Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Đã nhìn lầm người, nằm mơ đi!

Hàn Vinh Xương chạy theo chúc mừng: "Tiểu thục nữ, nghe nói hôm qua thánh chỉ tứ hôn cho cô và Tần vương đã được bệ hạ phái người mang đến Quách phủ, đúng là đại hỉ mà. Đợi đến khi cô gả cho Tần vương, về sau chúng ta là người một nhà rồi."

Bồ Châu gượng cười, gật đầu.

Sáng nay Hàn Vinh Xương chạy đến kể công chưa thành nên không cam lòng, liền nói với Tần vương phi tương lai: "Thực ra để mà nói thì ta cũng thấy khuyển tử không xứng với tiểu thư. Cô và Tần vương mới đúng là một đôi do trời đất tạo thành. Hôm đó hắn nhờ ta ngăn trưởng công chúa cầu hôn cô cho khuyển tử, ta vốn tốt bụng nên đã đồng ý. Không phải ta khoe khoang nhưng hai người được như hôm nay đều là nhờ ta cả đó. Nếu ta không nói rõ tình cảm của hai người trước mặt bệ hạ, chắc gì bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn?"

Bồ Châu bỗng nhiên dừng bước: "Hàn phò mã nói gì cơ?"

Hàn Vinh Xương đắc ý: "Là hôm đó tứ đệ đến khẩn cầu ta ra mặt khuyên trưởng công chúa bỏ đi ý định cầu hôn cô cho khuyển tử. Cũng chính ta đến trước mặt bệ hạ bày tỏ nỗi lòng, thế nên bệ hạ mới ban thánh chỉ tứ hôn."

Quả thực Bồ Châu không thể tin vào tai mình.

Lý Huyền Độ đã gây ra chuyện gì thế này? Sao hắn cứ phải vẽ rắn thêm chân để giờ được thêm một hồi bận bịu? Trời xui đất khiến thế nào cuối cùng lại làm hoàng đế hiểu lầm rồi ra mặt hoàn thành ý nguyện thay người khác, tứ hôn cho nàng và hắn ta?

Chuyện này quá hoang đường! Trực giác mách bảo nàng, chuyện này tuyệt không đơn giản như vậy.

Nhưng nếu không phải vì lý do này thì là vì lý do nào đây? Những gì Hàn phò mã nói, nghe thế nào cũng chỉ là thuận lý thành chương mà thôi.

Nhất thời Bồ Châu không biết nàng nên khóc hay nên cười.

Vận mệnh ấy vậy mà lại trêu ngươi đến thế.

Nàng trùng sinh, muốn thay đổi hoặc đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Dương Hồng, a mỗ, Thôi Huyễn, và cả Hoài Vệ, Khương Nghị...

Tính tới tính lui, không ngờ lại thay đổi luôn vận mệnh của chính mình.

Nàng ngồi xe trở về kinh thành mà tâm loạn như ma, thần hồn du đãng, bất tri bất giác chẳng mấy chốc mà đã gần cổng thành, đột nhiên thân xe rung chuyển, dưới gầm xe truyền đến tiếng "Két" chói tai, thân xe nghiêng qua một bên rồi dừng hẳn lại.

Xa phu xuống kiểm tra, ảo não phát ra hiện xe đã lọt hẳn vào hố bùn, tàn tích của cơn mưa đêm qua. Trục xe bị gãy, không thể tiếp tục di chuyển.

Hàn Vinh Xương lệnh xa phu dừng xe bên đường, ghé vào thân xe đề nghị với Bồ Châu để hắn vào thành tìm chiếc xe khác thay thế, phiền nàng chịu khó chờ một lúc. Dặn dò xong đang định lên đường thì chợt nghe tiếng nói chuyện từ đằng trước truyền lại, thì ra là mấy binh sĩ nam tư tuần tra ở cửa thành phía đông vừa đi vừa bàn tán rôm rả, không chú ý đến Hàn Vinh Xương bị hỏng xe mắc kẹt ở bên đường.

Một người nói: "Sáng nay vừa mở thành đã gặp ngay Hàn phò mã cưỡi ngựa vội vàng ra khỏi thành, cũng không biết là muốn đi đâu?"

Người còn lại tiếp lời: "Có khi là bị trưởng công chúa đuổi ra khỏi thành?"

Lại thêm mội giọng nói khác truyền đến: "Hàn phò mã cũng thật đáng thương, trưởng công chúa. . ." Giọng nói nhỏ đi như đang thì thầm lại đột nhiên biến thành tràng cười hả hê ngay sau đó, "...Có khi hắn cũng không dám mò ra ngoài, là nam nhân mà nhịn được đến mức đó thì khác gì rùa đen rụt cổ..."

Hàn Vinh Xương biến sắc, nắm tay thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, "Xoẹt" một tiếng, chuôi kiếm đeo trên hông rời khỏi vỏ phân nửa, ánh kiếm sắc bén tỏa ra. Một trong mấy tên binh sĩ quay đầu lại, chợt thấy phía sau có ai đó đứng ở ven đường, vẻ mặt hung ác nham hiểm như sắp đụng đao kiếm, hắn giật nảy người, đúng là họa từ miệng mà ra.

Đối tượng bị đả kích là đương kim Quang Lộc tự vũ lâm tướng, thế gia hầu phủ sao có thể bị người ta chế giễu sau lưng, giờ bị bắt gặp nếu truy cứu chính là đã phạm phải đại tội.

Đám người cuống quít quỳ xuống dập đầu xin tha.

Lúc này từ cổng thành có người cưỡi ngựa thong dong lại gần. Người đó mặc giáp mềm kỳ lân tinh tế, chân đi ủng ô da, [1] hông đeo đai lưng điệp tiệp, [2] tay cầm thanh bảo kiếm, mũi cao mắt sâu, thần sắc lạnh lùng, là nam tư Thẩm Dương. Hắn thúc ngựa dừng lại, liếc nhìn mấy binh sĩ đang quỳ dưới đất xin tha rồi nhìn Hàn Vinh Xương hỏi: "Có chuyện gì vậy Hàn hầu? Mấy người kia đã làm gì để đắc tội với ngài rồi, xin ngài cứ nói thẳng, ta sẽ không bỏ qua."

[1] ủng ô da: giầy độn cỏ u-la bên trong cho ấm

[2] đai lưng điệp tiệp: (chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương) điệp tiệp trong "Mộng khuê bút đàm" được miêu tả là thắt lưng dùng để mang đồ, trên có treo dao, túi đá lửa, ống kim... Quan trọng là chỉ có quan từ tam phẩm trở lên (bất kể quan văn hay quan võ) mới có thể dùng loại thắt lưng này. (Nguồn: cafe.net)

Hàn Vinh Xương đứng sững trong chốc lát, bàn tay đặt trên chuôi kiếm chậm rãi buông ra, đút kiếm vào bao, thản nhiên nói: "Không sao."

Thẩm Dương cũng làm như chưa có gì xảy ra, ánh mắt quét qua đám binh sĩ đang quỳ dưới đất, quát to "Cút". Binh sĩ như được đại xá, cuống quít đứng lên, chật vật bỏ đi.

Hàn Vinh Xương không nhìn Thẩm Dương nữa, phân phó xa phu ở lại chờ, bản thân hắn giục ngựa chạy về hướng cổng thành, chỉ trong chốc lát đã dẫn theo chiếc xe ngựa quay lại, mời Bồ Châu lên xe.

Thẩm Dương dừng ngựa từ xa, chỉ thấy thân ảnh yểu điệu đeo mạng che màu tím bước xuống, nàng vén váy lên một cỗ xe ngựa khác, cửa xe lập tức đóng lại, lộc cộc lăn bánh về hướng cổng thành.

Thẩm Dương suy nghĩ hồi lâu, lệnh tùy tùng gọi xa phu đang đứng chờ người đến sửa xe ở ven đường lại, hỏi nữ tử đi cùng Hàn Vinh Xương là ai. Xa phu đáp: "Là tiểu thư Bồ gia, người hôm qua vừa được thánh thượng tứ hôn với Tần vương điện hạ."

Thẩm Dương quay đầu, nhìn cỗ xe ngựa sắp sửa đi vào cổng thành, ánh mắt lay động.

Bồ Châu mang tâm trạng hỗn loạn trở về Quách gia, đến giờ Tỵ, nàng được cung sử đón vào cung tạ ơn.

Hoàng đế gặp mặt nàng ở biệt điện Nguyệt Quế giống như lần triệu kiến trước, ông ta ngồi ở sau án, Thẩm Cao đứng thẳng ngay bên cạnh.

Mưa to cả đêm qua đến sáng nay đã tạnh. Tia nắng xiên qua cửa sổ phía nam, phản chiếu trên trên long bào kim long của hoàng đế, rực rỡ đến chói mắt.

Hoàng đế hình như cũng không thích ánh sáng chói chang nên liếc nhìn cửa sổ phía nam. Thẩm Cao hiểu ý, lập tức đi tới, dang tay đóng cửa sổ lại.

Ánh sáng trong điện liền mờ đi, hoàng đế ngồi ở ngự tọa phía trên, thân ảnh bị bóng râm của tấm mành che bao phủ.

Bồ Châu tiến lên hành lễ. Thẩm Cao mang theo cung nhân trong điện lặng lẽ rút lui, cung điện lớn như thế chỉ còn lại mỗi hai người là Bồ Châu và hoàng đế.

Trong bóng tối, thần sắc hoàng đế nhìn có vẻ còn hoà hoãn hơn lần triệu kiến trước tận mấy phần. Ông ta cho nàng bình thân, mỉm cười nói: "Trẫm đã phái thái sử lệnh và đại điển tinh quan chọn ra giờ lành, định xong là ngươi và Tần vương liền có thể đại hôn. Nếu ngươi thiếu gì hoặc cần gì cứ nói ra, trẫm sẽ ra mặt thay ngươi."

Bồ Châu nói nàng không cầu gì cả.

Hoàng đế gật đầu: "Đợi đến khi ngươi trở thành Tần vương phi, sau này cùng Tần vương ngày đêm chung đụng, nếu hắn có điều gì khác thường, ngươi tự biết phải làm gì rồi chứ?"

Giọng điệu hoàng đế vẫn như thường nhưng Bồ Châu nghe xong lại hết sức bất ngờ. Những lời này đều có chút khác lạ.

Nàng vốn cúi thấp đầu nhưng nghe xong, do dự một lát vẫn chậm rãi ngẩng đầu. Hoàng đế nhìn nàng đăm đăm, dáng vẻ tươi cười đã hoàn toàn tan biến, thần sắc có chút âm trầm. Nàng không khỏi kinh hãi, liên tưởng đến những chuyện Lý Huyền Đô đã làm ra, gần như trong nháy mắt đã hiểu rõ toàn bộ.

Những lời này của hoàng đế lẽ nào là muốn để nàng dùng thân phận vương phi sớm chiều ở chung, giám thị mọi lời nói, hành động cùng nhất cử nhất động của Lý Huyền Độ?

Vụ ám sát khó hiểu của thích khách trong lần triệu tập đầu tiên vào hôm qua càng khẳng định ý nghĩ này trong đầu nàng.

Hôm qua nàng nghĩ mãi không thông. Nhưng nếu là mục đích này thì tự dưng lại trở nên trùng khớp.

Hoàng đế phải dùng đến mật thám, đương nhiên hi vọng mật thám hữu dụng, trước khi sử dụng thì chuyện khảo nghiệm là rất bình thường.

Còn nàng, hình như đã được thông qua.

Muốn sắp xếp tai mắt bên cạnh Lý Huyền Độ thì còn ai có thể tiện tay hơn vị vương phi sau này sẽ cùng hắn đồng sàng cộng chẩm như nàng?

Bồ Châu liền nghĩ tới a mỗ đã bỏ nàng đi một cách đầy kỳ lạ.

Thì ra là vậy.

Hoàng đế muốn bắt a mỗ làm con tin, uy hiếp nàng nghe lệnh ông ta. Bảo sao a mỗ chưa đợi nàng về đã phải ngay lập tức lên đường.

Bà ấy bị cưỡng ép mang đi.

Sáng nay nàng chưa hiểu nên mới phẫn nộ đến đạo quán tìm Lý Huyền Độ chất vấn.

Giờ phút này từng thứ từng thứ một đều được hiện lên một cách rõ ràng.

Mồ hôi lạnh nhanh chóng toát ra trên lưng, dính cả vào áo lót, ướt sũng lạnh băng, khiến nàng hết sức khó chịu.

Những ngón tay dưới ống tay áo của nàng chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nói: "Thần nữ ngu dốt, thỉnh bệ hạ chỉ rõ."

Hoàng đế nói: "Trẫm đã sớm biết được Tần vương rắp tâm hại người, ý đồ bất chính, chỉ là ngày thường che giấu thoả đáng, thoát khỏi tai mắt người khác. Trẫm muốn ngươi thay trẫm giám sát nhất cử nhất động của hắn, nhất là mối liên hệ với Khuyết nhân, một khi phát hiện được chuyện gì nhất định phải báo cáo ngay, không được giấu diếm."

Hoàng đế nói chuyện bằng ngữ điệu thâm trầm và lạnh lẽo, giống như thanh dao bén nhọn đâm thủng lớp mặt nạ vô hại ban đầu của ông ta.

"Từ khi trẫm kế vị đến nay, chăm lo quản lý, biển yên đất bình, bình định trong nước bành trướng ra bên ngoài, nhưng bây giờ nguyên khí đông Địch đang dần khôi phục, bốn phía Tây Vực thường xuyên gây hấn, chưa từng bỏ cuộc nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Bài ngoại an nội thiếu một trong hai đều không được. Nếu trẫm không sớm giải quyết mối họa cận kề trước mắt, một khi nuôi lớn chỉ sợ sau này sẽ trở thành đại họa, trong ngoài khốn đốn, xã tắc nguy nan!"

"Bồ thị, tổ tiên ngươi là đại thần trọng yếu của triều đình, một lòng trung thành, phụ thân ngươi là trung thần liệt sĩ, máu đào lòng son có thể ghi vào sách sử. Là thế hệ sau của trung thần, đương nhiên ngươi cũng tự biết đại nghĩa vì quốc gia đại sự. Lời của trẫm, ngươi nghe rõ chưa vậy?"

Ánh mắt của hoàng đế bắn thẳng về phía Bồ Châu.

Bồ Châu cụp mắt xuống, nói: "Lời của bệ hạ, thần nữ ghi tạc trong lòng."

Vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt hoàng đế giãn ra, cuối cùng lộ ra nụ cười mỉm, vuốt cằm, giọng điệu khôi phục sự ôn hòa.

Hoàng đế nói: "Ngươi không cần phải lo lắng về tương lai sau này. Trẫm đã dùng ngươi, há sẽ hại ngươi. Ngươi giờ là đình chủ, thực ấp bách hộ, đợi ngày ngươi công thành danh toại, trẫm sẽ tấn phong ngươi thành Lỗ quốc phu nhân, ban đất phong giàu có, thực ấp vạn hộ. Trẫm miệng vàng lời ngọc, quyết không nuốt lời."

Hoàng đế hơi dừng lại.

"Trẫm nghe nói hôm đó ở cung Tích Thiện thái tử tranh cãi với công chúa, nguyên nhân hình như là vì ngươi. Vốn dĩ cũng có đại thần tiến cử ngươi làm thái tử phi, sau này nếu ngươi thực sự lập được đại công cho triều đình, việc trẫm thành toàn cho ngươi và thái tử chưa chắc là không được."

Ngữ khí ông ta nhiều thêm vài phần ý vị sâu xa.

Bồ Châu trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu lên nói: "Bệ hạ, thứ lỗi cho thần nữ cả gan hỏi một câu, nhũ mẫu làm bạn sớm chiều cùng thần nữ hiện đang ở đâu? Người đón bà đi liệu có thực là nhi tử của bà?"

Hoàng đế đáp: "Đương nhiên."

Bồ Châu hỏi: "Bệ hạ, thần nữ muốn đến thăm nhũ mẫu."

Hoàng đế thản nhiên nói: "Không cần. Bà ấy có con cháu, lại nhiều tuổi, không tiện hầu hạ ngươi. Huống hồ bây giờ bà ấy đã được con trai đón đi, không lo cơm áo, về có con cháu hiếu thuận dưỡng già, còn gì nữa mà ngươi không yên tâm?"

Lông mi Bồ Châu run nhẹ đến mức không thể nhận ra, lần nữa cúi đầu, cung kính nói: "Thần nữ minh bạch, đa tạ long ân bệ hạ. Chỉ cần mọi việc bên a mỗ đều ổn, thần nữ cũng yên tâm. Những lời bệ hạ nói, thần nữ đều ghi tạc trong lòng. Thần nữ ngu dốt, vốn là không đáng để trọng dụng, giờ lại nhận được hậu ái của bệ hạ, miệng vàng lời ngọc hứa hẹn cho thần nữ một tương lai, thần nữ cảm kích, từ nay về sau sẽ có gắng hết sức, kiệt trung tẫn trí, tuyệt không dám có nửa phần lơ là!"

Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo sự hài lòng, gật đầu nói: "Tốt. Nơi này của trẫm không còn việc gì cho ngươi nữa, ngươi về an tâm chuẩn bị hôn sự đi."

Bồ Châu hành lễ cáo lui, xuất cung, đọc đường đi hai mắt nhắm nghiền. Rồi đột nhiên nàng mở choàng mắt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay ấy vậy mà lưu lại từng dấu móng tay thật sâu, sự phẫn nộ cuối cùng không khống chế nổi, từ tận đáy lòng ồ ạt tuôn ra ngoài.

Bày trận để thích khách giết người ngay trước mặt để thăm dò nàng, phá hỏng kế hoạch của nàng.

Bắt nàng làm vương phi của Lý Huyền Độ, thực ra là để biến nàng thành mật thám.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Hoàng đế nắm trọn giang sơn xã tắc, quyền sinh quyền sát ở trong tay, thân là thần tử không thể không nhận mệnh.

Vốn dĩ có lẽ nàng sẽ thực sự cân nhắc làm theo, dù sau này có thể hoàn thành được nhiệm vụ hay không thì những lời hứa hẹn của hoàng đế đều dễ khiến người ta động lồng.

Nhưng tên hoàng đế tặc nhân này lại dám vươn tay chạm vào a mỗ nàng, là người duy nhất trên đời mà nàng yêu thương nhất.

Động vào a mỗ của nàng, bức hiếp a mỗ, lại muốn bắt nàng ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh hắn làm việc?

Hoàng đế sợ là đã nhìn lầm người, nằm mơ đi!

*

Chú thích hình ảnh:

[2] Đai lưng điệp tiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com