chương 1
“Ê mày, nhuộm tóc đỏ với tao đi.”
Prem nhai singum, ngồi xoay ghế nhìn Boun. Mặt Prem nhăn nhăn kiểu đáng ghét quen thuộc.
“Tao trắng, mày đỏ, đi cạnh nhau nhìn chất chết mẹ.”
Boun liếc qua, thấy Prem mặc cái hoodie lủng lẳng, tóc thì rối, cười còn dính miếng kem lúc nãy ăn.
“Mày đỏ thôi. Tao nhuộm trắng.”
“Mày hâm à, tóc trắng như ông nội.”
“Càng già càng ngầu.”
“Xàm.”
Nói vậy chứ chiều đó, tụi tôi vẫn kéo nhau đi salon quen. Thằng chủ nhìn hai đứa rồi cười:
“Lần này lại nhuộm đôi nữa hả?”
Prem vênh mặt:
“Tụi em là cặp… bạn thân lâu năm mà anh.”
Boun cười nhẹ, không nói gì.
Tụi tôi chơi chung từ nhỏ. Lúc còn mặc quần tà lỏn chạy vòng sân trường, tới giờ cao 1m85 – 1m80, vẫn như hình với bóng.
Boun là tôi – ít nói, lạnh mặt, dân thể thao.
Prem thì đối ngược – cà chớn, dẻo miệng, gặp ai cũng tám, mà lại ngây thơ một cách khó chịu.
Tụi tôi từng bị đồn là yêu nhau suốt mấy năm cấp 3.
Không trách được – ngủ chung, ăn chung, bệnh cũng bồng nhau đi viện. Nhưng tôi biết… tôi nhìn nó khác hơn hồi đó rồi.
Sau khi nhuộm tóc xong, Prem đứng trước gương, vén tóc lên nhìn nghiêng nghiêng:
“Đẹp trai vãi luôn.”
“Đẹp cái mặt mày.”
“Ờ. Vậy giờ tao về ngủ bên mày nhé?”
“Tới đi. Giường vẫn chừa chỗ.”
Tối đó, Prem nằm vật ra giường, gác chân lên bụng Boun như thói quen.
“Ê, mày từng thấy tao sexy chưa?”
Boun ngước lên, nhìn đôi mắt Prem mở hé. Prem cười giỡn.
“Ý tao là… nhiều lúc tao nhìn tao trong gương cũng thấy hơi bị cuốn luôn á.”
“Ừ, mày đúng là… cuốn.”
Boun nói, nhưng mắt không rời khỏi xương quai xanh của prem lộ ra dưới lớp áo lỏng lẻo.
Boun biết mình không còn giống ngày xưa.
Boun thích Prem. Theo kiểu muốn giữ, muốn ôm, muốn... chạm vào.
Mà Prem thì cứ vô tư kiểu khiến người ta phát điên.
Và đêm đó, Boun không kiềm được nữa.
Boun lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ – thứ Boun giữ từ hồi mẹ cho, bảo là bùa may mắn. Nhưng Boun đã đổi nó. Boun học cách trút “ý định” vào bên trong.
Chỉ cần đeo cho đúng người, là đủ.
Boun khẽ luồn nó vào cổ Prem, khi Prem đang ngủ mê mệt.
“Tao xin lỗi mày. Nhưng tao không chịu nổi nữa.
Từ giờ mày chỉ được nghĩ tới tao.
Thèm tao. Nhớ tao. Muốn tao chạm vào.”
prem thở nhẹ, mày cau lại, tay vô thức siết lấy áo Boun.
Boun nhìn mái tóc đỏ rối bù, làn da trắng mịn và đôi môi đang khẽ mím của prem.
Boun biết từ mai, chúng ta sẽ không còn là “chỉ bạn thân” nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com