Chương 6: Cướp lấy 18+
Khi hắn đâm vào trong cô liền hét lớn đau đớn, sợ hãi cùng tủi nhục. Mạnh Vũ nhíu mày cúi xuống nói thầm vào tai cô
"Là ai đã lấy lần đầu?" Hắn luận động mạnh mẽ, nếu đã mất thì cùng không cần dịu dàng nữa. Vốn còn tưởng là lấy được lần đầu của cô kết quả lại có người nhanh tay hơn, thật đáng chết.
Công Anh bất động không cầu xin nữa cô không biết hắn nói gì hay chửi bới gì, giống như tượng gỗ nằm im ánh mắt vô hồn. Bên trong bị hắn quấy phá muốn rách ra, nhưng hắn vẫn thế động thân thật mạnh.
Sau khi được thỏa mãn nhìn người con gái dưới thân cơ thể vẫn thế không nhúc nhích, đôi mắt đầy nước. Nhìn cô thật thảm hại chỗ nào cũng là vết thương do hắn để lại. Bỗng dưng một cảm giác thương xót dâng lên, hắn lục trong đống đồ lấy bộ lành lặn nhất mặc vào cho cô thì phát hiện cô gái này ngay cả đồ lót cũng không có vậy mà bầu ngực lại tròn trịa đầy đặn như vậy, bất chợt cô nhào tới cắn cấu hắn như con thú dữ.
Công Anh mặc cho bị đau cào mạnh vào mặt hắn khiến nơi đó chảy máu.
"Chết tiệt!" Bao nhiêu sự thương hại bỗng tan biến hắn tức giận đẩy cô ngã xuống sau đó bỏ đi.
Công Anh khóc lóc thảm thiết, nằm bệt trên đất đầu tóc hỗn độn đầy cỏ khô cùng đất đá. Sau một lúc thật lâu liền cố gắng hết sức về nhà, hai chân cô đau buốt đầy vết thương môi bị cắn nát đến thảm hại chân tay nhiều vết thương ứa máu.
Công Anh nằm bệt trên chiếc chiếu rách được lót bởi một chiếc chăn cũ mệt mỏi nhắm mắt, tới trưa cho dù rất đói cô cũng chẳng buồn ăn nữa. Mấy năm ở đây đầy cô đơn lạnh lẽo cho dù ốm đau cũng chẳng ai lo thậm chí có lần cô bị đói hai ngày phải ăn cả cỏ để sống nhưng bây giờ thậm chí ngay cả ăn cô cũng không muốn.
Tủi nhục lúc sáng đem lại khiến cô ghê tởm vết thương lòng lần nữa bị xé toạc ra. Đau nhức vô cùng, trên đời này sẽ chẳng có ai quan tâm cô thật lòng đâu.
Đêm tới không khí trở lên lạnh lẽo vô cùng cô đành phải rúc vào đống đồ cũ, bụng reo lên vì đói! Rất đói!
Bỗng nhiên ánh sáng chói lòa! Cô chớp chớp yếu ớt dùng tay che mắt. Mấy năm nay vào đêm cô thường sống trong tăm tối vì không có điện thỉnh thoảng sẽ vào thôn xin nến từ nhà ông Tư nhưng mấy hôm nay trời mưa nên cô lười xuống núi.
Mạnh Vũ tay cầm đèn pin, tay cầm một túi lớn. Buổi chiều nghe ông Tư có nhắc qua cô, hắn mới biết cô không phải người trong thôn mà sống trên núi nhiều năm nay, hơn nữa cô lại chỉ có một mình. Nhớ lại lúc sáng hắn làm thế chỉ sợ cô nghĩ khuẩn, cho dù hắn có bao nhiêu phần tàn nhẫn nhưng vẫn chưa tới mức giết người. Vì vậy sau khi giao công việc cho mấy tên công nhân hắn liền gói lại một chút đồ ăn, rồi thông qua vài đứa trẻ trong thôn để tìm tới.
Thật không ngờ nơi cô ở lại tồi tàn tới như vậy, đây là một căn nhà hoang không biết đã bị bỏ bao lâu gạch đá bị xuống cấp đầy rêu bám mùi ẩm mốc chật hẹp. Trên đất mọi thứ hỗn độn giống như bãi rác.
Thấy cô vì lạnh mà chui rúc trong đống đồ cũ khiến hắn thương xót, mái tóc bị rối tung khác hoàn toàn khuôn mặt sưng đỏ nhất là môi bị cắn tới chảy máu. Mới cho thấy lúc sáng hắn có bao nhiêu phần tàn bạo.
Hắn tiến tới để túi bóng xuống sàn nhà.
"Tới đây!" Hắn ra lệnh.
Cô nhìn hắn một lượt sau đó liền chui rúc vào bên trong đám đồ như muốn tránh né hắn.
Mạnh Vũ lắc đầu liền mang ra nửa con vịt nướng, trứng cùng một ít bánh nướng ra rồi đi tới chỗ cô nằm.
Công Anh ngửi được mùi thơm của đồ ăn bụng liền sôi lên, cô đã rất lâu rồi không được ăn thịt gà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com