Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

---

Trong một bầu không khí u buồn, tại một đám tang kiểu truyền thống ở châu Âu những năm đầu 20××, tiếng gào khóc đau đớn của một người phụ nữ vang lên như xé ruột, khiến bất cứ ai nghe cũng nhói lòng.

"RIO... Rio... của mẹ... con trai của mẹ..." Bà ôm lấy quan tài, run rẩy, nước mắt lã chã tuôn rơi.
"TẠI SAO!! TẠI SAO?" Bà gào lên, thân thể như muốn gục xuống, tay vung lên không trung trong tuyệt vọng.
"Ông trời lại đối xử như thế với mẹ con ta...!" Giọng bà nghẹn lại, nỗi đau trào dâng đến mức không còn lời nào có thể nói.
"Con... chỉ mới 9 tuổi thôi mà, Rio... sao lại bỏ mẹ mà đi như thế..."
"TẠI MẸ!! TẠI MẸ!! Mẹ đã không chăm sóc con kỹ hơn..."

Người đàn ông đứng cạnh, vai run run nhưng cố gắng mỉm cười, đặt tay lên vai vợ. Nụ cười gượng gạo ấy chẳng xua đi nổi nỗi đau, chỉ để nói: "Anh ở đây, em không đơn độc."

Linh hồn của Rio lơ lửng phía trên, nhìn mọi người xung quanh. Cậu chẳng còn cảm giác đau đớn, chỉ là một khoảng trống trống rỗng, thản nhiên. Cậu trượt xuyên qua tường, đi qua những căn nhà lặng lẽ, dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang, cũ kỹ đến mức khiến cậu tò mò.

Trong những ngày buồn chán, Rio thấy nhiều người đến khám phá ngôi nhà, đôi khi mang theo kế hoạch gì đó mà cậu không hiểu. Cậu cố gắng chơi khăm, ném đồ vật để thu hút họ, nhưng họ chỉ la hét và bỏ chạy, khiến Rio càng thêm chán nản.

Cho đến một ngày, một thanh niên tóc đen, mặc áo hoodie trắng, bước vào. Rio ném vật về phía anh ta như mọi lần, nhưng lần này anh ta né được và chỉ con dao về phía cậu, ánh mắt sắc lạnh:

"RA ĐÂY! Mày đang giở trò với tao à?"

Rio nhảy cẫng lên, mắt sáng rực:
"Anh... nhìn thấy tôi sao? Thật sao?!"

Thanh niên nhún vai, giọng bình thản:
"Hở... tao nhìn thấy mày rồi. Sao nào?"

Rio háo hức, nhảy lên chạm trần nhà:
"THÌ TUYỆT VỜI QUÁ CHỨ SAO! Tên anh... tên anh là gì? Anh làm bạn với tôi nhé!"

Thanh niên nhăn mặt, mắt liếc quanh phòng như tìm lối thoát:
"Jeff... Jeff the Killer. Và thôi..., đừng hét vào tao nữa, không tao sẽ... không, tao phải đi, không muốn lãng phí thời gian với mày đâu."

Rio cười khúc khích, thân hình rung lên vì vui sướng:
"Tôi không chết được nữa đâu. Nhưng sao anh có thể thấy tôi? Anh đến từ đâu vậy?"

Jeff nhún vai, giọng vẫn lạnh lùng:
"Dinh thự của Slenderman."

Rio nheo mắt, nghiêng đầu:
"Slenderman là ai? có thể thấy tôi như anh ko?"

Jeff nhún vai lần nữa, giọng khẳng định:
"Có."

Rio nhảy lên, giọng rộn ràng:
"Tôi theo anh về đó được không?"

Jeff nghiêm nghị, khoanh tay:
"Không."

Rio hơi cụp mắt, giọng thất vọng:
"Ơ... kìa..."

Jeff giật mình, nửa bực nửa giận:
"Mày ơ cái gì! Mày đã theo tao tới tận đây rồi còn gì!!!"

Rio cười hì hì, mắt long lanh, nụ cười ngây thơ đầy tinh nghịch:
"Hì... hì..."

Rio theo Jeff, xuyên qua những khu rừng tối tăm, ngôi nhà cổ kính của Slenderman dần hiện ra. Những tấm cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mỗi khi mở, không gian ngập bóng tối nhưng lại ánh lên thứ ánh sáng ma mị từ những ngọn đèn cũ.

Jeff dừng lại trước một căn phòng rộng, cửa mở ra lộ những hình dáng cao mảnh, không có khuôn mặt. Giữa căn phòng, một sinh vật cao lớn, quái dị, mặc bộ vest đen thẳng tắp, cánh tay dài vô tận... Slenderman đang đứng đó,uy nghiêm như đang dò xét Rio.

Slenderman nói bằng giọng trầm, lạnh lùng, gần như vọng từ cõi âm:
"Ngươi là Rio... linh hồn còn vương vấn."

Rio run run, nhưng ánh mắt vẫn háo hức, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Vâng... tôi là Rio. Tôi... tôi muốn ở lại đây, được không?"

Slenderman im lặng một giây, rồi chậm rãi gật đầu:
"Ngươi có thể ở lại... nhưng phải tôn trọng nơi này và những sinh vật sống ở đây."

Ngay lúc đó, từ phòng khách của dinh thự, hai bóng người xuất hiện. Một cô bé tóc nâu, mặc váy hồng, khuôn mặt lấm lem, đôi mắt long lanh nhưng u sầu đó là Sally. Người còn lại là Ben, cậu bé tóc vàng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen đồng tử đỏ.

Sally nghiêng đầu, ánh mắt tò mò, mỉm cười:
"Cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Rio cúi chào, giọng chân thành:
"Tôi... tôi là Rio. Tôi là 1 linh hồn cô đơn , nhưng tôi không có ý làm hại ai. Tôi chỉ muốn làm bạn với mọi người."

Ben nheo mắt, hơi nghi ngờ:
"Một linh hồn mới sao..."

Rio cười khúc khích, nhảy lên:
"Tôi muốn tìm bạn bè, tôi muốn ở lại đây với mọi người."

Sally nhìn Slenderman, rồi quay lại Rio, giọng nhẹ nhàng:
"Tới là sally , nếu cậu thật lòng, cậu có thể ở lại đây .Cậu có muốn chơi gì đó với tới ko"

Rio nhảy cẫng lên, mắt sáng rực:
"Tuyệt vời! Tôi sẽ cố gắng! Tôi sẽ là bạn của mọi người!"

Từ đó, Rio bắt đầu làm quen với Sally và Ben. Cậu chơi đùa, học cách di chuyển mà không làm mọi người hoảng sợ, cùng họ khám phá từng căn phòng tối, từng hành lang u tịch của dinh thự Slenderman. Mỗi ngày, cậu học thêm cách hòa nhập với thế giới của những linh hồn, và lần đầu tiên, cảm giác cô độc trong thế giới sau cái chết không còn nữa.

Nhưng sâu thẳm, Rio vẫn chưa quên quá khứ, nỗi đau về cha mẹ và sự ra đi đột ngột. Cậu biết một ngày nào đó, những bí ẩn trong linh hồn mình sẽ lại kéo cậu vào một hành trình mới...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com