Chương 21
Tôi như bắt được vàng chạy ù tới chỗ Phong.
"Sao còn chưa vào trường?"
Cậu ta kéo tôi vào lòng mình, hơi thở phả đều đều vào tai khiến tôi đỏ hết cả mặt.
"Tôi chờ cô mà."
Ầy... đáng ghét! Tên này nhiều khi cũng sến súa gớm!
Tôi chẳng nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, gật gật rồi vùi mặt vào người cậu ta.
Cái cảm giác ấy thật khó tả...
"Thực ra là không muốn vào."
Thấy chưa? Cứ cái lúc đang lâng lâng thì cậu ta lại kéo tụt xuống dưới.
"Sao?" tôi ngước mặt lên hỏi.
Hải Phong cúi xuống nhìn chằm chằm hại mặt tôi lại nóng ran cả lên. Tôi vội gục mặt xuống. Không cần nhìn cũng biết khuôn mặt nham nhở của cậu ta lúc này.
Ai đấy chỉ cho tôi cách khủng hoảng người khác vớiii!
Phong không nói gì, thơm nhẹ lên tóc tôi rồi đưa tôi một cái túi giấy nhỏ màu tím pha vàng nhạt.
Tôi cười toe toét định mở ra thì bị Phong chặn lại.
"Tôi mở nhé!"
"Không được, lát tôi đi mở sau..." Hải Phong đỏ mặt vội quay đi.
Đáng yêu chết mất!
Tôi không nhịn nổi buông lời châm chọc: "Gì? Xấu hổ à?"
Và rồi tôi nhận ra mình sai...
Cái tên ba chấm này thực sự là không thể trêu được.
Phong nhìn tôi khó hiểu rồi nhếch mép.
Tôi nổi da gà theo bản năng, cười trừ. Cái kiểu đấy là lại có âm mưu hại tôi rồi. Phải cảnh giác.
"Aha..ha..ha... tôi đùa."
Cậu ta nhìn tôi ánh mắt kiểu 'tha cho cô lần này' rồi vuốt nhẹ tóc tôi.
Hừ!! Sẽ đến lúc bổn cung đây trả thù!! Muahaha!!!
Tôi nhìn đồng hồ, dù rất muốn ở lại nhưng vẫn phải cáo từ: "Muộn rồi, cậu về đi kẻo lạnh."
"Mai tôi lại tới nữa..." Phong nuối tiếc cầm tay tôi kéo lại.
"Không được, cậu vào trường đi! Tôi không muốn vì tôi mà cậu bị phạt."
"Đằng nào cũng bị phạt rồi, đền cho tôi đi chứ?!"
Tôi nghệt mặt ra hỏi: "Đền gì cơ?"
Phong cười khẩy, tay chỉ chỉ lên má.
Gezzzz...
Tôi đành kiễng chân lên thơm nhẹ vào má cậu ta.
"Cô... đúng là ngốc! Ai nói gì cũng nghe. Thực ra là tôi có việc mới không vào đúng ngày. Thôi cô lên ngủ đi."
Tôi vẫn ngớ mặt cầm túi quà lên tầng. Nhiều khi... đúng là tôi ngốc thật!!!
Aaaaaaa!!
Vừa mở cửa, điện thoại trong túi tôi đã rung lên, tin nhắn từ Hải Phong: "Đồ ngốc ngủ ngon <3"
Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nền trời đã tối mịt, từng cơn gió mon men thoảng qua, mang theo mùi hương mưa nhẹ nhàng và ngọt ngào, trong lòng tôi như trải đầy hoa hồng, xen lẫn tiếng chim hót tựa một bản nhạc. Vô cùng dễ chịu, thoải mái. Tôi ôm túi giấy vào lòng đầy hạnh phúc, chợt cười ngốc.
...
Sáng...
"Gia Tuệ, dậy đi em."
Tôi lật đật ngồi dậy thấy chị y tá đang cầm một cuốn sổ, tay kia lay lay tôi.
"Vâng..."
"Em ăn một chút đi. Hôm nay ba mẹ em không tới thăm được, hình như họ bận đối tác."
Cô vừa nói vừa chỉ vào tô cháo bên cạnh. Tôi lè lưỡi, ôi trời... phát ói!
"Lát nữa bác sĩ sẽ lên kiểm tra, em thế này chắc khỏe rồi đấy." cô cười hiền rồi ra ngoài.
Tôi lười nhác bưng tô cháo nhạt toẹt lên húp. Ầy, tôi khỏe rồi ấy chứ?!
Tôi vô thức đưa tay ra sau lưng sờ sờ, đỡ đau hơn nhiều rồi. Biết thế hôm qua vào trường có phải hơn giờ ngồi húp cháo không?!
Vị bác sĩ hôm nọ mổ cho tôi bước vào, ông đã tốt bụng thông đồng với tôi a~~
"Cháu gái! Đỡ hơn rồi phải không?"
"Vâng!"
Ông gọi mấy cô ý tá khác giúp tôi tháo băng, xem xét một lát rồi nói: "Vết thương đã lên da non rồi, hôm nay có thể về. Nhớ là tránh vận động nhiều đấy?"
Tôi sau khi nghe tới từ 'về' thì mừng hết lớn. Vâng dạ gật đầu rõ ngoan rồi lôi điện thoại gọi cho 'tảng băng di động'.
"Hải Phong, tôi được về rồi đấy!!"
"Tôi biết." cậu ta hờ hững vứt cho tôi hai chữ.
"Cậu làm sao thế hả?"
Lại tiếng cười, xen lẫn còn tiếng đàn violin đầy du dương. Tôi đoán chắc là cậu ta đang kéo, cơ mà, tiếng đàn thực sự khiến tôi thích thú. Hình ảnh cậu ta vô cùng lãng tử hiện lên trước mắt tôi.
"Tôi sẽ tới đón." cậu ta bật cười rồi tắt máy.
Cái con người này...
Tôi ngồi yên để y tá nhẹ nhàng quấn lớp băng khác nhưng mỏng hơn.
Tôi vớ áo thun pull trắng đơn giản, quần bò rách ngay đầu gối dài tới bắp chân và áo khoác đen rồi cầm hành lí đi tới trước cổng bệnh viện.
Hải Phong đã đứng đấy... tốc độ ánh sáng à?!
"Cô đi ăn tiệc à?" Phong nhíu mày nhìn tôi.
"Tiệc gì mà tiệc?" tôi ngây mắt hỏi, lầm lũi đi về phía cậu ta.
"Hừ, tôi không thích cô ra ngoài ăn mặc quá đẹp, mọi người sẽ nhìn." Phong tỉnh bơ vòng tay qua eo kéo tôi lại.
"Cáu kiểu của cậu..." tôi tặc lưỡi ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy cậu ta. Lại cái mùi đầy kích thích xộc vào cánh mũi.
Cái thể loại 'đánh dấu bản quyền' này của Phong vừa khác người lại còn vừa trẻ con nữa... bó tay!
...
Đi được một đoạn, xe Phong rung lắc rồi dừng hẳn.
"Cái... cái gì thế?" tôi siết chặt tay, ngó mặt lên hỏi.
"Xe hết điện..." cậu ta thở dài thườn thượt.
Tôi điên hết cả người, biết vậy gọi quản gia tới đón cho rồi.
"Xuống."
"Gì?"
"Cô xuống đi. Định bắt tôi dắt về chắc?"
Tôi cười trừ xuống xe, cậu ta đỗ chiếc xe vào bên lề đường, tiến lại chỗ tôi.
Mặt tôi lại ngu ra.
"Lên." Phong cúi xuống, quay lưng lại phía tôi, hai tay để phía sau.
"Lên...?"
"Lên tôi cõng."
Thế nói toẹt ra từ đầu có hơn không? Lại còn hách dịch 'lên'.
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên để Hải Phong cõng đi.
Thực sự tựa vào lưng cậu ta rất khó tả. Tấm lưng rộng khiến tôi thấy an toàn vô cùng. Tôi gục mặt vào chỗ lõm phía sau lưng, rất ấm, rất vừa vặn, rất thích.
Mọi thứ trong mắt tôi bây giờ đều rất đẹp, kìa, đàn kiến bò trên đường trông mới thẳng hàng và ý thức làm sao, cả ông cụ ngồi kia đang giơ giơ cái bát ra xin tiền nữa, mới thanh tao làm sao... (maxlever cái độ hâm rồi~~~)
....
Phong cười khiến mặt tôi bỗng dưng đỏ lên.
"Thích đúng không?"
Tôi gật gật, cười tươi: "Ừm."
Mắt lại ngắm nền trời xanh nhạt hòa cùng những áng mây trắng tinh tinh khôi đang bồng bềnh trôi. Hàng cây xanh mơn mởn khẽ rung rinh trong làn gió thoang thoảng đưa theo mùi hoa oải hương dịu nhẹ.
Mùi hương nam tính nhè nhẹ của Phong xộc vào cánh mũi khiến tôi ngây ngất...
Sau đó tôi ngủ quên mất... T^T
...
Tôi dạo chơi trong vườn hoa tú cầu đang đua nhau nở rộ, bên cạnh là đàn thỏ đủ sắc cầu vồng đang tưng tửng nhảy theo tôi.
Đi đến dòng suối trong vắt, phía trên trải đầy hoa đào, thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới là hàng đàn cá... mòi??
Cánh hoa đào mềm mại khẽ sượt qua môi tôi, giữ nguyên lại trên môi tôi rất lâu, rất lâu...
"Heo, dậy đi." giọng ai đó trầm khàn dễ nghe nhưng lại khiến tôi muốn lột giày phang cho một phát.
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng nói của tên nào đấy. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt hút hồn của cậu ta sát sàn sạt tôi, chỉ cách khoảng vài mi li mét nữa thôi a...
"Heo cái đầu cậu ấy!!" tôi ấm ức đấm thụp vào lưng cậu ta. "Ôi chao... lỡ tay..."
"Xuống đi." Phong đỡ tôi xuống, khoác vai tôi.
"Ơ, chỗ ở quản gia Max đây mà."
Tôi sững người nhìn khu nhà trọ nhỏ bé phía sâu trong hẻm. Chỗ này vẫn rất quan trọng trong việc lẩn trốn hôn nhân phức tạp từ mẹ tôi.
Phong đan tay vào tôi, thản nhiên kéo tôi lên.
"Ô kìa! Tuệ!" Như Anh nhìn thấy tôi thì cười rạng rỡ rồi mắt dán vào tay tôi. "À.. à... hai đứa vào đi."
Tôi biết chị ấy đang nghĩ những gì... và tôi còn biết cái ý nghĩ đấy cũng không tốt đẹp gì.
"Cậu thật là..." tôi liếc mắt sang phía Phong. Cậu ta chỉ nhếch mép nhìn tôi chăm chú.
Thật hết thuốc!
"Ba ơi! Tuệ về này!" Như Anh hét toáng cả lên.
Ầy... bao tuổi rồi?!
Tôi khóc không ra nước mắt, thò đầu vào phòng chào hỏi lễ phép, tay vứt bên ngoài cho ai đấy cầm nắm. Mặc cho tôi cố giựt ra thế nào, cậu ta vẫn nắm chặt...
"Chào con, vui chứ?" Bác cười nhân hậu.
Tôi gật gật rồi quay sang lườm cậu ta một cái, cái tên dai dẳng này!!
Tôi ngậm cục tức lết vào phòng, phía sau Như Anh nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, cười khúc khích.
Lấp hố ngay và luôn!!
Tôi uể oải thả mình xuống giường, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi như chợt nhớ ra gì đó, tôi quay sang liếc Phong rồi nhắc:
"Tối cậu ra ngoài sofa đi!"
"Tôi không thích nằm sofa!" Phong thản nhiên tặng cho tôi ánh mắt không quan tâm.
"Cậu định ngủ ở đâu?"
Tôi nhíu mày hỏi.
"Trong này!"
Chết lâm sàng!
Cậu ta định ngủ trong này???
Tôi nhảy dựng lên, giựt lấy ly nước từ tay cậu ta, bất bình nói: "Cái gì? Cậu ra ngoài ngay!"
Khóe môi Phong hơi nhếch lên, cậu ta búng trán tôi, phì cười:
"Tôi đùa thôi mà, cô... ngốc thật đấy!"
Tôi càng điên hơn, nhảy choi choi trên giường.
Phong cười khổ dỗ, không dỗ được quay sang mắng.
"Tôi đùa, tôi đùa, cô thông minh cô thông minh được chưa?"
Vẫn nhảy.
"Ngồi im đi không vết thương lại sưng lên."
Vẫn nhảy.
"Ngồi xuống ngay!!!"
Tôi tiu nghỉu ngồi xuống, mặt xị ra như cái bánh nhũn. Phong cười hài lòng khẽ véo má tôi rồi bỏ ra ngoài.
Tôi uống ly nước, nằm dài ra gường, chân tay để trong tư thế thoải mái nhất, mơ màng nhìn ngắm bụi nắng bay lờ mờ trong không trung, vệt nắng vàng hoe trải dài lên mái tóc xõa ngang vai của tôi, hắt lên túi giấy nhỏ màu tím xen lẫn vàng trên tủ đầu giường.
Tôi bật dậy, mở túi giấy ra, bên trong có một hộp nhỏ thắt nơ bằng dải ruy băng đỏ vô cùng dễ thương.
Quà của Phong đây mà. Tôi cười tít mắt định bóc ra.
Vừa đúng lúc cầm lấy dải ruy băng thì điện thoại tôi đổ chuông.
"Gia Tuệ, con đang ở đâu? Mà thôi, ở đâu cũng phải mặc bộ váy trắng hôm trước mẹ đưa vào, đi làm tóc điệu điệu một chút rồi tới coffee Bean Lake view ngay! Bác sĩ nói con khỏe rồi nên đừng có trốn đấy! Nhanh!!"
Tôi biết thừa ở đấy có những ai và biết thừa ở đấy như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com