Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Uy hiếp

Tấm vải được vén lên Mạnh Vũ đã nhanh chóng chui vào trong trước sự tò mò của nhiều người. Công Anh sợ hãi nhìn hắn như thú dữ, bản thân nhanh chóng tìm một góc trốn vào.

"Ăn đi! Nếu còn nôn ra tôi liền bắt cô liếm hết." Hắn dữ tợn nói rồi ném cho cô hai cái bánh bao thịt, hôm qua cô cũng vì ăn quá nhiều nên mới bị ói ra như vậy.

Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã khiến cô đói gần chết, đồ ăn hôm qua cơ bản đã bị cô tống khứ hết ra ngoài. Nhưng khi thấy bộ dáng đáng sợ của gã đàn ông kia liền khiến cô e ngại.

"Phiền phức! " Mạnh Vũ chửi rủa một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Hắn cũng chẳng nhàn rỗi mà xem cô dùng bữa sáng.

Công Anh thấy vậy liền từ từ bò tới túi bánh kia lên, mùi thơm phưng phức khiến cô thèm khát. Rốt cuộc bao lâu đã rồi cô mới được ăn nó đây?

Bên ngoài truyền tới tiếng máy móc làm việc, có lẽ đã tới giờ những công nhân kia làm việc rồi.

Công Anh vươn thân mình đau nhức đứng dậy rời khỏi lều.

Bên ngoài có tới mấy chục công nhân đang đào móng để xây trang trại. Lòng Công Anh lại dâng lên cảm giác buồn chán, nghĩ tới tên đàn ông thô lỗ kia chỉ càng làm cô buồn.

Hắn ta không phải là người tốt. Nói đúng hơn hắn chỉ coi cô là hạng gái điếm nếu không...

Sau khi ăn sạch bánh bao Công Anh liền muốn trở về ngôi nhà hoang. Cô thấy nơi đó còn an toàn hơn nơi này rất nhiều...

Công Anh vừa nghĩ xong liền nhanh chóng trộm lấy một đôi dép tông có lẽ của gã đàn ông kia đi vào. Nhưng khi đi được vài bước liền bị một giọng đàn ông gọi lại.

"Muốn đi đâu?" Mạnh Vũ tức giận nói, thật không ngờ cô lại muốn bỏ chạy.

Công Anh nắm chặt hai tay, suy nghĩ một chút lại cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai. Người sai vốn là hắn ta, chuyện hắn cưỡng bức cô coi như là bị chó cắn đi.

Cô biết cho dù mình nói chuyện này ra cũng chẳng ai thèm giúp cô đòi công bằng, dù người trong thôn có tốt thế nào cũng không vì cô mà đắc tội với hắn.

"Tôi nói cô không nghe rõ sao?" Mạnh Vũ nắm chặt vai cô giữ lại.

"Tôi muốn về!"

"Trở về cái ổ chó đó? Nơi này không tốt hơn sao? Tôi sẽ cho cô được ăn uống đầy đủ." Mạnh Vũ có nghe trưởng thôn nói về hoàn cảnh của cô gái này. Một mình sống trên núi không hề an toàn chút nào, lại còn thiếu ăn thiếu mặc.

Dù sao trong thời gian mấy tháng này hắn cũng nhàm chán không có người bầu bạn. Trước hết cứ giữ cô lại, coi như giải tỏa áp lực. Đợi sau này đưa cho cô một số tiền, đủ để cô không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo suốt đời.

"Tôi không cần!" Công Anh giãy giụa.

"Không cần? Cô nghĩ lại đi cái nơi rách nát hôi thối đó làm sao bằng chỗ tôi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất có thể. " Mạnh Vũ dụ dỗ, tính phúc mấy tháng này coi như trông chờ ở cô.

Hắn đã tìm hiểu rồi, cả thôn này chỉ mỗi cô khiến hắn vừa mắt.

"Tôi..." Công Anh còn chưa nói xong đã bị hắn cướp lời.

"Cô suy nghĩ cho kĩ, tôi có đủ khả năng khiến người trong thôn cắt đứt hoàn toàn với cô. Không có gạo, đồ mặc,... Cuộc sống của cô sẽ rất khó khăn." Mạnh Vũ uy hiếp, chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay vậy.

"Anh ..." Công Anh thật sự bị hắn chọc tức.

"Cô cứ ở đây suy nghĩ đi." Mạnh Vũ bỏ đi.

Chỉ còn Công Anh ở lại với ngổn ngang bao suy nghĩ. Dù sao cũng chỉ là bị thêm một tên nữa chơi mà thôi... Cô cười thê lương.

Công Anh không biết rằng chỉ với cái gật đầu đồng ý của cô đã khiến cuộc đời cô sang một ngã rẽ khác. Một ngã rẽ khiến cô chịu đau đớn chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com