Hắn nói cái gì?
Hắn không có tâm tư soán vị?
Nàng thà tin mặt trời mọc từ hướng tây, gà trống biết đẻ trứng cũng không tin câu hắn vừa nói kia.
Giả bộ à? Cứ tiếp tục giả bộ đi! Cho dù hắn giả bộ giỏi đến đâu, giấu diếm được người khác nhưng làm sao qua mặt được nàng.
Thoạt đầu Bồ Châu có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền lập tức cười lạnh, bình tĩnh đứng dậy khỏi đệm quỳ, vòng qua lư hương lớn đang bốc khói ngăn trở tầm mắt rồi đi thẳng đến trước vân sàng, mỉm cười nói: "Điện hạ, lần đầu tiên gặp ta và ngài vốn không quen không biết nhưng ngài vẫn hào phóng quyên góp tiền cho ta, sau đó còn giúp đỡ ta nhiều lần, dù ta không nói rõ nhưng trong lòng luôn thấy cảm kích, chỉ mong ngày nào đó có thể báo đáp lại ngài. Giờ phút này xuất phát từ lòng biết ơn và tín nhiệm toàn vẹn nên mới không dùng thủ đoạn mê tình giả ý để giở trò với ngài. Lần này ta thành khẩn nói rằng kể cả phải moi tim, ta cũng hy vọng sau này có thể cùng điện hạ chịu gió chịu mưa. Một nữ tử như ta có thể làm đến mức này thì điện hạ ngài cần gì phải che che giấu giấu, không dám thừa nhận?"
Lý Huyền Độ nhìn chăm chú gương mặt yêu kiều oánh khiết như ngọc trước mặt, hồi lâu mới nói: "Cô dựa vào đâu để khẳng định ta một lòng soán vị, cự tuyệt cô là vì che che giấu giấu, không dám thừa nhận?"
Đôi môi đỏ mọng của Tần vương phi đang đứng trước vân sàng cong lên, không giấu được vẻ khinh thường, nàng liền nói: "Cái loại thiên địa cương thường trung thần hiếu tử kia ta đã sớm nhìn thấu, cũng chỉ là để gạt người, khiến người trong thiên hạ cam chịu bị trấn áp về mặt tinh thần mà thôi. Người khác ta không biết, nếu không phải trùng hợp có đạo thiên lôi bổ xuống vào tháng tư thì oan tình lẫn tội danh của tổ phụ ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn chìm vào lòng đất, đến nay còn ai sẽ nhớ về người? Đến ta còn biết đạo lý này, điện hạ ngài là anh tài trời sinh, sao cứ phải mua dây buộc mình? Ngài trời sinh huyết thống cao quý, trong người chảy dòng máu của tiên đế, ta cũng nghe nói tiên đế từng có ý truyền vị cho điện hạ, nếu điện hạ ngài có trèo lên đỉnh thiên hạ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi..."
Nàng thoáng dừng lại.
Đương nhiên không thể nói chính nàng biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nói ra sự thật cũng không khó. Đoạn ký ức thảm hại của hắn chẳng lẽ nàng hồi nhỏ lại chưa từng được biết hay sao?
Nàng nói: "Huống chi, năm đó điện hạ ngài mới mười sáu tuổi cân nhắc lợi hại tham gia bức vua thoái vị, chẳng qua vận khí không tốt nên việc mới chưa thành. Ta không tin điện hạ là người gặp phải khó khăn liền không gượng dậy nổi. Bây giờ điện hạ lấy tu đạo giấu tài, khiến hoàng đế muốn động vào ngài cũng không bắt được nhược điểm, có thể thấy điện hạ là người mẫn tuệ hiếm có. Có trí tuệ, có thể ẩn nhẫn sợ gì việc không thành? Bây giờ hoàng đế đã phát hiện ra, mưu đồ đại nghiệp gặp khó khăn, không cần ta nhiều lời trong lòng điện hạ cũng đã tự nắm chắc. Ta tin tưởng điện hạ, nguyện dốc toàn lực, trợ giúp điện hạ giành được đại nghiệp!"
Bồ Châu có lòng tin rất lớn vào màn ứng đối này, vừa nói vừa có chút hưng phấn khi nghĩ về tương lai.
Khi nàng nói, Lý Huyền Độ vẫn một mực nhìn nàng chăm chú.
La nhu váy dài, tóc đen như mực, xà trâm cài bên tóc mai nhấp nháy ánh kim quang, ước chừng bởi vì kích động, nên hai gò má nổi lên màu ráng chiều nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp vô cùng sáng ngời, cả người nàng được ánh đèn phủ quanh như đang tỏa ra vầng hào quang lóng lánh.
Từng lời thốt ra từ khuôn miệng đỏ mọng của nàng nghe thế nào cũng hết sức thuyết phục. Ai không bị đả động mà còn ngoan cố từ chối sự tiếp cận từ nàng chứ?
Lý Huyền Độ nhìn, lại nhìn, cuối cùng xùy cười một tiếng.
Tiếng cười đó ngắn và rất nhỏ, hắn lập tức cúi mặt xuống, dường như không muốn để nàng biết hắn đang cực lực nhẫn nhịn đến mức độ nào. Nhưng rất nhanh sau đó, giống như không nhịn được nữa, bả vai theo tiếng cười của hắn có chút co rúm lại, tiếng cười càng lúc càng rõ ràng, hắn dứt khoát ngửa mặt lên cười ha hả không dứt.
Bồ Châu nhìn Lý Huyền Độ đột nhiên bật cười thì không khỏi hoang mang, nhịn xuống đợi hắn cười xong để hỏi nhưng ai mà biết hắn cười mãi không ngừng, tựa hồ không cách nào khống chế được chính mình, hắn dùng bàn tay đang bị thương vỗ mấy lần xuống vân sàng.
Trong ấn tượng của Bồ Châu tuy Lý Huyền Độ có điểm hỉ nộ vô thường, nhưng phần lớn thời gian, hắn lãnh đạm mà khắc chế, đêm nay hắn cười to thế này, cười đến thất thố thế này là lần đầu tiên Bồ Châu bắt gặp được.
Nàng trừng mắt nhìn hắn chòng chọc, bên tai càng tràn ngập tiếng cười to của hắn. Thoạt đầu nàng tưởng hắn đang chế giễu mình nhưng sau này khi nghe lại, có lẽ là vì ảo giác, nàng còn cảm nhận thêm được mấy phần hương vị ảm đạm và đau khổ trong tiếng cười của hắn.
Một cảm giác sợ hãi và bất an dần dần xâm chiếm trong lòng nàng, khi nàng nhìn thấy miếng gạc quấn quanh lòng bàn tay bị thương của hắn đang từ từ rỉ ra vệt máu chói mắt, nàng không nhịn được nữa chạy tới bắt lấy cánh tay hắn, ngăn cản động tác của hắn.
"Ngài điên rồi à? Đừng cười nữa!"
Nàng quát.
Tiếng cười của Lý Huyền Độ cuối cùng cũng nhỏ dần, hắn xoay mặt qua.
Bồ Châu và hắn bốn mắt lặng yên nhìn nhau.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức Bồ Châu cảm thấy hơi thở của hắn gần như đang trượt trên gò má nàng.
Không biết cửa sổ bị đóng nên oi bức hay miệng vết thương bị động tới mà trán hắn rịn ra lớp mồ hôi mỏng, khóe mắt hơi đỏ lên.
"Có trí tuệ, có thể ẩn nhẫn..."
Hắn lặp lại lời nàng bằng giọng điệu trầm thấp, gật nhẹ đầu.
"Cảm ơn cô đã đánh giá cao về ta như vậy, ký thác kỳ vọng vào ta như vậy, đáng tiếc ta vẫn phải nhắc lại câu nói kia."
"Xin lỗi, làm cô thất vọng rồi."
Hắn nhìn nàng bình tĩnh nói, nói xong nhẹ nhàng gỡ ra hai bàn tay nàng vẫn đang ôm chặt cánh tay phải của hắn.
Quả thực Bồ Châu không biết nàng đã quay về khi nào và quay về bằng cách nào.
Tâm phiền ý loạn.
Không không, không chỉ là "tâm phiền ý loạn" mà xác thực là "tâm hoảng ý loạn". Vừa đóng cửa là nàng đã như mèo bị xém đuôi, trong phòng đi tới đi lui, ngực thắt lại vì lo lắng, thời điểm nghiêm trọng nhất hít thở cũng khó khăn.
Chuyện gì đây? Nàng đã giải thích thấu tình đạt lý như vậy rồi mà hắn vẫn liều chết không chịu nhận? Chẳng lẽ nàng làm sai ở khâu nào rồi?
Lại chẳng nhẽ, kiếp này vì nàng hồi sinh sống lại nên so với kiếp trước mới không giống nhau, hắn thực sự vô tâm với đế vị?
Ý nghĩ này khiến nàng bị dọa phát sợ, nôn nóng đến đổ mồ hôi lạnh.
Nàng lập tức bác bỏ ý nghĩ này, không ngừng khuyên nhủ bản thân phải thanh tỉnh lại. Mở cửa sổ ra, hít thật sâu làn gió đêm thổi tới, phải mất nửa ngày nàng mới chậm rãi ổn định tinh thần, đầu óc cũng dần trở nên linh hoạt.
Dù mới đây hắn không chịu thừa nhận dã tâm và mưu đồ của chính hắn nhưng những gì một khi đã làm thì lại không thể phủ nhận.
Nếu không có dã tâm, vì sao mới mười sáu tuổi đã tham gia phản loạn của Lương thái tử? Chức quan mà hắn đảm nhiệm vào thời điểm đó, ấn tín mà hắn nắm giữ còn quan trọng hơn cả tín mạng.
Kiếp trước dù nàng không tham chính nhưng cũng biết ấn tín của bắc nha tướng quân phải được bảo quản hết sức thận trọng, do hắn đích thân nắm giữ. Sao hắn có thể không biết điểm này? Nếu không được hắn cho phép, ấn tín trọng yếu như vậy làm cách nào lại rơi vào tay phó tướng?
Lại nói đến màn ám sát phát sinh vào mùa xuân sang năm ở kiếp trước, Lúc ấy nàng đã thái tử phi cùng Lý Thừa Dục đến thăm Hiếu Xương đế vào đêm ông ta bị hành thích, tận mắt chứng kiến hoàng đế mặt trắng như tờ giấy, hẳn là thụ thương không nhẹ. Chứng cứ sắc bén, không phải mưu đồ của hắn thì là ai?
Muốn bày ra âm mưu nhằm vào hoàng đế, từ chuẩn bị đến hành động từng bước một đều phải sắp xếp chu toàn, đề phòng vạn nhất thất thủ vẫn bảo toàn được đường lui, bày binh bố trận kín kẽ, điều động bao nhiêu lực lượng... dù nàng chưa làm qua nhưng ngẫm lại cũng có thể biết một hai điều.
Người không có tâm soán vị liệu có làm loại chuyện coi trời bằng vung này không?
Nếu không phải nàng trọng sinh sống lại, không biết chừng cũng bị hắn lừa gạt.
Vậy thì tại sao hắn phải thề thốt phủ nhận? Đến cùng là xuất phát từ điều gì, hay thái độ nàng còn chưa đủ thẳng thắn?
Bồ Châu nhắm mắt, hồi tượng lại toàn bộ sự tình kể từ câu nói đầu tiên của hắn, chậm rãi tóm lược lại những gì đã xảy ra, đột nhiên tim nàng giật thót, mở choàng mắt.
Nàng nghĩ ra rồi!
Chuyện trọng đại như vậy, nàng cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ mới gả cho hắn được một ngày một đêm, làm sao hắn có thể hoàn toàn tin tưởng, tùy tiện giao phó bản thân chỉ dựa vào lời nói đơn phương từ nàng?
Vạn nhất hoàng đế lợi dụng thê tử mới cưới bày trò kế nằm trong kế, há chẳng phải hắn lại thành cụ già chán sống tự thắt cổ hay sao?
Chỉ trách nàng, quá mức vội vàng xao động, người nàng gặp phải ở cung Trường An sáng nay đã tạo thành áp lực khiến nàng không thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt đã tùy tiện đối chất với hắn.
Đặt mình vào hoàn cảnh hắn cũng vậy thôi, nàng cũng không thể nhanh như vậy đã tín nhiệm một ngoại nhân mà trước đây, đối với hắn thậm chí nàng còn có cảm giác ghê tởm.
Nàng càng nghĩ cảm thấy càng đúng, hối hận không thôi.
Sai cũng đã sai, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp bù đắp lại.
Điều nàng cần làm nhất bây giờ không phải là bức bách hắn thừa nhận ý đồ phản nghịch mà là mau chóng tiêu trừ sự đề phòng của hắn đối với mình.
Nhưng làm cách nào mới có thể khiến hắn buông bỏ sự đề phòng ấy?
Nghĩ thì có vẻ khó nhưng thực ra lại rất đơn giản. Kinh nghiệm cho thấy chỉ cần mặt dày, không sợ bị cự tuyệt, quan tâm nhiều hơn, qua lại nhiều hơn, biểu hiện thiện ý lẫn thành ý, chờ đến khi quen thuộc thì lời nói ra cũng dễ dàng hơn hẳn.
Nghĩ thông suốt xong, khí lực trôi tuột đi đâu lại nhanh chóng tràn trề trong cơ thể.
Hoàng lão bà muốn nàng tranh thủ sự sủng ái của Lý Huyền Độ, khiến hắn gỡ xuống lớp phòng bị, chỉ như thế mới có thể điều tra chuyện cơ mật của hắn.
Lão bà này mặc dù đáng ghét nhưng riêng điểm này, Bồ Châu mười phần tán thành.
Nàng hối hận vạn phần, hồi nãy nàng cứ như vậy đã bỏ cuộc.
Điều này trong mắt hắn chẳng phải lại chính là hắn hữu dụng thì nàng mới bám lấy, hắn vô dụng thì nàng vội vàng quay xe?
Quả là quá oan uổng. Nàng tuyệt đối không phải loại người như vậy. Vừa rồi thần hồn rối loạn, hắn lại đuổi nàng đi, nàng có thể không đi sao?
Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng giải thích với hắn, tránh xảy ra hiểu lầm, ảnh hưởng quan hệ về sau.
Bồ Châu lập tức quay lại trước rương hồi môn, nhìn gương chỉnh trang lại dung mạo, lần nữa đi vào tĩnh thất.
Phòng vẫn còn sáng đèn nhưng không thấy một ai, kể cả gã thái giám tên là Lạc Bảo.
Bồ Châu gọi lão bà gác đêm đến hỏi Tần vương đi đâu. Lão bà chỉ vào cuối hành lang, bảo hồi nãy thấy Tần vương đi về phía đó.
Hắn không về quỳnh uyển thay đồ, quần áo xộc xệch, không thể cứ để vậy ra ngoài, Bồ Châu đoán hẳn hắn đang ở đâu đó trong hậu viện vương phủ, liền sai tỳ nữ cầm đèn lồng soi đường, xuyên qua đình viện và dãy hành lang dọc theo lối cũ mà hắn từng đi qua.
Thanh vọng trai, khúc lưu đình, ngọc thúy trì, nàng tìm khắp những nơi có thể ngắm cảnh nhưng tuyệt nhiên từ đầu chí cuối đều không thấy bóng dáng hắn, cuối cùng đành dừng lại ở một ngã ba, khi đang phân vân không biết nên đi hướng nào thì một lão bà làm tạp dịch hình như đang phải gác đêm từ bên trái đi tới. Đợi bà ta đến gần hành lễ, nàng liền thuận miệng hỏi bà ta có gặp được Tần vương không.
Lão bà chỉ vào góc tây bắc nói: "Hình như điện hạ đi Ưng đài."
Bồ Châu vui mừng, đi về hướng lão bà chỉ, xuyên qua một bức tường rồi rẽ vào cánh cửa nhìn có vẻ hơi rách nát.
Phía sau cánh cửa một thông đạo một mực dẫn về đằng trước, cuối con đường ẩn hiện bóng đen của tòa vọng lâu được màn đêm phác họa thành.
Đêm qua nàng mới chuyển vào vương phủ, cả ngày không đi đâu nên hôm nay trở về mới không nắm rõ bố cục của vương phủ, nhưng vòng qua vòng lại, giả sơn lưu thủy, cảnh trí khắp nơi nhìn qua cũng thấy được ai đó chăm sóc. Duy chỉ có sau cánh cửa này, khoảng cách chỉ bằng mũi tên nhưng dọc đường cỏ dại mọc um tùm rậm rạp, thêm mấy bước nữa thì cỏ dại mọc chắn cả lối đi.
Bốn phía không có chút thanh âm nào, chỉ có tiếng làn váy khi lướt qua đám cỏ dại phát ra những thanh âm sột soạt. Ngoại trừ khoảng ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn lồng trong tay tỳ nữ, phần còn lại tối đen như mực, được bao phủ bởi những mảng lớn cây thân gỗ và cỏ dại mọc đan xen.
Có thể thấy, nơi này trước đây là một khu rừng, nhưng hiện tại không một ai trông nom, tán cây cao thấp chen chúc nối thành một mảnh, từng tảng đá lớn gần đó đổ sụp xuống đất, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.
Dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng bên trong vương phủ lại có thể tồn tại một nơi như đã bị lãng quên, hoang vu hẻo lánh bậc này.
Tỳ nữ khiếp đảm, túm tụm lại với nhau, ai nấy đều muốn quay về nhưng vương phi còn chưa lên tiếng nên các nàng cũng không dám làm loạn.
Đúng như tên gọi, đây từng là nơi nuôi dưỡng ưng khuyển, nhưng nhiều năm vô chủ, nơi đây liền bị bỏ hoang, lại ở nơi hẻo lánh nên thời điểm vương phủ chuẩn bị đại hôn đã bỏ qua nơi này, chưa từng dọn dẹp lại.
Bồ Châu nghi ngờ lão bà kia nhìn lầm.
Lý Huyền Độ lại chạy đến nơi quái quỷ này làm gì?
Nàng ngước mắt nhìn về đằng xa, chợt nhìn thấy một điểm sáng mờ ảo đang bồng bềnh trôi ở cuối đường.
Nhóm tỳ nữ cũng nhìn thấy, càng thêm sợ hãi. Hồng Nhi run giọng nói: "Ma trơi..."
Lông tơ sau gáy Bồ Châu cũng bắt đầu dựng ngược lên nhưng nàng không muốn tỏ ra nhát gan trước mặt nhóm tỳ nữ, bất chấp nhìn lại thì thấy hình như là ngọn đèn lồng, lưỡng lự một lát, nàng hạ lệnh tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau khi đến gần hơn nàng mới có thể nhìn thấy rõ, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là Lạc Bảo cầm đèn lồng đứng bên đường, nhìn từ xa ngọn đèn chẳng khác gì đám ma trơi lơ lửng trên không. Lần này đến phiên hắn giật mình sửng sốt.
Lạc Bảo nghe được động tĩnh sau lưng, quay đầu liền thấy tân vương phi đã đến, vội vàng chạy tới hành lễ: "Sao vương phi lại đến tận đây?" Ngữ khí của hắn nghe có chút kinh ngạc.
Bồ Châu nhìn hắn không vừa mắt, thản nhiên hỏi: "Điện hạ có đây không, ta tìm hắn có việc?"
Lạc Bảo thấp giọng nói: "Điện hạ đang ở trên Ưng đài hóng mát." Vừa nói vừa chỉ về tòa đài cao ở cuối đường.
Bồ Châu lệnh nhóm tỳ nữ ở lại chờ, nàng cầm đèn lồng như ý bằng lụa hình bát giác đi về phía cao đài, khi đến gần thì vòng qua đống phế liệu đổ nát rồi dừng bước.
Ánh trăng thanh lạnh như nước, nàng thấy Lý Huyền Độ lại ngửa mặt nằm trên thềm đá ở trên cao, dưới thềm bầu rượu nằm lăn lốc, tay trái của hắn gác trên trán, tay phải bị thương lẳng lặng rủ xuống thềm đá, nhìn như đã ngủ.
Bồ Châu nhìn theo thân ảnh người kia, giẫm lên bãi cỏ dại cao tới bắp chân chậm rãi tới gần, khi gần đến thềm đá thì bỗng nhiên, chân nàng vấp phải hòn đá nằm lẫn trong đám cỏ, loạng choạng mấy cái, nhất thời đèn lồng trong tay không được cầm vững, rơi xuống mặt đất.
Ánh đèn phụt tắt, trước chân nàng tối om.
Nàng giật mình, ngừng thở, khẩn trương nhìn bóng người vẫn đang nằm phía trước, nhất thời không còn dám tới gần.
"Cô tới đây làm gì? Về đi."
Một lúc sau, dù bóng người trên bậc vẫn lẳng lặng nằm nguyên nhưng thanh âm của hắn lại truyền đến.
Thanh âm dù khàn khàn xa cách nhưng cũng đủ để cổ vũ Bồ Châu tiếp tục tiến lên.
Nàng bước lên phiến đá phủ đầy cỏ dại, vân đầu hài giẫm lên những bậc đá đầu tiên dẫn về hướng Ưng đài.
Dưới ánh trăng, bậc đá phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo màu ngọc bích, quả đúng là được dựng lên từ đá cẩm thạch. Có thể hình dung được ngày đó nơi đây đầy rẫy tiếng ưng kêu chó sủa, nô lệ lai vãng, hiện giờ không thoát khỏi cảnh lụn bại, khe hở giữa các bậc mọc đầy rêu xanh, bước lên trơn bóng.
Bồ Châu xách váy áo, cẩn thận đặt chân lên các bậc thang, rốt cục đi tới bên cạnh Lý Huyền Độ.
Hắn vẫn nằm y nguyên, gác tay che mắt, không cử động tới nửa phần.
Đêm đã khuya, cái nóng ban ngày đã rút đi, Bồ Châu có thể cảm nhận rõ ràng vạt váy của nàng đã bị những hạt sương đọng trên bụi cỏ làm ướt, vớ lưới cũng dính nước, ẩm ướt dán sát vào da thịt trên chân nàng, vừa ướt vừa lạnh, không hề dễ chịu.
Trên người hắn chỉ độc một lớp đạo bào trực lĩnh thật mỏng, chân không đi vớ, chỉ đeo đôi guốc gỗ.
"Điện hạ, sương càng lúc càng dày, chàng cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, tay chàng đang bị thương, vạn nhất để nhiễm lạnh lại sinh chuyện."
Bồ Châu ngồi xổm trên thềm đá dưới hắn một bậc, nhẹ giọng khuyên.
Lý Huyền Độ vẫn bất động, không đáp lại nàng, chỉ lấy cánh tay che mắt.
Bồ Châu sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong lòng, mở miệng lần nữa: "Điện hạ, vừa rồi không phải thiếp cố ý rời bỏ chàng. Thiếp đã thổ lộ lòng mình với chàng nhưng chàng lại không tin, lúc ấy tâm tình thiếp quá loạn, cưỡng ép ở lại đôi khi lại càng chọc cho chàng chán ghét, nên mới bất đắc dĩ về trước. Sau khi trở về thiếp liền ngẫm lại. Là lỗi của thiếp, thiếp có thể hiểu sự lo lắng điện hạ chàng. Về sau thiếp sẽ không ép buộc chàng nữa, thiếp sẽ dùng hành động để chứng minh thành ý dành cho chàng..."
Tầm mắt Bồ Châu dừng trên mặt hắn.
Vầng trăng hư ảo vây quanh, khuôn mặt hắn phảng phất như được phủ lên bởi lớp ánh sáng tĩnh lặng.
Hoang đài, cỏ dại, núi đổ, bậc thang gãy nát, còn có nam tử nằm trên thềm đá bên cạnh lẳng lặng như đã ngủ thiếp đi, cũng là lang quân mới cưới của nàng...
Hẳn là ánh trăng quấy phá nên mới khiến nội tâm nàng dâng lên cảm giác yêu thương trước nay chưa từng xuất hiện, nơi này quá mức hoang bại đến quỷ cũng không thèm trú ngụ, nàng không muốn một mình hắn lưu lại nơi đây, trong khi cũng không thể xách theo hắn trở về.
Như bị ma xui quỷ khiến, nàng vươn tay thử thăm dò, nhẹ nhàng cầm bàn tay bị thương đang rũ xuống dưới thềm của hắn.
Đầu ngón tay nàng chạm cổ tay hắn, liền cảm thấy làn da hắn lạnh lẽo, dường như đã bị rút cạn sinh khí.
Sự luyến tiếc trong lòng nàng càng sâu. Ban đầu còn có chút rụt rè chờ hắn phản ứng lại, nhưng chờ mãi vẫn thấy hắn không hề nhúc nhích, chỉ để nàng tùy ý cầm lấy cánh tay đang bị thương, cánh tay còn lại vẫn như cũ gác lên che mắt. Nàng như được khích lệ, lá gan cũng lớn hơn, kìm lòng không đặng buông tay hắn ra, bò qua người hắn, hai bàn tay áp lên mặt người kia, nàng cúi thấp đầu, môi đỏ ấm áp nhẹ nhàng dán vào môi hắn.
Hơi thở của hắn mang theo mùi rượu, ngoại trừ hơi thở vẫn còn chút nóng hổi ra, cả người hắn, kể cả làn môi đều vừa ướt vừa lạnh.
Nàng càng thấy đau lòng, gạt cánh tay đang che mắt hắn đi, mở miệng ngậm lấy môi hắn, mang theo sự an ủi nhẹ nhàng mút vào.
Lý Huyền Độ bỗng nhiên mở mắt, Bồ Châu rụt người lại, vội vàng tách ra khỏi môi hắn, nàng nín thở, khẽ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Hô hấp hắn trở nên nóng bỏng, hơi thở trộn lẫn mùi rượu từng đột xộc thẳng lên hai má nàng.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn cứng ngắc, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.
Bồ Châu khiếp đảm, càng cảm thấy xấu hổ, túng quẫn giải thích hành vi vừa rồi: "Điện hạ chàng cũng nên trở về đi. Nếu chàng không về thiếp cũng không ngủ ngon được..." Vừa nói nàng vừa phát hiện ra cánh tay mình vẫn còn đặt trên lồng ngực hắn liền vội vàng rút ra, không ngờ vừa cử động thì lại vai phải đau nhức, thì ra đã bị hắn một tay nắm lấy.
Bồ Châu khẽ kêu lên một tiếng, nàng bị hắn dùng sức kéo lên, hắn xoay người đè nàng xuống dưới bậc.
Lần này Bồ Châu thực sự hoảng sợ.
Thềm đá dưới lưng vừa cứng vừa lạnh, khiến nàng rất không thoải mái, nhưng hơn hết vẫn là dáng vẻ xa lạ của hắn làm nàng sợ hãi không thôi. Nàng không dám giãy dụa quá mức, chỉ biết bất an vặn vẹo người.
"Điện hạ, về thôi..."
Hắn không nhiều lời, vững vàng ép sát nàng.
Bồ Châu không vùng vẫy nữa.
Nhắm mắt lại, nam nhân có gì khác nhau đâu? Nàng thầm nghĩ.
Tuy rằng chỗ này không hề thoải mái, nàng cũng không thích cách hắn đối xử với mình. Nhưng loại chuyện phải làm trong đêm nay vốn là một phần trong kế hoạch, cứ nghĩ không còn hy vọng, tháng này cứ như vậy lãng phí trôi qua, nào ngờ phong hồi lộ chuyển (đột nhiên thay đổi), dù sắp hết thời gian nhưng nói không chừng nếu may mắn còn có thể một lần trúng đích?
Nàng trở nên nhu thuận, không những không cự tuyệt mà còn vòng cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn, bỗng nhiên lúc này, dưới thềm không rõ là vật gì đảo qua cực nhanh, bầu rượu từ trên bậc lăn xuống, phát ra thanh âm ngắt quãng.
Bồ Châu cảm thấy nam nhân đang ép trên người đột nhiên ngừng lại.
Cánh môi nàng khẽ mở, hô hấp dồn dập, chậm rãi mở to mắt. Đôi mày hắn nhíu chặt, nhìn nàng im lìm.
"Điện hạ. . ."
Nàng khép hờ đôi mắt, nhẹ giọng nỉ non, vươn tay ấn đầu hắn về phía mình, định lần nữa hôn lên môi hắn.
Vừa rồi hắn không hôn nàng, điều này khiến nàng có chút bất mãn.
Lý Huyền Độ quay mặt đi, một lát sau nàng nghe được giọng nói trầm thấp khàn đặc của hắn quanh quẩn bên tai mình: "Ta vô tâm với tranh đoạt hoàng vị. Trước tiên nàng suy nghĩ cho kỹ."
Bồ Châu ngây dại.
Lần này nàng có cảm giác, một loại cảm giác hết sức rõ ràng.
Hắn hình như không lừa nàng, lời hắn nói đều là thật.
Cánh tay vốn đang vịn chặt vào cổ hắn bỗng nhiên mềm nhũn, rời ra.
Hắn ngay lập tức buông nàng, tự mình xoay người ngồi dậy, trầm giọng nói: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com