chương 6
Lâm Hải Anh thở dài, cô nhắm mắt lại tựa lưng ra sau ghế, vô tình không để ý thấy ánh mắt trầm ngâm của ai đó đang nhìn mình.
Kết thúc giờ nhạc, Hải Anh mang tâm trạng nặng nề lê bước về lớp sau khi đã sắp ghế gọn gàng vào một góc lớp thanh nhạc, cũng vì vậy, cô về lớp sau cùng.
Lớp 11B5...
Không khí có vẻ rất thần bí, Hải Anh đưa mắt đảo xung quanh, chắc chắc không có cái bẫy ngầm nào mới nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi. Cô có cảm giác các học sinh đang cười trộm mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, lớp học lại chìm trong sự nghiêm túc lạ thường. Cô nhìn kĩ cái ghế ngồi bằng gỗ sơn bóng của mình, lại nhìn sang cái bàn cùng loại, sau cùng ánh mắt cô nhíu lại khi nhìn tới cái cặp vải màu nâu đơn điệu có một ít nước màu trắng đục chảy ra phía dưới.
Hải Anh mở cặp, nhẹ nhàng lôi những cuốn sách, cuốn vở đang ướt nhẹp bởi sữa pha loãng ra, cặp cô đột nhiên bị kéo xuống vì bị khâu liền với mấy trang giấy của cuốn sách toán dày cộm...
Keng...
Một cái lon chứa sữa bốc mùi khó chịu rơi xuống, sữa đã qua hạn sử dụng chảy ra lênh láng khắp sàn lớp học. Tiếng cười đột nhiên vang lên rầm rộ...
- Ha ha ha...
- Mau nhìn kìa! Nó uống sửa hết hạn đó! Ha ha...
- Dơ bẩn!
- Gớm quá đi! Tránh xa bọn tao ra...
-...
Từng lời mỉa mai đột ngột vang lên rất lạnh lùng vô cảm. Hải Anh lắc đầu, cô sớm biết chẳng có chuyện gì tốt lành sẽ xảy ra. Là thành phần bị cô lập trong trường, mặc dù cô không thích cảm giác này lắm nhưng đúng như Ngọc Uyển đã nói, cảm giác cùng là một người vừa được ca tụng, vừa bị chửi rủa rất thú vị. Kết quả, cô phải hứng chịu mấy màn bắt nạt vớ vẩn trẻ con này suốt hai năm học. Cũng bởi vậy, cô đã nhanh chóng tạo ra đề phòng đối với các trường hợp như việc vừa mới xảy ra.
" Chậc! Họ cũng không để ý đây là sách toán lớp 3 sao?" Bắt nạt kiểu này, cô chỉ có thể cười không nhặt được mồm khi kể lại với Ngọc Uyển và Vân Lăng. Tất nhiên, mọi thứ trong cặp, trừ bút hết mực và thước kẻ mờ vạch số ra, nếu là vở thì chắc chắn là vở tập viết thời mẫu giáo, nếu là sách hiển nhiên là sách cấp một cùng màu với mấy quyển cấp ba. Mỗi lần bị đổ chất lỏng dơ bẩn, cô lấy nước tạt qua một lượt rồi phơi khô, dùng tiếp... còn vấn đề ở trường lấy cái gì học, vốn dĩ sách vở của cô đều bị nhét dưới hộc bàn. Hộc bàn của trường học đều có cửa và chìa khóa, cô không lo lắng việc bị mất hay bị đổ cái thứ dơ bẩn nào vào, trừ khi học sinh lớp cô giám cả gan làm hư của công.
Hai năm học, bọn họ vẫn không biết sách vở của cô luôn để trong hộc bàn khi đến lớp, một phần là bởi khi lấy sách vở, cô đều cẩn thận che cặp lên, còn khi cặp đã nằm trong tình trạng "khẩn cấp" thì...
- Lâm Hải Anh!
Một giọng nói nghiêm trang mang đầy vẻ tức giận đột ngột vang lên. Giáo viên dạy toán không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
- Hôm trước là bùn loãng, hôm kia là mắm tôm, hôm nay là sữa hết hạn, em định nổi loạn đúng không?
Giáo viên dạy toán là một người đàn ông trung niên tên Huy, dáng vẻ bình thường, nổi tiếng là người khắt khe.
- Không phải của em!
Hải Anh cắn môi dưới nói như người bị oan nhưng trong lòng cười thầm: tiếp theo sẽ hỏi lớp trưởng...
- Hoàng Lâm!- Thầy Huy hướng mắt về một cậu con trai có vẻ nghiêm trang, mắt đeo kính cận, gương mặt bình đạm, dù không giỏi nghệ thuật nhưng cậu rất có năng lực, từng đạt rất nhiều giải thưởng quốc gia các môn và là một thành viên trong hội học sinh của trường.
- Vâng!- Lâm đứng lên nghiêm túc.
- Em là lớp trưởng, em hãy kể lại những việc đã xảy ra.
- Em không rõ lắm thưa thầy, nhưng lúc em để ý thì thấy Hải Anh cố tình làm rớt cặp, cái lon kia cũng lăn ra từ cặp bạn ấy!- Cậu nói dối không chớp mắt.
- Em còn gì để nói nữa không?- Thầy Huy quay mặt lại nhìn Hải Anh.
- Không phải của em.- Hải Anh cúi đầu lặp lại, bờ môi khẽ cong lên, thầm nói: lớp phó học tập...
- Thanh An! Em là lớp phó học tập của lớp, em chứng kiến gì, nói các bạn cùng nghe?
Một cô gái ăn mặc nghiêm túc, lịch sự, quy tắc đến từng chi tiết, Thanh An đứng lên:
- Em cũng thấy như lớp trưởng!
Hải Anh cúi đầu càng thấp, miệng lại cười tươi hơn như sắp nhe hết hàm răng trắng tinh của mình ra, cô thầm thì trọng miệng với âm lượng cực nhỏ: lớp phó văn thể...
- Bảo Hân! Em cũng là cán bộ lớp, em đã thấy những gì?- thầy Huy nhìn Bảo Hân ôn hòa nói.
- Em... em đi sau nên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng em thấy đúng là cái lon lăn ra từ cặp chị ấy!
Cả lớp nhìn Lâm Bảo Hân đồng cảm, có lẽ không muốn bán đứng chị mình nên cô mới che dấu như vậy, bọn họ cũng có chút cảm thấy tội lỗi khi đưa Bảo Hân vào tình thế khó xử...
Lâm Hải Anh:".."
- Em...- Cô muốn nói gì đó, nhưng thầy Huy lạnh giọng:
- Đủ rồi! Tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào trả treo, dối thầy lừa bạn như em, ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
- Vâng!- Hải Anh ỉu xìu, trên thực tế, cô đang rất vui vẻ vì cô không thích cách dạy của thầy Huy chút nào. Bởi chỗ ngồi đã ướt nhẹp, cô sách đàn ra đứng trước bức tường cạnh cửa lớp...
Cô nhìn chân, lưng tựa vào tường, ôm đàn, ngâm nga một khúc nhạc kì lạ dường như chưa nghe bao giờ. Cô có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu sáng tác nhạc, những bài nhạc của cô phần lớn dành cho violon thuộc thể loại cổ điển, nhạc kịch... rất được các nhà phê bình khen ngợi. Khi ngẩng đầu, cô bất chợt thấy một người đàn ông cao lớn, ánh mắt phong trần, bình đạm, đang trầm tư nhìn cô.
- Giáo sư?- Cô vô thức thốt lên. Mọi người gọi anh bằng thầy, nhưng cô vẫn thích gọi là giáo sư, bởi vì đây mới là nghề nghiệp thật sự của anh.
- Em theo tôi một lát!- Vương Lê Đình tùy ý ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com