chương 1 : ngày đầu liếc nhìn
Gia Minh sinh ra trong một gia đình nghèo khó thời xưa . Những năm tháng lạc hậu trọng nam khinh nữ , cha làm nông mẹ làm hầu , một ngày nọ mẹ của Gia Minh được gọi tới làm hầu trong một gia đình quyền quý nên cả nhà quyết định chuyển tới nơi cao sang ấy sống làm hầu .
Khi vừa đặt chân tới cổng có một người phụ nữ già dặn ra đón cả nhà và chỉ chỗ ở , trên đường đi qua một căn biệt phủ rất sang trong . Khắp nơi đều sạch sẽ cảnh vật đoan chang chỉn chu . Tại đây đó là lần đầu tiên Gia Minh gặp được một cô bé đẹp như hoa hồng , tuyệt sắc Mỹ nhân mái tóc bạch kim óng mượt lông my dài , môi điểm tô son hồng ngọc , làn ra hồng hào .
"Cô ấy là ai vậy nhỉ thật sinh đẹp"
Gia Minh nghĩ thầm , khi mải suy nghĩ ánh mắt của Gia Minh vô tình chạm mắt với người con gái ấy Gia Minh ngẩng đầu liếc nhìn người con gái xinh đẹp tựa hoa hồng trước mặt rồi vội cúi đầu xuống hai má Gia Minh đỏ ửng nên , người con gái ấy nở nụ cười hiền dịu nhìn thẳng vào Gia Minh làm cô bối giối .
Đột nhiên người phụ nữ già dặn kia quát lớn
"cái thứ thấp hèn mau cúi xuống không được nhìn tiểu thư"
khi bị quát làm cho Gia Minh giật mình mà nặng lẽ đi nhanh thận trọng không dám nhìn lên lần nữa mà nghĩ bụng
"phải rồi cái thứ thấp kém như mình sao có thể nhìn một Mỹ nhân cao quý như vậy được"
Đi lướt qua Mỹ nhân kia Gia Minh đã nhanh chóng tới chỗ ở mới sau này của mình theo chỉ dẫn của người hầu già dặn ấy . Mẹ Gia Minh ngay lập tức dặn dò cô không được tự tiện nhìn tiểu thư như vậy cô liền ngật đầu đồng ý lời mẹ dặn , đôi mắt đen láy liếc nhìn dò xét xung quanh , không mấy để tâm đến lời mẹ dặn , nghe lời mẹ mà lẳng nặng sắp xếp đồ . Tuy mẹ đã nói vậy nhưng trong tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh về nụ cười của vị tiểu thư xinh đẹp lúc ấy .
Tiếng giày hướng về phía phòng của gia đình Gia Minh , cha mẹ và cả cô đều cúi đầu nghiêm chỉnh với vẻ thận trọng , một cô gái bước vào và nhìn xung quanh căn phòng cũ kĩ này một lượt như đang dò xét thứ gì đó âm thầm đánh giá. Sau đó nhìn thẳng vào Gia Minh và chỉ tay gọi cô với điệu bộ bực tức
"con bé kia bao nhiêu tuổi?"
Nghe giọng điệu người này Minh Minh nhanh chóng đáp lại lời gọi ngay lập tức
"Dạ thưa nô tì năm này tròn 14 tuổi ạ"
Gia Minh đáp một cách nhanh chóng , cô gái kia nhìn Minh Minh quay lại đằng sau nói với những người phụ nữ ngay sau vừa đi tới
" con bé đó chọn nó đi"
đám người phụ nữ kia đi vào trong lôi Gia Minh đi khiến cô bối dối , ngơ ngác không hiểu truyện gì đang diễn ra , mẹ Gia Minh đứng ở cửa gỗ vọng tiếng to dặn con gái
"con phải nghe lời biết chưa không được cãi lại lời bất cứ một ai đặc biết là tiểu thư"
khuôn mặt bà đầy vui mừng như thể được quý nhân phù giúp . Minh Minh nghe được hai chữ tiểu thư lét mặt bối dối của cô thay đổi nhanh chóng thành phấn khích cô vui mừng thầm trong lòng nghĩ
" vậy là mình sắp được làm người hầu cho tiểu thư rồi chăng"
Suy nghĩ lóe lên trong đầu chưa được bao lâu cô đã bị lôi ra khỏi phòng . Đi được nửa đoạn trên đường đi cũng rất xa phải đi qua một cây cầu bằng gạch đỏ được khắc họa những chi tiết hoa sen rất tinh sảo , tiếp đến là một lối đi rộng lớn vượt qua 20 bậc thang .Cuối cùng cũng đến nơi trước mắt cô là cáng cổng lớn cổ xưa cũng được khắc hình hoa sen rất bắt mắt bên dưới chính giữa có ghi
"phủ Trần Hương"
. Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước nơi lối đi được bao phủ cả vườn hoa đầy màu sắc từ hoa hồng , bồ công anh , cẩm Tú cầu , xuyến chi...Tất cả loài hoa ấy mang vẻ đẹp tinh khiết như vẻ đẹp của nơi đây .
Nhìn về phía xa xăm một bóng dáng nhỏ nhắn , mềm mại yêu kiều đang bước chậm dãi về phía này . Bấy giờ mải mê nhìn ngắm xung quanh Minh Minh chợt nhận ra bản thân sắp tiến lại gần người con gái yêu kiều kia vài bước chân theo quan sát thì có rất nhiều thị vệ cùng nô tì khác đi ngay theo sau mỹ nữ ấy .
Đó chính là tiểu thư , cô lập tức cúi đầu xuống như lời mẹ dặn với vẻ tôn kính dừng chân lại , vị tiểu thư đi lướt qua cô , bất chợt một bàn tay mềm mại ấm áp đan xen vào lòng bàn tay cô khiến cô giật mình mà ngẩng đầu nên kéo theo dòng suy nghĩ mơ hồ
"a là tiểu thư kia , tiểu thư đang chạm tay vào mình sao"
. Tiểu thư với nét mặt tao nhã dịu dàng nở nụ cười nhẹ nhìn Gia Minh không nói gì , cài một bông hoa hồng nên đầu Gia Minh mà cất bước tiếp tục đi nhanh về phía trước , dường như tìm được đồ vật đã để lạc mất từ rất lâu về trước.
Hết chap 1
------------------------------------------------
Góc trò chuyện cùng tg :
Cả nhà ơi lần đầu tiên e viết truyện lấy bối cảnh thời nhà Trần nhưng không có một chút nào liên quan đến lịch sử cả , không có yếu tố bịa đặt , xúc phạm hay hành vi xuyên tạc lịch sử . Tổ trức hay bất kì cá nhân riêng nào , em sợ bị tố cáo trong quá trình viết truyện , kĩ năng và vốn từ có hàn vì em ngu lắm🥲
Có gì nhờ mọi người giúp đỡ và thông cảm ạ em viết cho thỏa sức trí tưởng tượng thôi ạ.
Tất cả địa điểm sự kiện tổ trức đều là hư cấu! Sai chính tả nhiều mong mọi người thông cảm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com