Chương 9
Quân lắc đầu nhìn Di còn cô nàng thì đang ' đắm đuối ' nhìn bàn tay to lớn của anh đang cầm chuột di chuyển. Tim cô nàng đập liên hồi tới mức tôi còn nghe được.
" Em.. chưa hết ốm hả Di? " Bảo quay sang lo lắng hỏi Di, chắc anh ta cũng nghe thấy tiếng tim đập rồi a!!
Lũ con gái cứ nhao nhao nhìn xuống, bàn tôi trở nên hot hơn bao giờ hết, toàn nhân vật đầy triển vọng và khiến người nhìn điêu đứng. Tôi - Di - Bảo - Quân. À ừ, trừ tôi ra.
45 phút trôi đi nhanh chóng, tiết học đi qua một cách lãng phí. Cô Điền thu dọn đồ rồi ra hiệu cho Bảo.
Di luyến tiếc vẫy tay chào, thất thần ngồi xuống.
" Đừng làm tao sợ con này." Tôi cười gian nhìn nó, ngại ngùng quay sang phía Quân " Ừm... mày có... "
Chưa kịp nói hết câu nó đã thẳng thừng bỏ đi.
Tôi đạp mạnh vào chân bàn. Phát điên lên được.
Trong khi Di vẫn còn treo ngược cành cây, tôi mở cặp nó lấy hộp sữa. Cắm ống hút rồi ra ngoài. Tôi cắn nát đầu ống như thể đấy là đầu Quân vậy.
Vẫn sân sau trường quen thuộc, tôi thấy một đám nữ sinh dồn ai đấy vào gốc cây.
" Thôi ngay! " tôi ẩn chúng nó ra và kéo Tố Phàm ra đằng sau. Còn ai ngoài con bé!?
Một cô gái xinh xắn với áo thun hở vai và sooc jean bước đến ẩn vai tôi.
Khuôn mặt sắc sảo đầy nổi loạn với mái tóc đỏ nâu dập xù uốn quăn các kiểu. Làn da trắng nõn, đôi mắt to ẩn dưới hàng mi kiều diễm sặc phấn, môi đỏ chót màu son. Vành tai bấm đủ loại khuyên. Phải thừa nhận là cô ta rất đẹp, đẹp kiểu kiêu sa, hống hách. Hơn nữa, hình như đây là Thảo Trang... lại đổi tóc nữa.
Khóe môi cô ta khẽ hếch lên, mang theo tiếng ' hừ ' kiêu ngạo.
" Lại là cô à Trang? Cô không buông tha cho Phàm Phàm được à? Tôi không hiểu sao cô vẫn chưa bị bắt vì tội sai trang phục nữa " tôi lườm lườm rồi kéo tay Phàm nhi đi.
Thoát khỏi đám đấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Chị Tuệ!!! " mắt con bé sáng ngời, hàng mi dài, cong vút chớp chớp, phía dưới là đôi mắt to tròn đầy thu hút.
" Chị xin lỗi chuyện lần trước. " tôi thả tay con bé rồi bỏ đi, để lại Tố Phàm không hiểu gì đứng im.
Tôi về lớp. Di vẫn ba ngơ ngồi yên không có biểu hiện của động đậy.
" Này, Tố Phàm không phải như chúng ta nghĩ mày ạ... ơ " hừ, tôi lại lỡ miệng.
" Tao biết. " mắt nó vẫn là hình trái tim to hùng vĩ. Di lạnh nhạt vứt cho tôi hai chữ.
Ôi giời ơi cáu chết mất!!!!!!!!!!!!!
Hết giờ học, như bao ngày, tôi một mình trực nhật siêu ẩu rồi phóng về phòng.
Tắm xong, tôi mặc bộ váy lụa rồi thả mình ra sofa thư giãn.
Chết rồi!!! Tôi quên chưa gọi cho mẹ!!!
Tôi lội điện thoại bấm thoăn thoắt, chỉ sợ bà lo mà không dám gọi.
" Mẹ đại nhân!! Thế nào... "
" Con bé này, mẹ dặn thế nào hả? Bảo học xong gọi cho mẹ mà. "
" Vâng... giờ con gọi rồi đây, chỉ là học mệt quá nên con ngủ quên "
" Mệt lắm hả? Lười như cô nương mà biết mệt là gì. Thế ở đấy sao rồi? Ổn cả chứ? Di và Quân... "
Tôi như nghẹn lại ở cổ, nhắc đến tên chúng nó khiến tôi chạnh lòng.
" ..... chẳng ổn tí nào đâu, thôi con đi học đây, khi nào rảnh con gọi sau, chào mẹ " tôi cúp máy rồi vứt ra bàn. Mẹ thấy chưa? Đã bảo vào đây không ổn rồi mà.
Tôi mở TV xem rồi ngủ quên...
Vèo cái đã tới thứ bảy.
Mai tôi được thả.... tuyệt vời!!! Lẽ ra giờ này ba chúng tôi sẽ đang hò hét rồi phang gối vào mặt nhau.
Tôi đi sang phòng Quân định xin lỗi nó thì nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Một lúc sau cửa phòng bật mở, Di bước ra!!!!! Trên mặt nó là đôi mắt đỏ lừ, môi cắn đến rỉ máu.
" Ôi mẹ ơi!! " tôi giật mình hú vía hét lên.
" Thằng Quân, nó hết thuốc chữa rồi!! Tao phát điên mất!!!!!! " Di nện chân uỳnh uỳnh xuống đất như mặt Quân dưới sàn vậy.
Tôi run người đi theo, tốt nhất là không nên xin lỗi hay bất cứ gì hết.
" Sao? " tôi kéo tay Di.
" Thằng Quân, nó vẫn khăng khăng nói con Trang tốt dù tao khuyên thế nào, sao nó ngu thế cơ chứ!!! " Di hét loạn cả lên.
" Im im... đang đêm mà con này... " tôi cười khổ bịt mồm nó.
Mai về rồi mà khổ quá!!
Tôi rệu rạo đóng cửa phòng, nằm dài ra giường.
' Pa pa vĩ đại gọi!! Pa pa vĩ đại gọi!! ' tiếng chuông điện thoại mà tôi cài riêng cho ba kêu inh ỏi. Tôi thở dài nhấc máy.
" Gì thế ba? "
" Con gái, mẹ nói con không ổn, mau kể ba nghe đi " giọng nói ấm áp chứa đầy tình yêu thương của ba vang lên.
" Không có gì đâu ba, con vừa học về rất mệt, con đi ngủ đây, mai con về rồi con sẽ kể, ba ngủ ngon, chào ba! " tôi mắt nhắm mắt mở nói một hồi rồi ngắt máy, chìm vào giấc ngủ.
....
Sáng sớm, tôi và Di đứng nhìn lên nên trời qua lớp kính trong suốt đang từ từ mở.
Cơn gió trời ùa ùa vào. Sảng khoái hơn nhiều gió nhân tạo trong trường. Tôi vươn vai hít lấy hít để.
Di đứng bên cạnh nhìn tôi cười cười. Tôi chợt thấy Quân đứng đối diện, cậu ta quay lưng về phía tôi, bên cạnh là Trang đang trơ mặt khoác tay đầy quấn quýt.
Ngứa hết cả mắt a!!!!!
Kệ!!! Từ bi từ bi...
Xe ô tô cuối cùng cũng tới, tôi cầm vali leo lên xe ngồi, bên cạnh là Tường Di.
" Tao nhớ bố mẹ quá!! Thật tốt biết mấy! " tôi cười nắc nẻ nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Thôi đi bà, tao biết mày nhớ con Stich rồi " Di đoán trúng ý tôi, cô nàng nhếch mép.
Stich là con cún lai sói mà tôi nuôi. Tôi tìm được nó trong một hộp giấy trước cửa nhà Quân, nó vốn sợ chó nên nhường cho tôi.
Đấy là một con cún thực sự rất đẹp, với bộ lông mềm mại trắng muốt như tuyết. Cái mũi ươn ướt vô cùng đáng yêu. Mắt đen láy to tròn. Chính vì quen tôi từ bé nên chưa bao giờ nó dám cắn tôi cả.
Hừm... đúng là nhớ nó thật.
Chiếc xe dần dần lăn bánh. Mỗi đoạn đường, tôi lại có mỗi cảm xúc khác nhau, càng lúc càng hồi hộp.
Một tin nhắn từ số ba tới: ' Sắp về chưa con gái? Stich đang sủa ầm lên này '
Trên môi tôi vô thức nở nụ cười.
" Này, chiều nay tao đi chơi với Bảo " Di cười tít mắt.
" Con này kinh thật " tôi nhìn nó cười theo.
Thế rồi tôi và Di lại rơi vào trầm mặc.
Từ lúc Quân đi riêng tới giờ, bọn tôi ít cười hơn, ít thân hơn. Haizzz... cái trường đúng là tai hại. Lẽ ra hồi đấy tôi không nên nhờ Quân đi hộ a!
...
Xe tấp vào bãi đỗ nhà tôi, tôi kéo vali đi xuống, vẫy tay với Di rồi bấm chuông.
Chiếc xe khép cửa rồi chạy đi.
Tôi phấn khởi nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh ba mẹ tôi sẽ mừng tới mức nào.
Và rồi, chỉ có Stich như chết đói xồ ra... một lúc sau bác giúp việc mới ra mở cửa.
" Chào bác, ôi Stich!!! Mày lớn quá đi ! " tôi ôm con cún vào lòng vuốt ve.
Stich sủa ầm, hít lấy hít để hương thơm trên người tôi.
Tôi bế con cún vào, bên trong là ba mẹ đang ngồi tiếp khách.
Tôi cau mày cởi giày, đi dép bông bước vào.
" Ba mẹ!! Sao không ai chào đón con cơ chứ?? Vậy mà nói lo cho... ơ " tôi há hốc mồm khi thấy ba người lạ mặt. Hai bác ăn mặc trang trọng nhìn tôi cười trìu mến.
Mẹ vui mừng chạy lại ôm tôi vào lòng. Bà nói đầy âu yếm:
" Chào con trở về "
Tôi dụi mặt vào lòng mẹ, trên môi vô thức nở nụ cười.
" Chào mẹ! Con nhớ mẹ lắm "
Tôi chạy sang sà vào vòng tay luôn dang rộng đón tôi của ba.
" Ba!! Con nhớ ba lắm!! "
" Chào con gái!! Ba cũng nhớ con lắm! "
Ba vuốt mái tóc tôi rồi quay sang giới thiệu.
" Đây là ông bà Phong, sắp tới con sẽ gặp họ nhiều."
" Chào bác. " tôi bắt tay họ rồi ngồi xuống sofa, để bác quản gia cầm vali lên phòng.
" Con yêu, đây là Phong Gia Khánh " mẹ tôi vỗ vai tôi. " Còn đây là Gia Tuệ "
Tôi ngạc nhiên trước sự có mặt của anh ta. Nhìn kĩ thì... anh ta cũng đẹp trai đấy chứ?!
" Chào em " anh ta cười ngọt ngào. Thực sự quá thu hút.
" Chào anh " tôi cười đáp lễ.
Tôi định lên phòng thì ba kéo tôi ngồi xuống. Tôi bĩu môi lôi điện thoại ra bấm. Ba tôi huých vai tôi ra hiệu cất đi. Tôi thở dài làm theo, nhìn họ nói chuyện mà không hiểu mô tê gì.
" Vậy tốt quá rồi, chẳng mấy chốc Tuệ nhà ta sẽ thành... Phong Gia Tuệ mất "
Tôi trợn mắt nhìn mẹ tôi, quan trọng hơn là lời nói của bà. Phong Gia Tuệ là cái hỏi chấm gì thế????
Không phải tôi nghe nhầm chứ??????!
" Mẹ!! Phong Gia Tuệ là sao? Con là Lâm Gia Tuệ mà!! " tôi đứng dậy hét lên.
Con Stich thấy thế lao bổ đến chắn trước chân tôi, tôi cúi xuống bế nó lên trước khi nó nổi máu đớp kẻ xấu số nào đấy.
" Con gái, lễ đính hôn của con sắp diễn ra rồi." ba ôn tồn giảng giải.
Tôi càng ngạc nhiên hơn...
" Đính hôn??? Không phải chứ???? "
" Đính hôn của con và Gia Khánh " mẹ tôi đứng dậy nhìn thẳng tôi nghiêm túc.
Tôi đơ, cơ mặt giật giật.
Tôi chỉ mới về thôi mà. Sao có thể??
" Mẹ!!!! Đính hôn ư? Mẹ đang nói linh tinh gì thế? Con không chấp nhận!!! Không bao giờ!! " tôi gào loạn lên.
" Dù muốn hay không con cũng phải chấp nhận. Con không được từ chối!! Ông bà Phong từ Mĩ bay qua đây để ra mắt con thôi đấy! "
...
Không thể nào... ở đâu ra kiểu ép buộc thế chứ?!
Tôi quay sang liếc Gia Khánh. Anh ta im lặng nhìn tôi, có vẻ cũng bị ép buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com