Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM

BỒ CÔNG ANH

Hãy sống và trân trọng những gì mình đang có đừng như những cánh Bồ Công Anh ngoài kia, khi còn ở lại thì hãy trân trọng đừng để nó bay theo gió rồi mới nhớ nhung.

-------------------

Hôm nay tại một cửa hàng áo cưới HẠNH PHÚC, Tiến Dũng đưa Khánh Linh đi chọn những bộ lễ phục cho ngày trọng đại sắp tới của họ.

Linh: Anh thấy bộ áo cưới này thế nào.

Cô chỉ tay về chiếc váy cưới lộng lẫy trước mặt mà hỏi người ck tương lai của mình.

Dũng: Ừ, rất đẹp.

Linh: Vậy em vào thử nó nhé.

Dũng không nói gì mà chỉ gật đậu. Thật ra đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị giữa 2 gia tộc, chỉ vì cứu công ty của gia đình mình bên bờ vực phá sản nên anh đã đồng ý với cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Lúc này Đình Trọng cũng từ ngoài bước vào.

Trọng: Cho hỏi lễ phục của tôi đã có chưa?

Trọng ngước mặt lên thì nhìn thấy người kia, cũng chính là người yêu cũ của cậu Bùi Tiến Dũng.

Dũng: Lâu rồi không gặp.

Trọng có chút lúng túng: Ừm.

Dũng: Em sắp kết hôn rồi ư?

Trọng: Ừm.

Dũng: Không phải trước đây khi chúng ta quen nhau, em nói không muốn kết hôn mà? Sao nhanh vậy?

Trọng cười trừ: Đúng đó, Lúc đó em ở bên cạnh anh 5 năm, trong 5 năm đó em chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn. Nhưng quyết định lấy anh ấy em chi dùng 5 ngày.

Dũng: Người ấy tốt đến thế ư?

Trọng không nói gì mà chỉ nhìn anh rồi cười. Tiếng cửa lại 1 lần nữa mở ra, Duy Mạnh từ bên ngoài chạy vào có vẻ gấp gáp.

Mạnh: Vk đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi, lúc nảy anh tính ghé qua tiệm trà sữa mà em thích để mua cho em mà nhiều người quá. Đây của em nè.

Mạnh đưa cho cậu ly trà sữa trân châu đường đen mà trên miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Trọng cầm lấy ly trà sữa, rồi đưa cho anh bộ vest.

Trọng: Ck coi đó, chạy gì mà để mồ hôi nhóc thế này.

Trọng đưa tay lên lau trán cho Mạnh: Vào trong thử bồ vest này xem có vừa với anh không?

Mạnh vừa cười rạng rỡ mà tiến vào trong. Bên này đợi Mạnh đi khuất thì Tiến Dũng mới mở lời.

Dũng: Là cậu ta à?

Trọng: Đúng vậy, tuy anh ấy không giàu có gì như anh ấy thật sự rất là yêu em.

Dũng: Em nói như thế vậy em cho rằng ngày xưa anh không yêu em?

Trọng lắc đầu: Cái đó thì anh phải tự hỏi lại chính bản thân anh chứ.
-----------
#Quá Khứ
Ký ức ngày xưa như sau câu nói ấy của Trọng mà ùa về trong tâm trí của anh lúc này.

Trong những lần anh cùng Trọng dạo phố, cậu đều muốn nắm tay anh, 2 người tay trong tay như những cặp đội bình thường cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau chơi những trò chơi của các cặp tình nhân. Nhưng chỉ điều đơn giản như vậy thôi đối với Trọng đã là 1 điều xa xĩ.

Dũng: Bỏ tay ra, phiền chết đi được.

Dũng hất tay Trọng ra khỏi tay của mình. Trọng cũng không buồn, vì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh làm vậy vơi cậu

Trọng: Hay là mình qua đó chơi đi anh

Trọng chỉ tay về chiếc đu quay tình nhân kia, chiếc đu quay rất cao, từ trên đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh Hà Nội về đêm, cũng có thể nói đây chính là trò chơi mà cặp đôi yêu nhau cũng muốn chơi cả.

Dũng trầm mặt mà hét : 2 thằng con trai lên đó cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ hả gì.

Dũng bỏ lại cậu cứ đứng đó nhìn lên chiếc đu quay kia mà đi mất dạng.

Còn lần khác khi cậu nói với anh là mình thèm trà sữa thì anh lại thẳng thừng mà quát cậu.

Dũng: Trà sữa, trà sữa, em xem em đã mập thế nào rồi mà suốt ngày cứ uống những thứ đó.

Không chỉ dừng lại ở đó, còn lần kia anh bảo cậu 5h sẽ đến đón cậu cùng đi ăn với bạn bè của anh. Nhưng khi anh nhìn thấy cậu với một chiếc quần jean cùng với 1 chiếc áo phông đơn giản thì.

Dũng: Em muốn làm cho anh mất mặt với bạn bè có phải không?

Không đợi cậu trả lời Tiến Dũng đã vụt xe đi mất. Những chuyện này có lẻ chỉ là những chuyện thường nhật, nó chắc là đã diễn ra gần như là mỗi ngày trong suốt 5 năm đó.

Con người ai cũng có một giới hạn cực đại của sự chiệu đựng, Tiến Dũng còn nhớ rất rõ là buổi chiều ngày 25/04/2020 Cũng chính là sinh nhật của cậu. Cha cậu ở dưới quê ôm nặng nên cậu đã về gấp để lo cho cha của mình. Vì quá vội nên cậu đã không kịp gọi báo cho anh biết. Cho đến tối Tiến Dũng về đến nhà, nhìn thấy đèn trong phòng tối thui, cơm nước thì chưa có, anh tức giận lấy điện thoại gọi cho cậu.

Dũng: Alo, em lại đi đâu nữa đấy, có biết là mấy giờ rồi không, còn chưa có cơm nước gì nữa.

Trọng: Em xin lỗi, Cha em ở dưới quê bị bệnh, lúc sáng em đi gấp quá nên chưa báo cho anh, bửa nay ăn ra ngoài ăn đỡ giúp em 1 bửa nha.

Dũng tức giận ném chiếc ly thủy tinh trong tay xuống đất, bên kia máy Đình Trọng có thể nghe rõ được tiếng thủy tinh vỡ.

Dũng: Em không biết là tôi không ăn được đồ ăn ngoài à, mau về đây cho tôi.

Lúc này mọi thứ trong lòng của Đình Trọng như được câu nói của Tiến Dũng rọi sáng sau hơn 5 năm mù mịt này.

Trọng: Tiến Dũng, anh xem tôi là người yêu của anh, hay đơn giản tôi chỉ là một con ở đợ cho anh thế hả? Tôi đã quá mệt mõi khi phải sống với anh rồi.

Dũng: Giờ em hay lắm, còn dám cãi lại tôi nữa.

Trong trầm mặt một lúc, đôi mắt nhắm nghiền lại: Tiến Dũng, chúng ta chia tay đi.

Dũng: Này là chính em nói đó. Sau này đừng có quay lại mà cầu xin tôi.

Đình Trọng cúp máy, lúc này mọi thứ khó chịu, mọi siềng xích vô hình kia mà cậu phải chịu trong hơn 5 năm nay cuối cùng cũng được tháo xuống. Bên kia Tiến Dũng bực tức mà đập nát chiếc điện thoại ỷong tay mình. Và sau câu chia tay đó cả 2 người đã không còn gặp nhau nữa, Dũng thì nghe theo bố mẹ Cưới Khánh Linh. Còn Trọng thì ở lại dưới quê chăm chỉ làm việc và làm quen được với Duy Mạnh, 2 người đã tìm hiểu nhau được hơn 3 tháng và đã quyết định kết hôn với nhau.

---------
#Thực Tại
Tiến Dũng đứng đó như người mất hồn mà nhớ lại quá khứ kia của họ, bây giờ anh cũng đã chuẩn chạc hơn, cũng đã biết mình của ngày xưa đã đối xửa rất không tốt với cậu. Đúng là hay cho câu nói " Lúc có thì không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiết"

Mạnh từ trong phòng thay đồ bước ra, anh khoát trên người là 1 bộ vest đen lịch lãm, anh tươi cười mà tiến tới chỗ của Trọng.

Mạnh: Vk thấy ck mặc bộ này thế nào.

Trọng đưa tay chỉnh lại cavat giúp anh: Đẹp lắm, ck của vk mặc gì mà không đẹp cơ chứ?

Mạnh lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Tiến Dũng, Mạnh có cảm giác như tên đó cứ nhìn chầm chầm vào mình.

Mạnh hỏi nhỏ Trọng: Bộ hắn ta là bạn của em hả?

Trọng: Dạ không? Em không quen anh ta. Thôi ck vào thử thêm bộ màu xanh này nữa đi.

Mạnh không nghĩ nhiều về cái tên kia nữa, mà cầm lấy bộ quần áo Trọng vừa đưa vào trong thử tiếp.

Ngoài này Dũng với vẻ mặt mang 1 chút tức giận nhưng anh cố kìm nèn nó lại. Anh đang giận vì điều gì chứ, vì Trọng bảo không quen mình hay sao? Hay là mình tức giận vì ghen với ck tương lai của cậu. Nhưng lấy tư cách gì để ghen cơ chứ.

Dũng: Anh ta đúng là tốt với em thật.

Trọng: Đúng vậy, anh Mạnh rất tốt, không chỉ thế mà anh ấy còn rất chu đáo nữa, mõi lần ra ngoài anh ấy đều nắm chặc lấy tay của em cứ như sợ em đi lạc vậy.

Nhắc đến đây mà Trọng đột nhiên mĩm cười.

Trọng: Anh ấy cũng những không bao giờ chê em béo, mà lúc nào cũng nhớ của trả sữa vị mà em thích nhất. Anh ấy luôn chủ động giới thiệu em với bạn bè của anh ấy, bất kì buổi tiệc gì anh ấy đều dẫn em theo cả. Và anh ấy cũng đối xử rất tốt với gia đình của em.

Dũng: Chỉ có như thế mà em đã đồng ý cưới hắn ta à, em chấp nhận cưới một kẻ nghèo không thể lo cho em đầy mọi thứ hay sao?

Trọng nhìn thẳng vào mắt anh: Đúng là anh Mạnh không giàu về vật chất, nhưng anh ấy rất giàu tình cảm, đối với em chỉ cần nhứ thế là đủ lắm rồi.

Trọng: Anh biết lí do vì sao mà em lại chấp nhận cưới anh ấy chỉ trong vòng 5 ngày không?

Dũng:....

Trọng: em còn nhớ rất rõ là lúc đó em cùng với anh ấy đi ăn cùng một người bạn nữa của anh ấy, khi em vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe anh ấy và bạn anh ấy nói chuyện.
( (*
Hải: Không phải là mày thích ăn cay lắm mà Mạnh, lần nào lại đây mày cũng kêu 2 phần gà sốt cay, sao nay lại ăn mấy món thanh đạm thế này.

Mạnh: Trọng em ấy bị đau dạ dày, tao sợ tao gọi món đó thì em ấy lại muốn ăn thử thì không tốt.

Hải: Lo lắng cho người ta quá he. Rồi còn Cafe, bình thường không phải mày thích uống cafe nhất sao, đừng nói với tao là....

Mạnh: Em ấy uống cafe vào thì tối sẽ không ngủ được, sẽ không tốt cho sức khỏe. Thường ngày Trọng uống xong còn nếm thử đồ uống của tao nữa, thế nên.....

Hải: Thế nên mày mới chuyển sang uống trà sữa luôn chứ gì.
*)))

Trọng: Từ giây phút đó thì em đã biết Anh Mạnh chính là nữa kia của cuộc đời em.

Người yêu bạn sẽ là người chấp nhận cũng như thay đổi bản thân vì bạn, còn người đã không yêu bạn thì soi mói, cố gắng thay đổi bạn để phù hợp với họ.

Dũng: Thế em nóng tính, hay dỗi như vậy, hắn ta cũng chịu được em à.

Trọng: Anh Mạnh không giống anh, lần nào cãi nhau đều là em chịu thua. Em cải về tình cảm, còn anh là tranh thắng thua

Mạnh từ trong phòng bước ra.

Mạnh: Vk ơi.

Trọng: Em đây.

Trọng tiến tới chỗ của Ck mình.

Trọng: Ck của em đẹp thật đấy.

Mạnh: Cho em cái này.

Trọng mở hộp quà của anh ra, trong đó là 1 cặp đồng hồ tuy không mấy đắt tiền nhưng nó chứa đầy tình yêu của anh giành cho cậu.

Mạnh: Tuy bây giờ anh không thể cho em một cuộc sống giàu có như người khác, nhưng anh chắc chắc sẽ không để em phải khóc dù chỉ một lần.

Đình Trọng súc động mà ôm chắt lấy anh. Tiến Dũng đứng ngay người ở đó mà nhìn 2 người họ thân mật.

Hoa: Anh Dũng, anh Dũng....

Tiến Dũng giật mình nhìn sang Hoa.
( Hoa là em gái họ của Dũng)

Dũng: Em đến rồi à, chị dâu em đang ở bên trong.

Hoa: Anh đang nhìn gì mà chăm chú thế?

Cô nhìn theo hướng đó thì thấy Đình Trọng.

Hoa: Không phải chàng trai kia là người trên ảnh bìa của anh à.

Dũng: Đúng rồi, nhưng sau này cậu ấy không còn là của anh nữa.

Dũng quay người bước ra ngoài châm 1 điếu thuốc hít 1 hơi thật sâu, khói thuốc từ trong khóe miệng của anh mà thổi ra ngoài.

Dũng: Nhưng tổn thương khi xưa anh đã gây ra cho em sẽ sớm phai nhạt. Chắc có lẻ đó cũng chính là lựa chọn tốt nhất cho anh và em ngay tại thời điểm đó. Anh xin lỗi vì đã không đủ cang đảm để tiếp tục bên cạnh em. Chúc em hạnh phúc Trọng Ỉn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com