Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kẻ biến thái

"A" Công Anh hét lớn khi thấy hắn, hắn như tên rình mò nhìn cô đang tắm. Cô vội lặn người xuống nước nhưng nước trong suối rất trong nên hoàn toàn không có tác dụng.

Mãnh Vũ nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô thì phì cười, cô gái này rất hợp khẩu vị của hắn.

"Anh là ai? Sao lại nhìn trộm tôi tắm chứ?" Cô bất mãn dùng tay che đậy cơ thể, nhìn hắn như muốn nuốt chửng. Mấy năm nay tuy số người vào rừng không ít nhưng vào những ngày mưa này họ chỉ ở nhà chứ không tới đây. Nên hôm nay cô mới thản nhiên tắm rửa mà không nhìn kĩ sung quanh.

Mạnh Vũ cũng không thèm trả lời mà tiến tới mấy bộ quần áo trên bờ của cô trực tiếp cầm lên.

"Này! Bỏ xuống!" Hóa ra là một tên trộm vặt? Nhưng số quần áo đó đã cũ hết rồi mà hắn vẫn muốn lấy sao? Nhưng nếu như vậy thì một lát cô phải trần truồng về nhà rồi.

"Lên đây! Nếu không đừng mong lát nữa có đồ mặc" Hắn thong thả nói ánh mắt sắc lẹm vẫn dừng trên người cô.

"Đó là đồ của tôi anh có quyền gì mà lấy?" Hắn lại dám yêu cầu cô lên đó sao như vậy không phải là để hắn thấy hết rồi.

Thấy hắn đứng im không động dậy cũng chẳng đem lời nói của cô lọt tai khiến cô khó chịu, hôm nay là ngày gì mà lại gặp một tên điên thế này cơ chứ?

"Vậy ít nhất anh cũng đưa quần áo cho tôi" Cô nhỏ giọng cuối cùng cũng phải chịu thua, thời tiết này rất lạnh nếu cô không nhịn thì sẽ thật phải về nhà như thế này mất. Nếu lỡ gặp ai thì sẽ không tốt.

"Không thích! Cô lên đây tôi sẽ đưa" Hắn lười biếng ngồi bệt xuống đất.

"Anh là tên khốn!" Cô chửi bới, nhìn người đàn ông đánh giá qua một lượt hình dáng rất cao khác xa chiều cao của người trong thôn. Ăn mặc chỉnh tề phẳng phiu có lẽ là người thành phố, mái tóc màu nâu hạt dẻ khuôn mặt tuấn tú. Nhưng hắn lại không khác gì kẻ biến thái trộm đồ cô, lại trắng trợn uy hiếp như vậy theo trực giác cô biết hắn không phải người tốt.

Nhưng dù có quyết liệt thế nào Công Anh cũng chỉ có thể ngâm mình trong nước thêm 15 phút thì toàn thân đã tê cứng vì lạnh, cuối cùng vẫn phải lên bờ. Mạnh Vũ kiên nhẫn chờ con mồi khi thấy toàn thân cô tái đi vì lạnh liền cười vì sự cứng đầu của cô.

Công Anh đi lên một tay che ngực một tay che lấy nơi nhạy cảm tóc dài che đi lưng trần, cô cắn môi cam chịu tiến tới hắn.

"Trả đồ đây!"

Mạnh Vũ ném đống đồ ra xa sau đó nhìn cô đầy châm chọc.

"Tới lấy đi" Hắn lắc lắc đầu mình về hướng đống đồ.

Cảm giác duy nhất của Công Anh bây giờ là nhục nhã, cô cắn răng rất muốn khóc bước tới đống đồ.

Ở góc độ này Mạnh Vũ có thể nhìn thấy bóng lưng cô, cặp mông trắng muốt ve vẩy không che đậy. Cô ngồi xuống lấy đồ lên sau đó muốn mặc vào thì bị hắn xông tới bắt lại.

Cô gái này cũng thật quá ngu ngốc rồi.

Hắn đè cô xuống đất có nhiều hòn đó nhả sần sùi đâm vào da thịt ở lưng khiến cô đau đớn. Cô giật mình, giãy nảy nhưng bị hắn kìm chặt lại hai tay bị đưa lên đỉnh đầu Mạnh Vũ từ từ quan sát cơ thể cô thầm kinh ngạc không ngờ nơi hoang vu hẻo lánh này lại có một bảo vật như cô. Công Anh có làn da sáng bóng búng da sữa khác hoàn toàn với màu da nâu của phụ nữ nông thôn do làm ruộng.

"Buông ra anh muốn làm gì" Ánh mắt của hắn lúc này thật giống cha cô cùng đám đàn ông năm đó thật đáng sợ. Cô nấc lên khóc lớn hai chân kẹp chặt lại theo bản năng của mình.

Mạnh Vũ cười, hắn ngồi lên chân cô không cho cô chạy, sau đó cầm đốc đồ của cô lên như miếng vải mục dễ dàng xé rách tạo nhiều sợi vải dài rồi trói chặt tay cô lại.

Công Anh vẫn nhớ năm đó mấy người đàn ông kia kẻ cầm tay người cầm chân cô giữ chặt cho tên béo làm nhục cô. Sau đó chúng luân phien nhau, cưỡng ép mặc kệ cô đau đớn van xin, cho tới lúc lũ cầm thú ấy thỏa mãn xong liền tưởng cô chết mà ném cô vào nhà hoang.

Không! Cô không muốn nữa đâu... Cô sợ lắm. Tiếng cười vang lên lặp đi lặp lại trong tai của cô, cô cũng chẳng phân biệt được gì nữa, ánh mắt mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com