Chương 9: Sống chung
Đã 3 tháng trôi qua, cuộc sống của Công Anh đã khác xa hoàn toàn lúc trước. Túp lều của Mạnh Vũ cũng đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ bé. Ngày ngày hắn đi giám sát công trình còn cô sẽ ở nhà nấu nướng, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài giúp ông Tư cùng bà Trưởng thu hoạch khoai lang.
Mỗi lần như vậy họ đều tặng cô một giỏ khoai lang lớn. Chuyện của cô cùng Mạnh Vũ người trong thôn ai cũng biết, họ ngày nào cũng nói cô thật có phúc mới quen được người có điều kiện như hắn.
Nghe nói nhà hắn ta rất giàu.
Nhưng họ đâu biết mối quan hệ giữa cô và hắn đâu đơn giản như vậy. Hắn vốn chỉ xem cô là thứ đồ chơi giải tỏa áp lực mà thôi.
Công Anh đang rửa khoai lang định bụng sẽ nấu khoai lang lên để ăn thì trên phòng khách liền nghe thấy tiếng mở cửa. Có lẽ là Mạnh Vũ đã trở về...
"Anh về rồi?" Công Anh đặt nồi khoai lang lên bếp rồi ra phòng khách liền thấy hắn đang ngồi trên ghế xem một bộ phim. Thật ra sinh hoạt của Mạnh Vũ rất đơn giản, khi làm việc xong sẽ về nhà. Thỉnh thoảng sẽ cùng vài người đi uống rượu.
Mạnh Vũ đưa mắt nhìn cô cũng chẳng thèm trả lời, 3 tháng qua cũng may nhờ cô gái này mới khiến cuộc sống của hắn bớt nhàm chán. Cũng may công trình này sắp hoàn thành, hắn sắp thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi.
"Anh mệt lắm sao?" Công Anh nhìn hắn, ngy cả giày còn chẳng kịp cở. Nhà cô vừa lau lại bị hắn làm bẩn rồi.
Cô nhàn nhã cúi xuống cởi giày ra giúp hắn.
"Anh muốn ăn dưa hấu không?" Công Anh.
Mạnh Vũ không nói chuyện. Cô cũng chẳng buồn rước nhục nữa nên liền đi vào bếp, số khoai lang hôm nay được cho rất nhiều nên cô phải tìm cách xử lý chúng trước khi bị hỏng mới được.
Ngày trước ở cô nhi viện thường được tặng khoai lang cùng khoai tây. Nếu không ăn hết thì viện trưởng sẽ mang chúng cắt nhỏ phơi khô rồi nghiền thành bột. Công Anh cũng không biết còn cách nào tốt hơn không, nhưng khoai lang đem phơi khô cũng tốt. Đợi mùa đông làm bánh ăn cũng rất ngon.
Bữa cơm trưa này Công Anh làm hai món mặn cùng một món canh. Mạnh Vũ ăn xong liền thỏa mãn ngả người ra ghế nghỉ ngơi nhìn cô thu dọn tàn cuộc.
"Anh muốn ăn khoai lang không?" Công Anh hỏi.
"Cô lại đi nhổ khoai lang?" Mạnh Vũ nhíu mày, người phụ nữ này cũng thật rảnh rỗi. Nếu muốn ăn không phải chỉ cần đi mua là được rồi sao? Lần trước hắn cùng vài anh em đi qua ruộng khoai lang nên mới phát hiện cô thường lén hắn tới đó. Nơi đó nắng như vậy, tốn công hắn mua cả đống kem dưỡng mới khiến cô trắng lên. Nhưng cô vừa phơi nắng một ngày thì liền trở thành công cốc...
"Đúng vậy, tôi thấy ở nhà buồn quá nên..."
"Được rồi! Không cần phải báo cáo cho tôi nghe. Cô thích làm gì thì làm..." Hắn bực tức bỏ vào phòng.
"Tên điên này, lại bị sao nữa vậy." Công Anh lắc lắc đầu, tâm tư của hắn thật khó nắm bắt. Tuy cô cùng hắn sống chung với nhau trong một mái nhà 3 tháng qua. Nhưng hai người lại chẳng khác gì xa lạ, hắn đối với cô cũng chỉ là ham muốn nhục dục mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com