Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ss29. Và Anh Đã Thấy

"Taehyung, sẽ như thế nào nếu anh yêu em, không phải vì anh yêu em, mà vì em bỏ bùa mê thuốc lú vào anh?"

Không suy nghĩ trước câu trả lời của Taehyung, ánh mắt cậu mong đợi sự tha thứ ở hắn, nhưng cậu đi bỏ bùa bỏ ngải người ta...cầu xin sự tha thứ cho kẻ như cậu liệu có đáng?

Kim Taehyung nằm trầm ngâm, mặt suy tư như trong tâm hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chấp thoáng đã hai phút, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn của Jungkook liền nói-

-không sao, anh sẽ đem em quăng ra sông rồi vớt lên yêu tiếp.

Bị ăn một đục từ Jungkook, hắn giả vờ ôm mắt trái đau khổ.

"Người ta hỏi nghiêm túc mà cứ diheldhđjhdbfudhdbd haizzzzz"

-sao lại nghiêm túc?

Jungkook khựng lại quay sang nhìn hắn, tay khẽ run run từ lúc nào do chột dạ.

"Thì....là...như vậy đó"

Nói rồi Jungkook bỏ ra khỏi phòng, hắn đưa mắt nhìn theo cặp mông to tròn đang dần bước khỏi nơi đây.

Hắn nằm một mình nhìn lên nóc nhà suy nghĩ những điều mà Jungkook vừa nói, liệu rằng hắn có thù hận cậu nếu cậu bỏ bùa hắn để chiếm lấy trái tim hắn? Không không không, Kim Taehyung không làm thế, nhưng hắn cũng không biết bản thân khi biết được sự thật như vậy có còn như bây giờ hay không. Liệu hắn còn yêu cậu?

Nghĩ ngợi một hồi, Kim Taehyung đứng dậy mò tìm Jungkook, bước ra khỏi phòng đã thấy cậu ngồi khoanh tay ôm chân khóc ở góc phòng khách.

Thấy bé cưng khóc, hắn liền chạy lại hỏi hang : "sao em lại khóc, Jungkook"

Ánh mắt Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn như tìm kiếm sự yêu thương, rồi lại ngoảnh mặt đi nơi khác, đôi mắt to tròn đảo qua rồi lại đảo lại, quanh quẩn trong đầu cậu một điều gì đó khó nói.

"Tôi bây giờ phải đối mặt với anh như thế nào? Chỉ còn một năm...liệu anh yêu tôi là do bùa ngải hay do anh yêu tôi....liệu rằng nếu anh yêu tôi là thật thì anh biết được sự thật này anh sẽ như thế nào? "

Từng dòng suy nghĩ chạy đến, từng câu hỏi liên tục hiện ra trong tâm trí bé nhỏ của cậu, một năm qua cậu chỉ biết Kim Taehyung, chỉ Kim Taehyung mà thôi. Đó là người cậu cần, người cậu thương, cái người mà cậu dùng bùa ngải để mang về cho bản thân cậu.

Đang nhìn vào khoảng không, dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung.

"Em nghĩ gì vậy Jungkook "

-Em...

"Đừng độc thoại rồi suy nghĩ trong đầu nữa, thứ anh muốn là em có thể chia sẻ cho anh vì anh là người yêu của em và anh cần em. Anh không muốn em buồn một mình. Anh muốn nghe giọng em nói, nên nghe anh, nha?"

Jungkook nhìn lên, ánh mắt hắn từ lúc nào đã rưng rưng theo cậu. Một năm qua chưa bao giờ cậu thấy hắn rơi nước mắt, vậy mà khi thấy cậu khóc, hắn liền khóc theo như vậy sao...

"Em nghĩ cái gì, Jungkook! Anh không đủ yêu em sao?"- đợi mãi không thấy người trả lời, hắn lại hỏi.

"Không, không phải...nhưng anh yêu em...đến mức nào? Liệu là thật lòng chứ?"-Jungkook. 

"Anh yêu em đến mức moi móc hết ruột, gan, phèo, phổi ra để nói với em rằng anh yêu em rất nhiều Jeon Jungkook"-Kim Taehyung khẳng định chắc nịch.

"Mọi điều anh nói đều là thật lòng, nếu có nửa lời giả dối, xin hãy để anh bị Jeon Jungkook bỏ rơi u sầu đến chết, vì đó là sự hành hạ đau đớn nhất"-Hắn tiếp tục khẳng định, hắn chắc như vậy là vì hắn yêu cậu, không phải hứa miệng.

Jungkook nghe câu trả lời của hắn xong liền hài lòng gật gật đầu, mặt vẫn còn nũng nịu khóc đỏ mũi mếu máo.

"Anh hứa nha"

-dạ

Nói rồi hai người ôm lấy nhau sau một trận suy nghĩ đấu tranh mệt mỏi rằng Kim Taehyung liệu có yêu Jeon Jungkook thật lòng hay không.

Đang ôm nhau thật chặt, từ trong túi Jeon Jungkook rơi ra một túi bùa nhỏ, Kim Taehyung thấy vậy cầm lên xem.

Đúng cái túi hắn từng thấy trước đó nhưng có cơ hội nhìn kĩ hơn thì rõ ràng nó giống bùa yểm hơn là bùa bình an, vì ngay trên đó có vết máu nhỏ đã bị xỉn màu từ rất lâu.

Hắn bàng hoàng quay sang nhìn cậu, tay run run dần đẩy Jungkook ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi
"Jungkook.....em bỏ bùa anh....là thật sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com