Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86. Ta muốn đi đón nàng!

Ngọn lửa ở hậu viện dịch xá thực sự không thể nào dập tắt nổi, cũng may giữa tiền đường và hậu viện có bức tường chống được lửa, ngọn lửa lan đến đó thì bị chặn đứng.

Lạc Bảo cả ngày ngủ trên xe ngựa, tối nay tinh thần rất tốt, xung phong nhận trực đêm với đồng bạn. Bởi vì đồ ăn mà chiều nay dịch xá mang tới có vị rất mặn nên đến quá nửa đêm, cả hai đều cảm thấy khát nước, liền đi vào bếp rót trà, không ngờ vừa mới uống xong đã nhanh chóng buồn ngủ, gục ngay tại chỗ, chẳng những không biết đám cháy bùng phát khi nào mà chuyện vì sao bùng phát cũng chẳng mảy may hay biết, nếu không phải Diệp Tiêu cảnh giác kịp thời cứu ra, e là đã bị thiêu chết trong đám cháy.

Rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo lại, ngẩn người một lát thì bỗng bừng tỉnh, nghĩ đến Tần vương phi còn chưa thấy thoát ra, hắn biến sắc chạy vội về hướng hậu viện thì bỗng thấy nàng chạy ra khỏi đám cháy, tóc tai bù xù, tuy bề ngoài nhìn có vẻ chật vật nhưng hình như cũng không bị thương. Còn chưa kịp thở ra một hơi thì không ngờ lại thấy Diệp Tiêu được thủ hạ khiêng ra, mặt vàng như sáp nến, toàn thân như bị đốt cháy, vết bỏng thoạt nhìn cũng không nhẹ, đi cùng còn có cả Thẩm Dương. Lạc Bảo không khỏi kinh ngạc sợ đến ngây người, lấy lại tinh thần cuống quýt chạy tới hỗ trợ.

Vương lão bà và những người khác đều đã được cứu ra. Cả đoàn lên đường, ngoại trừ Diệp Tiêu trọng thương ngoài ý muốn thì những người còn lại cũng bị bỏng ở các mức độ khác nhau, nhưng may thay không có ai bị thương đến tính mạng.

Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng dịch thừa đến giờ phút này lại vẫn chưa lộ diện, cũng chẳng biết hắn đã biến đi đâu. Thẩm Dương kết luận đại hoả này ắt có liên quan đến dịch thừa, đồng thời ra lệnh thuộc hạ kiểm tra lại toàn bộ những nhân viên bị chết trong đám cháy, một số thủ hạ khác được phái đi những vùng lân cận, điều tra tung tích dịch thừa.

Viên dịch thừa kia chưa kịp trốn xa, chẳng mấy chốc đã bị tóm gọn mang về, đối diện với sắc mặt âm trầm của Thẩm Dương, hắn nơm nớp lo sợ thừa nhận rằng đã cố ý thêm muối vào đồ ăn được chuẩn bị cho đội ngũ của Tần vương phi, đồng thời bày sẵn bình trà được bỏ thêm thuốc mê, đợi đến nửa đêm thủ vệ gác đêm khát nước uống vào bị gục xuống thì sẽ cho người châm hỏa đốt viện, mục tiêu chính vẫn là Tần vương phi.

Thẩm Dương truy hỏi hắn bị ai xúi giục. Dịch thừa thoạt đầu không nói, Thẩm Dương bảo thủ hạ tiến lên, chặt đứt một ngón tay dịch thừa, sau đó là một ngón khác, rồi đến hai ngón. Dịch thừa kêu la thảm thiết, đau đến ngất đi thì bị nước lạnh tạt thẳng vào ép tỉnh lại, cuối cùng khai ra rằng hẳn chỉ phụng theo mệnh lệnh của châu quan Đồng Châu làm việc, về phần mục đích của đối phương thế nào thì hắn không hề hay biết, hắn chỉ biết nếu việc thành thì chỉ cần bỏ trốn với số tiền thưởng lớn kiếm được.

Diệp Tiêu bị thương không nhẹ, sau khi được Thẩm Dương kéo ra khỏi xà ngang đang cháy, liền gặp được thủ hạ. Thủ hạ lập tức khiêng hắn ra ngoài, lại phái tùy tùng cấp tốc mời quân y đến trị thương cho hắn. Bồ Châu chịu đựng cảm giác sợ máu ở bên giúp đỡ, thấy hắn từ từ cầm máu, mảng lưng bị cháy đằng sau cũng được bôi thuốc đầy đủ, dù chưa thể hồi tỉnh nhưng nhìn sắc mặt có vẻ khá hơn trước một chút, lúc này mới thoáng thả lỏng.

Nàng ngồi trong phòng, nghe tiếng hét chói tai của dịch thừa đang bị thẩm vấn, thời gian dần qua, thanh âm ấy cũng dần biến mất, Thẩm Dương tìm tới, nói cho nàng kết quả cuộc thẩm vấn, viên dịch thừa này bị châu quan Đồng Châu sai phái, mục đích là thiêu chết đội ngũ nàng.

Lúc hắn nói luôn dừng ở ngoài cửa mà không bước vào, giọng điệu cực kỳ cung kính, sự tôn trọng mà hắn dành cho nàng lúc này hoàn toàn khác biệt với lần gặp tình cờ nơi ven đường lần thu săn trước đây.

Bồ Châu nhanh chóng phát hiện ra lòng bàn tay hắn hình như có vết bỏng, nhất định là để bị thương lúc đẩy thanh xà đang bốc cháy kia, liền mở miệng hỏi thăm một câu.

Hắn nói hắn chỉ bị thương nhẹ, không có việc gì cả, nàng không cần phải để trong lòng.

Bồ Châu im lặng, không nói gì.

Thẩm Dương nhìn thoáng qua nàng nói: "Nếu ta đoán không lầm, chắc hẳn nàng đang hoài nghi vì sao trùng hợp như thế, tối nay ta cũng tới nơi đây."

Bồ Châu quả thật có chút hoài nghi, nhớ tới trận hỏa hoạn ở Trừng viên rồi nhìn sang hắn, vẫn không lên tiếng.

Thẩm Dương cười nhạt như tự chế giễu mình: "Xem ra bình thường ta không làm được việc gì tốt đẹp nên mới lúc này mới bị vương phi nghi ngờ. Tuy nhiên, Thẩm mỗ có thể thề với trời, trận hỏa hoạn đêm nay tuyệt đối không liên quan gì đến Thẩm mỗ. Vương phi chắc cũng biết, bệ hạ sắp sửa đông tuần, phong thiện ở Thái Sơn. Thẩm mỗ bất tài, may mắn được chọn theo Lưu vương đến tiền trạm, chuẩn bị các hạng mục đông tuần, vài ngày trước mọi thứ đều đã hoàn tất, Thẩm mỗ phải về kinh phục mệnh, tối nay đi đến tận đây, ngẫu nhiên gặp vương phi, tất thảy chỉ là sự trùng hợp mà thôi."

Bồ Châu nhìn vẻ mặt của hắn, chợt thấy có lẽ ngọn lửa này thực sự chẳng có can hệ gì với hắn. Còn nếu là do hắn phóng hỏa, thực sự muốn thiêu chết nàng thì hà tất đến cùng lại xuất hiện, xông vào cứu nàng.

Cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng, ngữ khí cũng hòa hoãn đi ít nhiều: "Thẩm tướng quân, ngài không sao thì tốt rồi. Đa tạ ngài vừa vừa nãy đã cứu được Diệp Tiêu."

Thẩm Dương đáp đó chỉ là lẽ thường, hắn không dám kể công, còn dặn dò nàng nhất định không cần phải lo lắng, lại quan tâm hỏi: "Vương phi có thù oán gì với châu quan Đồng Châu sao? Bằng không thì sao hắn lại phát điên, đến vương phi cũng dám ra tay!"

Bồ Châu ngẫm nghĩ một lát, nói: "Ở Đồng Châu xảy ra bệnh dịch, vài ngày trước ta hồi hương tế tổ, lúc hồi kinh có đi ngang qua, vô tình biết được tin tức nên có hỏi mấy câu, lần này ta gấp rút quay về là để bẩm báo lại chuyện này với triều đình. Có lẽ châu quan sợ ảnh hưởng đến thành tích, có ý giấu diếm nên mới xuống tay với ta."

Thẩm Dương nghe vậy giận dữ mắng hắn đáng chết, trầm ngâm nói: "Bệnh dịch liên quan đến nhân mạng, nếu chẳng may để lan rộng ra không biết bao nhiêu người sẽ phải chết vì mắc bệnh, hậu quả khó mà lường được! Nếu đã gặp nhau ở hay, vừa hay lại đi chung đường, nếu vương phi không nản, ngày mai ta sẽ hộ tống vương phi về kinh, kịp thời bẩm báo lên bệ hạ."

Diệp Tiêu một mực che chở, tận tâm chăm sóc nàng bằng đủ mọi cách, tối nay hắn trọng thương, hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, ngày mai sợ rằng không thể đi đường như thường lệ. Huống chi, cho dù hắn có thể tỉnh lại, nàng cũng chỉ hi vọng hắn có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, dưỡng thương thật tốt.

Cho dù Thẩm Dương dã tâm bừng bừng, tâm thuật bất chính, nhưng riêng chuyện này hắn không đáng bị chỉ trích.

Đêm nay châu quan hành sự thất bại, chó cùng rứt giậu, nói không chừng vẫn còn kế hoạch dự phòng tiếp theo, nàng nhất định phải nhanh chóng hồi kinh, đó cũng là ưu tiên hàng đầu vào lúc này.

Bồ Châu nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ tướng quân!"

Thẩm Dương gật đầu: "Đêm qua vương phi kinh động không nhẹ, chắc hẳn người vẫn còn đang mệt, Thẩm mỗ không quấy rầy nữa, vương phi có thể ngủ một giấc, khi nào thấy khỏe hơn thì lên đường cũng không muộn."

Bồ Châu hỏi giờ đã vào lúc nào thì được biết đã sắp vào canh năm, liền nói: "Ta không mệt, đợi đến hừng đông thì đi luôn."

Thẩm Dương nhìn nàng một cái, gật đầu đồng ý, vì phải một lúc nữa mới đến bình minh nên bảo nàng nghỉ ngơi thêm lần cuối trước khi cáo từ bỏ đi.

Bồ Châu vừa mệt vừa chán nản, nhắm mắt ngồi dựa vào giường, đợi đến khi trời vừa tảng sáng thì đến thăm Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu đã tỉnh lại trước đó không lâu, biết chỉ một lát nữa nàng định sẽ lên đường, Thẩm Dương lại là người đi cùng, lập tức giãy dụa đòi đứng lên, kéo theo đó là một trận choáng váng.

Bồ Châu lệnh hắn ở lại dưỡng thương, nghỉ ngơi thật tốt.

Thẩm Dương cũng tới, ở một bên thản nhiên nói: "Diệp trưởng thị vệ đã bị thương thành ra thế rồi, đừng nói cưỡi ngựa đi đường dài mà chỉ đi bộ không thôi cũng đã đủ vất vả. Ta không ngại mang trưởng thị vệ đi theo, nhưng mọi thứ đều phải biết lượng sức."

Ngụ ý rằng là nếu Diệp Tiêu đi theo, bản thân hắn sẽ trở thành một loại gánh nặng.

Diệp Tiêu trầm mặc một lát, mở miệng cảm tạ Thẩm Dương đã cứu mình.

Thẩm Dương đáp không phải việc to tát gì, nói với Bồ Châu: "Thẩm mỗ đi trước, ở bên ngoài đợi vương phi."

Sau khi Thẩm Dương rời đi, Bồ Châu lệnh cho Diệp Tiêu không được phép ỷ mạnh, đầu tiên phải chữa trị vết thương thật tốt, dặn dò thêm một số việc. Nàng để Vương lão bà cùng nhóm tỳ nữ bị thương lại, đợi thương thế của Diệp Tiêu tốt lên thì hồi kinh cùng nhau, cuối cùng nàng dẫn theo Lạc Bảo sống chết đòi đi cùng và mấy tên thị vệ còn lại lên đường.

Trận hỏa hoạn tối qua đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong phòng. Cũng may vì để thuận tiện cho những ngày liên tục phải di chuyển này, mỗi đêm nàng đều chỉ lấy ra một số vật thiết yếu, còn lại đều được chất cùng hành lý trên xe. Bản thảo của phụ thân cùng cây sáo hạc kia đều đang được bảo quản thỏa đáng trong rương, không hề mảy may tổn hại.

Bồ Châu thu thập thêm ít đồ, gói ghém lại rồi tiếp tục xuất phát lên đường.

Những ngày đầu sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, dọc đường đi Thẩm Dương chiếu cố nàng cực kỳ chu đáo, chu đáo đến mức thậm chí còn khiến Bồ Châu cảm thấy có chút khó chịu nhưng ngoại trừ điều đó ra, nàng cũng không cảm thấy có điều gì bất thường.

Càng đến gần kinh thành, Bồ Châu càng gỡ dần xuống sự đề phòng trong lòng, chỉ mong sao có thể về đến nơi càng sớm càng tốt. Không ngờ đến ngày thứ ba lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Chiều hôm đó, đoàn người đến được một bến đò thì phát hiện cây cầu dẫn qua bờ bên kia đã bị đứt mất một đoạn, hỏi ra mới biết cả ngày hôm qua cầu vẫn đang ổn thỏa, nhưng có lẽ vì lâu năm không được tu sửa nên đến nửa đêm thì bị sập xuống. Bởi vì lòng sông rộng lớn, ở giữa dòng nước chảy xiết, nếu không có thuyền lớn dài bảy trượng, chỉ bằng thuyền nhỏ không ai dám mạo hiểm ra giữa sông. Người bình thường muốn qua sông chỉ có thể chờ xây xong cầu.

Thẩm Dương lập tức phái người đến hỏi huyện lệnh khi nào cầu mới có thể xây xong. Huyện lệnh nghe tin hắn đến, vội vàng đích thân chạy tới, nói rằng sẽ lệnh người bắt tay ngay vào việc tu sửa, nhưng nhanh nhất áng chừng cũng phải mất mười ngày nửa tháng.

Bồ Châu cực kỳ lo lắng, hỏi có thuyền lớn không.

Thẩm Dương lập tức an ủi nàng, khuyên nàng đừng nên sốt ruột rồi đi sang nói mấy câu với huyện lệnh. Huyện lệnh hứa sẽ mau chóng tìm thuyền lớn nhưng nếu trong ngày hôm nay thì chỉ sợ không kịp, hỏi nàng có thể vào thành nghỉ qua đêm không.

Bồ Châu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại thành. Đêm đó nàng không ở dịch xá. Thẩm Dương nói dịch xá hiện đã chật kín người, điều kiện cũng không tốt, một phú hộ trong vùng nghe tin Tần vương phi giá lâm, tình nguyện bố trí chỗ ở tại một biệt viện thập phần yên tĩnh. Thẩm Dương cũng nói đó là cách thỏa đáng nhất.

Bồ Châu chỉ có thể dọn đến đó ở theo sự an bài của hắn. Ngày thứ hai khi nàng thúc hỏi thì Thẩm Dương nói rằng huyện lệnh vẫn chưa tìm được thuyền lớn thích hợp, có khả năng chuyên chở cả người ngựa lẫn hành lý trong đoàn, nhưng vì biết nàng đang vô cùng nôn nóng nên sáng nay, hắn đã phái thủ hạ đắc lực đi đường vòng, thay nàng truyền tin về kinh đô.

Ngày thứ ba vẫn chưa tìm được thuyền lớn, không những thế, từ khi nàng đặt chân đến đây thì mấy ngày nay, hôm nào cũng có nữ quyến phú hộ thân sĩ ngưỡng mộ thanh danh tới cửa bái phỏng, mời nàng yến ẩm.

Đến ngày thứ tư, lúc này đã là canh bốn, bóng đêm như mực phủ xuống cũng chính là thời điểm mà mọi người ngủ say nhất. Trong phòng cũng không thắp đèn, Bồ Châu mở to mắt, mượn ánh trăng lờ mờ ngồi dậy bước xuống giường tới cửa sau, nhẹ nhàng mở cửa ra, đang định cất bước ra ngoài thì bỗng khựng lại.

Lạc Bảo quả thực đang chờ nàng bên ngoài cửa, trên lưng cõng theo tay nải nhưng hắn đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám cựa quậy.

Trong đình còn có thêm một người. Người kia xách cây đèn lồng, ánh nến mông lung chiếu lên sườn mặt hắn: "Mới canh bốn, còn chưa tới bình minh, Thẩm mỗ cả gan hỏi một câu, vương phi không nghỉ ngơi mà định đi đâu đấy?"

Bồ Châu yên lặng nhìn nam tử này.

Ngày thứ hai khi hắn tiếp tục thoái thác rằng chưa tìm được con thuyền lớn thích hợp, nàng đã nảy lòng nghi ngờ đối với hắn. Hôm qua qua lời của một vị phu nhân đến bái phỏng, nàng mới được biết cây cầu kia vốn không phải là lối đi duy nhất mà có thể đi thêm mấy chục dặm dọc theo hạ du là có thể thông hành, thế là lặng lẽ thu xếp, dự định nửa đêm rời đi.

Lúc này, nếu mọi chuyện suôn sẻ, chắc hẳn đoàn tùy tùng của nàng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, đợi nàng đi thoát ra từ lối cửa sau này.

"Họ đâu rồi?" Nàng nhìn chằm chằm vào bóng người đình viện, hồi lâu mới đủ sức mở miệng, thanh âm đắng chát.

"Yên tâm đi, bọn hắn chẳng sao cả. Ta luôn nghe lời nàng, còn cứu cả tên Diệp Tiêu kia, giờ chẳng lẽ lại làm tổn thương đến cọng tóc của bọn hắn? Chỉ là ta thấy bọn hắn vất vả nên đã mời toàn bộ đi chỗ khác nghỉ tạm."

Hắn ta đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống, bước tới trước mặt Lạc Bảo vẫn đang quỳ trên nền đất, bảo hắn cút ngay.

Lạc Bảo nhìn thoáng qua Bồ Châu vẫn đang ném ánh mắt về phía mình, không dám rên, bò dậy cúi gằm mặt vội vàng chạy đi.

Thẩm Dương bước qua ngưỡng cửa, đi tới trước án thắp ngọn nến trên chân đèn, quay sang dịu giọng nói với nàng: "Nàng yên tâm ở lại đây, đừng suy nghĩ lung tung, càng không nên làm loạn nữa. Nơi này rất an toàn, ở đây đến lúc nào cũng được, nếu có gì hài lòng thì hãy nói với ta, ta sẽ đổi chỗ ở mới đến khi nàng vừa ý mới thôi. Nhưng nàng vẫn chưa quen cuộc sống ở đây thì đừng có tự ý đi lại một mình, nhỡ may lạc đường thì không ai cứu được đâu. Nàng nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nàng nữa."

Bồ Châu trong lòng đầy hận ý, nhìn thẳng vào hắn mắng: "Thẩm Dương, ta biết ngươi dã tâm bừng bừng, chuyện gì cũng dám làm nhưng ta không cho rằng đó đó là vấn đề to tát gì, nếu ngươi thực sự đủ bản lĩnh, ta còn phải kính ngươi hai chữ hán tử. Nhưng ta không ngờ ngươi lại chung một giuộc với bè lũ Đồng Châu! Ngươi là hạng ti tiện vô liêm sỉ nhất mà ta từng gặp trong đời!"

Thẩm Dương vốn đã định bỏ đi, nghe vậy bóng lưng thoáng khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên nói: "Thừa nhận cũng được thôi. Đúng, cả đoạn đường này ta luôn theo đuôi nàng, nhưng những gì ta nói với nàng khi ở dịch xá cũng không phải là giả, chuyện phóng hỏa hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Ta xông vào đó, mục đích duy nhất là vì muốn cứu nàng."

Bồ Châu lạnh lùng nói: "Được tướng quân dùng tình sâu nghĩa nặng như vậy để đối xử, hẳn là vinh hạnh của ta."

Thẩm Dương nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên hừ lạnh một tiếng: "Bồ thị, nàng biết rõ ta luôn muốn tốt cho nàng. Nếu không phải vì nàng, đêm đó dù có một trăm tên Diệp Tiêu bỏ mạng thì ta cũng vô can. Sở dĩ ta phải ngăn nàng vào kinh, giữ nàng lại cũng chỉ vì lo lắng cho nàng, bảo vệ nàng, ta không thể để nàng bị cuốn vào cuộc phân tranh đảng phái giữa thái tử và Lưu vương."

Bồ Châu khẽ giật mình.

Hắn nói vậy là có ý gì?

Chẳng nhẽ Đồng Châu kia thuộc phe cánh thái tử, hay nói cách khác, là người của Thượng Quan gia.

Nhưng còn Lưu vương thì sao? Sao hắn lại nhúng tay vào việc này?

Trong lòng nàng mơ hồ tỉnh ngộ, nhưng cũng không phải thập phần rõ ràng, chần chừ một lúc thì hỏi: "Nói kỹ đi?"

Thẩm Dương đáp: "Châu quan Đồng Châu là người của Thượng Quan gia. Bệ hạ chuẩn bị đông tuần trong nhiều năm, cuối cùng việc cũng đã hoàn thành. Ý nghĩa của việc đế vương phong thiện Thái Sơn hẳn nàng cũng đã rõ, đương nhiên, Thượng Quan gia cũng càng ý thức hơn. Hiện giờ thái tử vốn không được thánh tâm, thời điểm mấu chốt này nếu để tuồn ra dịch bệnh Đồng Châu, vạn nhất làm hỏng lễ phong thiện của bệ hạ, nếu nàng là người nhà Thượng Quan, nàng sẽ làm gì?"

Bồ Châu trầm mặc.

"Bọn họ sợ mất thánh tâm, càng sợ đối thủ lợi dụng thời cơ mưu đồ chuyện lớn. Thú thực với nàng, ngày châu quan nhận được tin đã phái người phi tám trăm dặm khẩn cấp thông tri với Thượng Quan Ung. Bọn hắn một lòng muốn đè chặt tin tức xuống, nàng không biết tốt xấu một mức đòi vào kinh báo lên triều đình. Giờ thì nàng đã biết ai là kẻ đứng sau mọi chuyện muốn lấy mạng nàng chưa?"

Trước đây Bồ Châu chỉ cho rằng châu quan vì sợ ảnh hưởng thành tích nên mới gây ra chuyện này, nào ngờ đằng sau lại có liên hệ thiên ty vạn lũ với cả nhà Thượng Quan.

Nàng sửng sốt một lúc, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: "Vậy Đồng Châu đến cùng có phong thành không?"

Thẩm Dương nhìn nàng như nhìn đồ ngốc, hỏi ngược lại: "Nàng nói xem?"

Tim Bồ Châu đập như nổi trống.

Nếu Thượng Quan gia đã quyết chí đập tan tin tức vì sợ bị đối thủ rình mò, chớp thời cơ thì sao có thể để châu quan gây ra động tĩnh lớn như phong thành được chứ?

"Bây giờ họ đang làm gì?" Nàng lại hỏi.

Thẩm Dương không nói gì.

"Ngươi nói mau đi!"

Thẩm Dương đành phải đáp: "Còn thế nào nữa? Đương nhiên là dồn những người nhiễm bệnh về một chỗ, chữa được thì chữa, chữa không được thì để chết sớm cho xong!"

"Làm vậy sẽ gây ra tai họa khôn lường! Ngô Chi Lâm đã nói rõ, dựa vào kinh nghiệm của hắn thì nhất định phải sớm phong tỏa toàn bộ huyện thành, cấm triệt để thông thương với bên ngoài! Nhưng nếu không làm, bệnh dịch vì thế bùng phát, bọn hắn cũng không sợ sao!"

Thẩm Dương thản nhiên nói: "Có chết thì cũng chỉ là một số người. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào phá hoại. Đừng nói vài thôn, cho dùng chết hết một huyện thì cũng có gì quan trọng đâu?"

Bồ Châu lấy lại bình tĩnh: "Lưu vương thì sao? Vừa rồi ngươi nói không muốn ta bị cuốn vào, việc này có quan hệ gì đến Lưu vương?"

Thẩm Dương nói: "Chỉ là trùng hợp thôi, xem ra là ý trời, lần này Lưu vương đồng hành cùng ta nên Hồ gia cũng sớm biết chuyện này. Bọn hắn đương nhiên cũng hy vọng sự tình sẽ càng trầm trọng hơn, càng trầm trọng càng tốt. Bệnh dịch chỉ bùng phát trong một huyện nhỏ thì sao mà đủ? Tốt nhất là lan tràn toàn bộ Đồng Châu, đợi đến lúc đó bọn hắn sẽ càng có cớ để công kích Thượng Quan Ung giấu diếm bệnh dịch. Nàng nói xem, tương lai triều đình sẽ náo nhiệt cỡ nào?"

"Giờ thì nàng đã rõ chưa? Hiện tại cả hai phe đều không muốn để cấp trên biết. Nàng lại một lòng đòi bẩm báo với thiên gia. Người nàng đắc tội không chỉ là Thượng Quan gia mà còn có cả Lưu vương kia kìa. Nàng sẽ không thể đến được kinh đô, đằng trước cửa ải trùng điệp. Nếu nàng cứ khăng khăng đòi đi tiếp, thứ chờ nàng nhất định vẫn là những trận hỏa hoạn ngoài ý muốn. Ta giữ chân nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng, vậy thì ta sai ở đâu?"

Bồ Châu cuối cùng cũng hiểu ra, hiểu thấu đáo vì sao kiếp trước bệnh dịch này lại lây lan nhanh như vậy.

Thượng Quan gia lệnh châu quan giấu diếm, cũng không làm theo đề nghị của Ngô Chi Lâm, cuối cùng triệt để mất đi khả năng khống chế cục diện. Sau đó hoàng đế lại một lòng muốn diệt trừ Lý Huyền Độ, tiến đánh Khuyết quốc, Thượng Quan gia một tay che trời, kịp thời tìm người thế tội rồi trừ khử, rũ sạch liên can, cuối cùng bình an qua ải, lông tóc không tổn hao gì.

Còn kiếp này, tình thế hiển nhiên phức tạp hơn, lại có thêm một Lưu vương rục rịch muốn ngóc đầu dậy.

Nàng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, cơn lạnh bao phủ tứ chi bách hài, cứ như thể phát bệnh sốt rét, run lên hết đợt này đến đợt khác. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ của Thẩm Dương, hắn dường như đang cười nhưng lại có vẻ lạnh lùng quỷ dị đến cực điểm, gằn từng chữ: "Thẩm tướng quân, nếu ngươi không đến về phía nào thì khẩn cầu ngươi, lập tức thả ta ra!"

Thẩm Dương hơi giật mình, liếc nhìn nàng, khẽ cau mày: "Sao nàng không nghe lời khuyên của ta? Cho dù ta thả nàng ra thì nàng vẫn cho rằng bản thân có thể về đến nơi một cách bình yên sao?"

Bồ Châu đáp: "Đó là việc của ta. Ngươi có từng nghĩ chỉ dựa vào đám quan viên Đồng Châu kia thì liệu có đủ sức khoanh vùng dịch bệnh? Nếu nhỡ may không chỉ riêng Đồng Châu mà bùng phát đến các châu huyện khác, thậm chí là cả kinh đô, thì sẽ có bao nhiêu người phải mất mạng đây?"

Thẩm Dương không chớp mắt, thản nhiên nói: "Nàng lo nghĩ quá nhiều. Huống chi, đã làm đại sự hà tất phải để ý đến tiểu tiết. Chẳng hạn như chiến sự, không lẽ vì ngại người chết mà không đánh nữa? Còn người chết thì sao à? Sau này triều đình miễn giảm thuế má, đối với toàn thiên hạ mà nói thì đó cũng xem như là sự đền bù."

Bồ Châu nhất thời không nói nên lời.

Lúc này, không biết vì sao, nàng chợt nghĩ đến Lý Thừa Dục.

Cho dù người trước mặt có là Lý Thừa Dục, hắn nhất định cũng sẽ không dùng giọng điệu phẳng lặng như nước để đàm luận về sự kiện này.

Nàng biết rõ Nam Tư đại tướng quân luôn miệng là nói muốn bảo hộ nàng, trong cuộc tranh đấu này có lẽ cũng đang tọa sơn quan hổ đấu. [1]

[1] tọa sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau

Nàng chậm rãi nói: "Ta hiểu rồi. Bây giờ ngài nói là đang bảo vệ ta, nhưng sau đó thì sao? Ngài định sẽ xử trí ta thế nào? Muốn ta phải trốn bao lâu?"

Ánh mắt Thẩm Dương rơi xuống người nàng.

Khoảng thời gian này hoặc vì đi đường vất vả, hoặc vì tâm sự nặng nề, nàng có vẻ gầy hơn so với trước một chút, khuôn mặt cũng vì thế mà nhỏ nhắn, thanh tú hơn rất nhiều. Dưới ánh nến lập lòe, nước da nàng có vẻ tái nhợt, lẳng lặng nhìn hắn, thực sự chẳng khác nào một đóa kiều lan mỏng manh yếu ớt, vừa nhìn đã muốn nâng niu bảo vệ trong lòng.

Giọng điệu của hắn cũng vì thế mà trở nên nhu hòa, đáp lời nàng: "Trước mắt nàng cứ yên tâm ở lại đây, đợi sự việc đi qua, ta sẽ sắp xếp phù hợp dựa theo tình hình."

Hắn dừng lại.

"Bồ thị, nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý theo ta, cả đời này ta sẽ luôn đối xử tốt với nàng."

Đợi sự việc đi qua, dựa theo tình hình?

Điều này có nghĩa là nếu đảng Thượng Quan vì chuyện này mà ngã xuống, hắn liền có thể giấu nàng đi, độc chiếm làm của riêng?

Chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

Nếu Thượng Quan gia đã có thể sai người phóng hỏa thiêu chết nàng thì đương nhiên hắn cũng có thể an bài một vụ hỏa hoạn khác, sau đó đẩy tội danh lên đầu Thượng Quan gia.

Đôi mắt Bồ Châu hơi lóe lên: "Lúc hồi hương về Tề Châu, cả đường đi dịch xá đều cung cấp cho ta những điều kiện vô cùng tốt, thậm chí thường xuyên có cống vật, ở Nguỵ Châu, món ăn bày lên có cả cá ngần. Thẩm tướng quân, nếu ta đoán không sai thì đó nhất định là sắp xếp của ngài. Đa tạ."

Thẩm Dương mỉm cười: "Chỉ là việc nhỏ chẳng đáng gì. Chỉ cần nàng thích, thiên hạ có thứ gì, sớm hay muộn ta chắc chắn cũng sẽ dâng tận tay nàng."

Bồ Châu cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: "Nghe giọng điệu của ngài chẳng nhẽ cũng định làm hoàng đế sao? Thảo nào giờ lại muốn tọa sơn quan hổ đấu. Ta nói cho ngài biết, nếu không phải ta xui xẻo, bị hoàng đế có lòng riêng tứ hôn cho Lý Huyền Độ thì lúc này ta đã là thái tử phi. Dù vậy nhưng đến bây giờ thái tử đối với ta vẫn nhớ mãi không quên. Cho nên ta khuyên ngài, sau này ít nói những lời sáo rỗng kia trước mặt ta đi."

Thẩm Dương híp mắt, ngữ khí trở nên lạnh lẽo: "Bồ thị, ta biết người ái mộ nàng rất nhiều, nhưng nếu giờ này mà nàng còn chờ mong vào thái tử, ta sợ nàng sẽ phải thất vọng thôi."

Bồ Châu ngưng mắt nhìn hắn, vẻ giễu cợt trên mặt biến mất, khẽ hỏi: "Thẩm tướng quân, ta không giống Đằng quốc phu nhân có gia thế có chỗ dựa lớn, càng không bì được trưởng công chúa quyền thế hiển hách, vì sao ngài lại có phần coi trọng ta đến vậy?"

Trong đầu Thẩm Dương chợt hiện lên cảnh tượng sau trận đấu kích cúc mùa thu săn hôm đó.

Nàng ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng, lưu loát xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vô tình đánh rơi mũ khiến mái tóc đen rơi xuống, mềm mại tán loạn.

Khoảnh khắc đó, hắn chợt thấy những lọn tóc đen ấy dường như đã ngã vào lòng hắn, chọc vào tim hắn, khiến những đêm liên tiếp hắn đều trong trạng thái rạo rực khó ngủ.

Rồi đến những buổi tối sau đó, hắn biết nàng đang ở cách hắn không xa, bên trong lều vải của Lý Huyền Độ. Loại cảm giác đó đối với hắn là sự dày vò vô cùng vô tận.

Hắn nhớ lại cảnh ngày ba mươi Tết, nàng cùng nhóm tỳ nỡ cắt xuân phiến cắm bên tóc mai, vui cười đùa giỡn.

Mọi thứ tựu chung vào một chỗ, vẻ âm u nguyên bản trên mặt hắn dần biến mất, đổi lại trong cặp mắt âm trầm kia, là một tia sáng nhẹ nhàng êm dịu.

"Ta muốn đối xử tốt với nàng. Những nữ nhân khác đều không thể so sánh với nàng được."

"Dù sao cũng có cơ hội đi ngang qua, ta đã đến trước mộ phần của phụ thân nàng tế bái, bày tỏ tâm ý của ta rồi."

Bồ Châu nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, khẽ vén váy lên, một chiếc giày thêu từ dưới váy văng ra, rơi xuống bên chân hắn. Thấy hắn nhìn chiếc giày thêu, sau đó lại nhìn sang mình, nàng kiêu ngạo hất cao cằm, nói: "Không phải ngài từng nói, có thể đeo giày cho ta là vinh hạnh của ngài sao?"

Ánh mắt Thẩm Dương khẽ động rồi tối sầm xuống, cúi người nhặt chiếc giày bị nàng đá văng ra, đi đến trước mặt của nàng, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, vươn tay định thò tay vào dưới váy thì bỗng nàng lui lại một bước, lắc đầu như thể hối hận, nói: "Thôi đừng, vừa rồi ta chỉ đùa với ngài thôi. Thẩm tướng quân nên đi đi."

Nói rồi nàng kéo váy lên, để trần một bên chân, quay người vội vàng định trốn.

Thẩm Dương nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của nàng, tự hỏi hắn đành lòng để nàng trốn thoát như vậy sao, không nhịn được đuổi theo ngăn nàng lại sau bức bình phong.

Ánh nến lọt qua vách ngăn liền trở nên mờ ảo. Nàng dựa vào bình phong tránh khỏi hắn, hai tay giấu sau lưng, khẽ cười: "Thẩm tướng quân có cảm thấy xấu hổ không khi phải hỏi thăm về loại mùi hương ta hay dùng? Ngài từng ngửi qua chưa? Ta để ngài ngửi mùi hương trên tóc, ngài thử xem đây có phải là mùi đó không?"

Sóng lòng Thẩm Dương dập dờn lên xuống, thuận theo nàng cúi đầu áp tới.

Hắn nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu thơm thơm thoang thoảng tỏa ra từ tóc nàng, thực sự khó mà nhịn được nữa, không khỏi nảy lên ý muốn ôm nàng đi vào phòng trong. Đột nhiên vào đúng lúc này, hắn cảm nhận cơn đau nhói kéo tới từ sau ót, giống như bị một thứ gì đó đập mạnh vào, hai tai ù lên, hắn ngã ngay xuống đất.

Lạc Bảo cầm côn trong tay, chăm chú nhìn Thẩm Dương đã bất tỉnh trên đất, hỏi: "Vương phi, người không sao chứ?"

Bồ Châu đáp: "Ta không sao."

Nói rồi chạy như bay vào phòng trong, lấy ra dây thừng đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cùng Lạc Bảo trói chặt tay chân người kia, cuối cùng bịt miệng hắn ta lại.

Lạc Bảo tay chân lanh lẹ cõng Thẩm Dương trên lưng, Bồ Châu tay cầm chủy thủ đi ra, lệnh thủ hạ Thẩm Dương thả đoàn người ngựa đang bị khống chế của nàng ra.

Nàng lên xe ngựa như mong muốn, đặt Thẩm Dương vào xe, dựa theo lộ trình đã vạch sẵn lần nữa lăn bánh, nhanh chóng đuổi về hướng kinh thành.

Lạc Bảo ra tay cực kỳ mạnh, đến khi trời sắp sáng Thẩm Dương mới từ từ tỉnh lại.

Hắn nằm ngửa dưới chân nàng, nhíu mày, phát ra tiếng rên đau đớn. Thấy nàng lạnh mặt nhìn mình chằm chằm, mặt không biểu cảm liền ra hiệu, bảo nàng lấy thứ đang nhét trong miệng hắn ra.

Bồ Châu làm đúng như ý hắn, giúp hẳn cởi bịt miệng.

Thẩm Dương khàn giọng nói: "Việc nàng bỏ trốn đêm qua cũng nằm sẵn trong kế hoạch đúng không?"

Bồ Châu nói: "Bằng không thì sao? Nếu ta nghe ngóng hỏi đường từ chỗ ngươi đương nhiên sẽ khiến ngươi nghi ngờ. Loại người khôn khéo như ngươi, nếu ta không để ngươi bắt được ta trước thì làm sao ngươi lại trúng kế ta được."

Thẩm Dương nhắm mắt thở ra một hơi rồi lại mở mắt, lạnh giọng nói: "Ta đã nói kể cả nàng lên đường được thì cũng không thể lọt qua ải. Cho dù nàng bắt ta làm con tin thì người của ta vẫn đang ở phía sau, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chưa kể hai gia tộc kia cũng đang chờ nàng phía trước."

Bồ Châu đưa tay chạm vào hông hắn mấy lần, cảm nhận được lệnh bài hắn phụng mệnh ra ngoài làm việc thì dừng lại, rút nó ra.

"Thẩm tướng quân yên tâm, ta chỉ mượn lệnh bài của ngươi thôi, ta không dám để ngươi ở lâu trong xe, đến đằng trước đương nhiên sẽ thả ngươi xuống."

Sắc mặt Thẩm Dương đột nhiên cứng đờ, trơ mắt nhìn nàng cất lệnh bài của hắn đi, mất nửa ngày mới cắn răng nói: "Được rồi, Thẩm mỗ nhận thua trong tay nàng. Nhưng Bồ thị, ta thực sự không hiểu. Tần vương Lý Huyền Độ đến bản thân hắn còn không thể tự đảm bảo, sau này càng không biết thế nào. Rốt cuộc nàng coi trọng hắn ở điểm gì? Ta tự hỏi ta không đối xử bạc với nàng, nàng là người thông minh như thế, cớ sao lại không chịu thời thế?"

Bồ Châu trả lời hắn: "Thẩm Dương, quyền thế rất tốt, ta cũng muốn, nhưng ta thật sự không đồng tình với cách nhìn của ngươi, thứ lỗi cho ta cũng không thể vì thế mà gật bừa. Bệnh dịch ở Đồng Châu, ta nhất định phải bẩm báo lên triều đình! Ngươi cứu được Diệp Tiêu, ta rất cảm kích ngươi. Ngươi yên tâm, toàn bộ những gì ngươi nói với ta đêm qua, ta tuyệt sẽ không nói với ai, cũng không để lộ ra nửa chữ, cho dù đó có là Lý Huyền Độ. Về phần sau này việc của ngươi có thành hay không, thì cứ dựa vào số mệnh riêng đi."

Lúc xe ngựa phi nhanh đến một con dốc dựng đứng, Bồ Châu lệnh ghìm lại tốc độ, đợi những kẻ đang truy đuổi phía sau dần dần tiến lên, nàng mở cửa đẩy Thẩm Dương ra khỏi xe, làm hắn dọc theo bờ ruộng lăn xuống dưới, xong xuôi liền lập tức đóng cửa, để xa phu phóng đi với tốc độ nhanh nhất.

Xe ngựa rong ruổi trên quan đạo cả ngày lẫn đêm, mỗi khi để quan ải nàng đều lấy lệnh bài của Thẩm Dương ra, thuận lợi qua cửa. Cứ thế lại thêm mấy ngày đi đường nữa, rốt cuộc cũng tiến vào vùng ngoại ô kinh thành, thấy hoàng thành đã thấp thoáng ở đằng xa.

Sẩm tối, xe ngựa dừng lại trước cổng phía đông ở phụ cận kinh thành. Một nhóm binh sĩ đóng quân ngay trước cổng, bày trận như sẵn sàng nghênh đón quân địch, kiểm tra kỹ càng từng cỗ xe ngựa lẫn người đi bộ có ý định thông qua cổng thành. Khi đến lượt xe ngựa của Bồ Châu, tùy tùng lấy ra lệnh bài của Thẩm Dương, báo rằng phụng mệnh về kinh vì có công vụ khẩn cấp, yêu cầu lập tức được cho qua.

Mấy tên lính lật đi lật lại tấm lệnh bài trong tay, sau một hồi chần chừ cũng không dám ngăn cản, đang định cho đi thì bỗng một viên đầu mục cầm lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, tiến tới cạnh xe ngựa, cung kính nói: "Không phải tiểu nhân cả gan ngăn trở nhưng cấp trên có lệnh, bất kể là ai nếu muốn qua cổng thì đều phải trình diện để kiểm tra. Những người trong xe có thể vui lòng bước ra ngoài để tiện cho việc đối chiếu không?"

Màn xe ngựa vẫn được phủ kín, không suy chuyển dù chỉ một chút. Một lúc lâu sau, viên đầu mục liếc mắt ra hiệu với binh sĩ. Một nhóm binh sĩ tiến lên, đang định tới gần thì bỗng cửa xe bị người kéo ra, bên trong là một đại hán mặt sẹo, trên đầu quấn băng vải giống như đang bị thương, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.

Đầu mục sững sờ, thấy không phải người cần tìm liền vội vàng lui lại, lệnh cho qua.

Gần nửa đêm, xe ngựa đến được cửa đông kinh thành, sau khi dùng lệnh bài Thẩm Dương để thông quan lần nữa thì bí mật đi thẳng về phía cung Bồng Lai. Trần nữ quan bước ra, thấy Diệp Tiêu đuổi tới ngay trong đêm, nghe hết những gì đã xảy ra thì không khỏi bàng hoàng, lập tức dẫn hắn vào cung bái kiến Khương thị.

Hoàng đế đang mơ màng ngủ thì bị gọi tỉnh, ngồi thừa liễn vội tới trình kiến trước mặt Khương thị, sau khi nghe tin Đồng Châu phát sinh ôn dịch, châu quan giấu diếm, thầy thuốc Ngô Chi Lâm liều chết tìm tới, phó thác để Tần vương phi trình tấu lên triều đình.

Hoàng đế hết sức kinh hãi, sau khi hồi cung liền triệu kiến các vị đại thần cùng thái y viện ngay trong đêm, cuối cùng hạ lệnh phái Đoan vương cùng Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương giữ chức chính và phó giám sát sứ, mang theo các y quan của thái y viện tức khắc chạy tới Đồng Châu, nhất định phải dập tắt bệnh dịch càng sớm càng tốt, điều tra rõ ngọn nguồn.

Bình minh vừa lên, khi bên trong vẫn còn tiếng nghị luận rôm rả của các vị triều thần thì Đoan vương cùng Hàn Vinh Xương đã lĩnh mệnh, rời kinh đuổi tới Đồng Châu.

Trong Bồng Lai cung, ánh sáng ban mai đã nhạt dần đi, Khương thị ngồi ở điện Gia Đức, Tống Trường Sinh được hoàng đế phái tới thông báo tin tức, Thượng Quan Ung thỉnh tội công khai giữa triều đình, tự trách vì dùng người nhưng tắc trách trong vấn đề giám sát, thậm chí khóc ròng ngay tại chỗ, vẻ mặt hết sức bi thảm.

Bà trầm ngâm một lúc rồi quay lại hỏi Trần nữ quan: "Đứa bé kia hiện đang ở đâu?"

Trần nữ quan đáp: "Diệp Tiêu nói nàng ngã bệnh trên đường, lo lắng bị chặn ở cửa ải phía trước nên xuống xe giữa chừng, lệnh Diệp Tiêu thay nàng vào kinh thành đưa tin. Về phần nàng đi đâu thì chỉ nói là nhà của một người quen, cũng không tiện nói ra nên Diệp Tiêu cũng không biết. Nàng dặn hắn cứ yên tâm, đó là người nhà của nàng nên sẽ không xảy ra việc gì. Đợi nàng khỏi hẳn sẽ tự mình hồi kinh sau."

Khương thị vẻ mặt lo lắng, đang định mở miệng nói tiếp thì Lý Tuệ Nhi từ ngoài điện chạy vào, quỳ gối trước mặt Khương thị, hai mắt đỏ hoe nói: "Hoàng a thẩm hiện đang ở đâu vậy ạ? Khi nào hoàng thúc mới có thể trở về đây? Con muốn đi đón nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com