lại đi em...đừng làm anh sợ mà Taeha... "

Cậu vội bế con bé chạy một mạch ra khỏi nhà bắt taxi rồi đưa con bé đến bệnh viện, vừa đến nơi liền nhanh chóng mang con bé chạy thẳng vào bệnh viện

" Bác...bác sĩ ơi mau cứu con bé...con bé bị đau bụng ngất xỉu rồi... "

" Cậu yên tâm cứu người là trách nhiệm của chúng tôi! Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh! "

Khi bác sĩ vừa đẩy con bé vào phòng cũng là lúc cậu khụy xuống, đầu cậu lúc này tràn ngập những suy nghĩ chính cậu đã hại con bé

" Chẳng lẽ...là do món ăn của mình đã hại con bé sao... "

Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng thì đèn phòng bệnh cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với khuôn mặt nhẹ nhõm cũng vầng trán đẫm mồ hôi

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

" Là tôi thưa bác sĩ " cậu nghe tiếng gọi liền đứng bật dậy chạy đến chỗ bác sĩ

" Cậu là gì của bệnh nhân? "

" Tôi là bảo mẫu của con bé, con bé có bị làm sao không thưa bác sĩ? "

" Bệnh nhân bị viêm dạ dày thần kinh do áp lực lâu ngày tích tụ lại và không được giải tỏa khiến cơ thể bị suy nhược và ảnh hưởng đến dạ dày, tôi cần người thân làm thủ tục nhập viện cho bệnh ngay lập tức để chúng tôi có thể tiến hành điều trị! " nói rồi rời đi

" Phải gọi cho thầy ấy ngay lập tức "

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn, phải gọi đến cuộc thứ năm hắn mới bắt máy

' Có chuyện gì sao? '

" Taeha...con bé nhập viện rồi! Cần thầy đến làm thủ tục nhập viện cho con bé "

' Cậu nói gì chứ! Tại sao con bé lại nhập viện! '

" Thầy mau đến đây làm thủ tục cho con bé rồi tôi sẽ nói cho thầy biết! "

" Được! Đợi tôi một chút, tôi lập tức đến đó ngay! "

Mọi người nhớ bình luận nhiều nhiều lên cho tui đọc nha mọi người, khen hay chê gì cũng bình luận tui sẽ đọc hết nha (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com