Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ở ngoại ô của một thành phố, Taehyung và Jimin đã xây dựng một thiên đường cho chính họ. Nó trông không hề đặc biệt từ bên ngoài, chỉ là một cánh cửa nữa với những mảng sơn tróc ra nằm trên tầng bốn của một tòa nhà xuống cấp, giống hệt với tòa nhà bên cạnh. Ngay cả ở bên trong nó cũng chẳng có gì đặc biệt tới vậy. Ít ra là đối với một người lạ.

Đối với Taehyung và Jimin nó là một thánh địa. Một ngôi nhà được tạo nên hơn là tìm thấy, được đúc kết từ nhiều năm sống chung. Căn hộ được nhuốm bởi kí ức của họ, từ vệt cháy trên tường (từ đó họ không dám thử làm lại bất kì món ăn nào từ nơi làm việc yêu thích của họ nữa) cho đến những tấm ảnh dán đầy phòng ngủ của họ như một tấm bản đồ ngày càng vươn rộng. Nó là nơi mà họ có thể trở về mỗi khi thành phố trở thành một nơi quá rộng lớn và thiếu riêng tư để có thể chịu đựng thêm bất cứ giây nào nữa, một nơi để trốn trong sự an ủi của lẫn nhau dù cho là bằng lời nói, những cái vuốt ve hay đơn giản chỉ là sự tồn tại của đối phương, bằng chứng cho sự sống trong cùng một không gian.

Thật không may, thế giới nhỏ của hai người co rúm lại trong một thế giới lớn hơn, với quy tắc vận hành, luật pháp và hệ thống của riêng nó. Như một kết thúc tất yếu, những vấn đề cứ thế đè nặng lên đôi vai của họ, đòi hỏi phải được giải quyết bất kể những sự khó chịu mà chúng gây ra. Và thứ khó chịu nhất trong số đó vừa mới tới trong dạng của một tờ thông báo tiền thuê nhà.

Căn hộ to hơn những gì họ cần. Họ đã chọn nó dựa trên một tiêu chí thông thường là một phòng ngủ riêng cho mỗi người, nhưng hóa ra khi bạn chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời cùng một người nào đó, khoảng cách tới khi bạn chia sẻ cả giường ngủ của mình không hẳn là lớn.

Để xác định lại chính xác khoảnh khắc mà họ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn trên một chiếc giường thay vì hai là không thể. Thói quen đến nhanh như thủy triều, cả hai người đã quá mải mê chơi đùa trong nước cho mà không nhận ra cho tới khi nó đã ngập tới tận cổ. Những thôi thúc tâm sự vào lúc nửa đêm, những nỗi đau nhớ nhà và những hoài niệm về nhiều lần ngủ lại nhà nhau từ thời thơ ấu đã khiến họ cướp lấy một vị trí trên giường của nhau bất cứ khi nào họ muốn, để rồi không lâu sau đó nhận ra rằng họ không thể tách rời người kia khi màn đêm xuống.

Bời vì Taehyung đã coi phòng của Jimin là nơi cư trú cố định, phòng của cậu bị bỏ hoang trong hầu hết thời gian. Căn hộ vẫn có thể chi trả được khi họ mới chuyển tới nhưng chỉ có ý chí thôi không thể nào khiến cho giá thuê nhà không tăng lên. Những tháng vừa rồi họ đã đáp ứng được số tiền với khoảng cách khá sát sao, tháng này thì không.

"Tae, tớ không nghĩ việc này có thể tiếp tục được nữa." Jimin nói, cau mày khi nhìn vào tờ hóa đơn trên bàn ăn.

Taehyung trả lời bằng cách ôm lấy Jimin từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ. Taehyung thích được ôm ấp khi cậu khó chịu, và Jimin xoa nhẹ khuỷu tay của cậu như một lời an ủi.

"Tớ không muốn phải chuyển đi, tớ yêu căn hộ này." Giọng nói ấm áp của Taehyung phả vào tay của Jimin. Tất cả mọi thứ về Taehyung đểu ấm áp như vậy.

"Tớ hiểu mà Tae, tớ cũng yêu nó. Nhưng chũng ta không có ngần nay tiền. Chúng ta buộc phải chuyển đi hoặc..." Jimin không biết cậu có nên đề nghị điều này hay không. Nó giống như một điều cấm kị.

"Hoặc sao?"

"Tìm thêm một người nữa?"

Taehyung vòng qua Jimin để nhảy lên bàn, chân đung đưa bên cạnh cái ghế của Jimin trong khi nhìn chằm chằm vào những tờ hóa đơn trên bàn. "Một người nữa?"

"Ừ," Jimin nói. "Ý tớ là, phòng cậu bây giờ giống như một cái kho vậy. Chúng ta có thể dọn dẹp nó rồi cho thuê."

"Tớ nghĩ là nó sẽ được." Taehyung nói, những sự kéo dài trong giọng nói của cậu thể hiện sự nghi ngờ.

"Nếu nó không thành công chúng ta sẽ nghĩ một phương án khác. Nhưng nó đáng để thử, đúng không?"

Cuối cùng Taehyung cũng gật đầu. "Tớ đoán là có thể."

Việc dọn dẹp phòng cũ của Taehyung tốn nhiều thời gian hơn họ tưởng. Họ bị trì hoãn bởi những kỷ niệm, những đắn đo cho mỗi đồ vật xem liệu nó có nên ở lại trong nhà hay đã làm hết phận sự của mình và sẵn sàng từ biệt. Đó có thể là một quá trình dài nhưng nó cũng hiệu quả không kém. Họ kết thúc công việc với hai túi rác, một túi quần áo dành cho trung tâm từ thiện và những thứ còn lại được nhét vào bất cứ khoảng trống nào trong căn hộ, hầu hết là phòng Jimin (hoặc đúng hơn, phòng của họ).

Họ đã làm cho phòng của Taehyung trông giống nơi người ở hơn, và ngay vào cuối tuần đó, có một cậu nhóc tóc đen với giọng Busan đặc sệt ngắm nhìn căn phòng, nói rằng "Được rồi, em sẽ lấy nó," và tất cả những âm tiết quen thuộc vang lên khiến ngực Jimin ấm lên như một chiếc lò sưởi.

Lúc đầu tất cả mọi thứ thật lạ lẫm khi phải làm quen với sự hiện diện của một ai đó khác trong nơi mà vẫn luôn là của hai người họ. Nhiều lần Taehyung sẽ thì thầm vào tai Jimin, sẽ ra sao nếu nó không thích chúng ta, nếu chúng ta không thích nó, sẽ ra sao nếu tất cả những điều này là một sai lầm? Và có cả những thứ không thể nói bằng lời. Sẽ ra sao nếu thứ chúng ta có với nhau thay đổi vì thằng bé?

Vẫn luôn là hai người cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ. Nhưng giờ có một biến số không xác định, và không ai trong cả hai biết làm sao để tính toán những thứ như vậy. Họ đã trôi dạt quá lâu và giờ Jungkook đang cuốn họ đi, không để lại sự lựa chọn nào ngoài việc xem nó sẽ dẫn họ tới đâu.

Bằng một cách nào đó, không hẳn tất cả mọi việc đều là sai lầm. Theo nhiều cách, Jungkook không khác họ nhiều đến vậy, một cậu bé cũng tìm kiếm một mái ấm. Cậu nhóc hòa nhập vào thế giới của họ một cách dễ dàng đến ngạc nhiên, không bao giờ than phiền khi Jimin và Taehyung đánh thức cậu bằng những tiếng loảng xoảng lúc ba giờ sáng. Thay vào đó cậu nhóc tham gia cùng họ làm bánh, cười thật to khi cậu tấn công Taehyung bằng những vết bột trên má.

Không ai trong số họ đã mong chờ một người như Jungkook. Họ có tiền sử trong việc không thể hòa nhập, họ luôn làm người khác phải rời đi. Họ đã mong đợi một que diêm, thứ mà khi nó làm bỏng tay mình họ có thể đơn giản thổi nó đi. Thay vào đó họ nhận được một đám cháy rừng. Jungkook tỏa sáng rực rỡ và xinh đẹp, một Apollo trẻ tuổi giáng xuống nhân gian. Cậu nhóc hòa vào gốc rễ của họ và không ai nhận ra trước khi đã quá trễ.

Jimin thích cậu nhóc, bởi cậu làm cho Taehyung cười. Rạng rỡ và thuần khiết, như cái cách khiến Jimin nhiều lúc muốn giấu khỏi thế giới này bởi cậu sợ nó sẽ tan vỡ hoặc vấy bẩn. Thế giới này không bao giờ xứng đáng với một ai như Taehyung, nhưng Jungkook thì có. Jungkook cười và hùa theo mọi sự tò mò và ham chơi của Taehyung, kể cả những thứ mà người ta sẽ gắn cho nó cái mác kì lạ, quái dị, nhưng nó chưa bao giờ là nụ cười mỉa mai. Nó mang tính trân trọng và bảo vệ, và lần đầu tiên Jimin bàng hoàng nhận ra rằng có người khác có thể nhìn thấy Taehyung tuyệt vời như cách chính cậu đã thấy bao lâu nay.

Thỉnh thoảng nó khiến Jimin lạc lối. Nhiều lần. Cậu giống như sa lầy vào vũng bùn mà Taehyung đã từng kéo cậu ra khỏi, bắt đầu từ những suy nghĩ rằng có thể cậu ấy không cần mình nữa. Rồi con đập vỡ òa bởi cơn thịnh nộ của 'chưa đủ tốt', 'không được cần đến', 'vô dụng'. Nó ăn mòn cậu từ bên trong, như một con kí sinh trong trong bụng cậu đang gặm nhấm ruột non mỗi khi Taehyung cười với Jungkook.

Không rõ là có cái gì đó trong mắt cậu hay nụ cười gượng gạo của cậu đã bán đứng những suy nghĩ đó, Jimin không biết, nhưng dù cho đó là gì thì Jungkook cũng bắt lấy nó như một con diều hâu. Khi cậu cố gắng rút lui thì Jungkook đã giữ chặt tay cậu, giữ cậu lại.

"Ở lại với bọn em," cậu nhóc nói. "Em muốn anh ở lại. Chúng em muốn anh ở lại."

Cái cảm giác như bị bật rễ nhanh chóng biến mất với cái chạm của da Jungkook với da cậu. Taehyung vòng tay qua eo Jimin và hôn lên má cậu. Jungkook quan sát họ với đôi mắt hiếu kì. Họ kéo Jimin ra khỏi bóng tối, làm cho cậu cảm thấy mình được cần đến và trân trọng. Con đập được xây lại, kiến cố hơn trước.

Cậu không cần phải hỏi Taehyung nghĩ thế nào về Jungkook, bởi vì cậu biết rằng Taehyung cũng như cậu. Jungkook thuộc về nơi này, và họ yêu thằng bé. Họ muốn thằng bé, nụ cười có thể khiến mắt người ta mù, đôi mắt to, đen và sâu thẳm. Cậu nhóc đã tìm được đường không chỉ vào ngôi nhà, mà còn vào trái tim họ.

"Nó không có nghĩa là mình yêu cậu ít đi," Taehyung thì thầm nhẹ trên làn da của Jimin. Vòng tay của Jimin vẫn luôn là thứ giúp cậu đi ngủ mỗi đêm, nhưng gần đây không ai trong hai người cảm thấy đủ ấm áp.

"Tớ biết," Jimin thì thầm đáp lời, và cậu biết điều đấy thật. Không có giới hạn cho tình yêu của họ. Một tấm vải liệm bao trùm lên cả hai, và gần đây là cả Jungkook.

Cả hai đều không chắc chắn về cách để tiếp cận Jungkook. Họ bắt gặp thằng bé lén nhìn họ vài lần, mắt khóa vào cái cách những ngón tay của Jimin và Taehyung đan vào nhau, cái cách mà Taehyung sẽ cuộn người lại trên đùi Jimin khi họ xem phim vào buổi đêm.

Điều đó khiến cho họ mong muốn cậu nhóc, kéo cậu vào gần hơn, nhưng rồi Jungkook quay mặt đi và họ do dự.

Khi có một tiếng gõ nhẹ trên cửa phòng ngủ của họ, Jimin đã mở nó với một sự mong đợi thầm kín. Đôi mắt Jungkook trông mờ ảo trong ánh đèn, tóc rũ xuống khi thằng bé loay hoay bàn chân ở trước cửa.

"Em không thể ngủ được," nó nói, bằng chất giọng rám ráp khi vừa trải qua những cơn ác mộng.

Jimin nắm lấy đôi bàn tay ấy và dẫn cậu nhóc tới giường nơi Jungkook ngã xuống giữa bọn họ như một mảnh ghép còn thiếu trong trò chơi ghép hình. Những đường nét và góc cạnh của cậu khớp với họ một cách hoàn hảo. Chiếc giường không rộng lắm nhưng không ai phàn nàn, chân đan vào nhau và cơ thể dán sát trong ánh đèn mờ ảo.

Jungkook trông thật đẹp trong ánh đèn yếu ớt, và Jimin biết Taehyung cũng bị tấn công bởi ham muốn giống như cậu. Đó là sáng kiến của Jungkook khi cậu nghiêng người và nhẹ nhàng nhấn môi mình xuống đôi môi xinh đẹp của Jimin trước khi quay sang và làm điều tương tự với Taehyung. Những nụ hôm mềm mại và ấm nóng, gợi nhớ những nụ hôn mà Taehyung và Jimin đã từng chia sẻ, nhưng chúng cũng chứa một tông trầm của sự đam mê rất là Jungkook.

Gây nghiện. Nó làm cho hai người muốn nhiều hơn, tiếp tục tiến bước xa hơn cho tới khi chết chìm trong cậu, họ trút bỏ quần áo từng chút một, cho đến khi thân thể không còn chỗ nào che dấu sau lớp vải. Cuối cùng bàn tay họ cũng được tự do để lướt qua làn da trần và những tiếng thở gấp tràn ra khóe môi, hòa vào bóng tối của căn phòng nơi âm thanh cuộn lại ở những góc phòng, tiếp tục nhuộm căn hộ của họ với tình yêu, với những cảm xúc và kỷ niệm mới.

Khi ánh sáng tìm thấy căn phòng thì họ đang vướng vào giữa những chiếc ga giường, tóc chen lẫn giữa những tiếng thở đều. Jungkook là người đầu tiên thức dậy, cơn buồn ngủ vẫn bám lấy cậu và trong một tích tắc cậu tự hỏi rằng liệu mình có mơ. Tay của Taehyung vòng qua eo và đầu Jimin rúc vào ngực cậu, và Jungkook hầu như không dám thở vì sợ sẽ làm họ tỉnh giấc.

Cậu nhóc đã mong muốn điều này từ lâu lắm, kể từ khi cậu bước chân vào căn hộ và được nếm một chút xíu hương vị cuộc sống của họ. Nỗi ám ảnh của việc hòa nhập mà không phải đẩy ai ra cuối cùng cũng tan biến khi Jimin cuộn người rúc sâu hơn vào lòng Jungkook, tay đưa ra tìm kiếm Taehyung kể cả trong giấc ngủ.

Cậu đã tìm thấy được một mái ấm mới, một cuộc sống mới. Hai tâm hồn khác cùng đồng điệu với cậu, tìm kiếm sự an ủi và trở che từ lẫn nhau. Đã chẳng còn gì để lo lắng nữa khi cậu nhắm mắt, để cho giấc ngủ cuốn cậu đi trong một thời gian ngắn. Cậu sẽ được an toàn khi ở đây.

KomischCat dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com