Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Cơn gió định mệnh

Đó là vào một buổi chiều mùa hè oi ả, khi tôi vừa tròn 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai ngành Sư phạm. Tôi cùng nhóm bạn tham gia một chuyến đi thiện nguyện về vùng ven thành phố – nơi giáp ranh giữa khu dân cư nghèo và khu vực từng có nhiều hoạt động tội phạm ẩn náu.

Khi nhóm đang chuẩn bị rời đi sau buổi dạy học, một trận mưa lớn bất chợt đổ xuống. Trong lúc hỗn loạn,tôi bất cẩn để lạc khỏi đoàn. Tôi mò mẫm đường ra, vô tình đi lạc vào một con đường đất hẹp, dẫn tới khu nhà hoang bỏ trống – nơi một nhóm buôn ma túy và vũ khí đang lén lút giao dịch.

Nhận ra có người ngoài xâm nhập, tôi bị nhóm tội phạm liền bao vây, khống chế . Chúng trói tay, bịt miệng và đưa tôi vào căn phòng xập xệ tối om, nơi tiếng cười lạnh lẽo và ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của chúng làm tôi sợ hãi đến tê dại.

“Con nhỏ này thấy hết rồi, xử đi!” – một tên gằn giọng.

“Khoan! Có thể dùng nó làm con tin nếu cảnh sát mò đến.” – tên khác lên tiếng.

Trong bóng tối ngột ngạt, cơ thể tôi run lên, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng trái tim vẫn đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì không muốn chết như thế, không muốn kết thúc đời mình khi chưa sống trọn một ngày bình yên.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, do chính anh ấy chỉ huy, đang theo dõi hoạt động của băng nhóm này suốt nhiều tháng. Tin tình báo báo về sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái bị bắt làm con tin khiến nhiệm vụ đột nhập càng thêm nguy hiểm.

Phong Vũ – với bộ đồng phục đen, khẩu súng ngắn trên tay và ánh mắt như chim ưng – là người đầu tiên xông vào hang ổ sau khi phá cửa.

Trong làn khói mờ của lựu đạn cay, giữa tiếng la hét hỗn loạn và loạt đạn nổ đì đùng, anh tôi – một cô gái nhỏ, bị trói vào ghế, mắt sưng đỏ, tóc rối bời, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên hy vọng.

“Nằm xuống!” – anh hét lớn.

Một viên đạn sượt qua vai anh khi anh lao người về phía tôi, anh che chắn tôi bằng thân mình. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngưng lại.

Anh gỡ trói, kéo tôi chạy khỏi vòng vây trong làn đạn. Giữa hỗn loạn, bàn tay anh nắm lấy tay tôi thật chặt – ấm áp, vững vàng, như kéo chính tôi ra khỏi địa ngục.

Khi chiếc trực thăng cứu hộ rời khỏi hiện trường, tôi vẫn còn run rẩy vì sợ, làm gì có ai khi đứng giữa ranh giới sống-ch//ết mà không sợ chứ. Trần Phong Vũ, dù vai anh đã bị thương, vẫn ngồi bên cạnh, rút từ túi áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau máu trên trán tôi:

“Em an toàn rồi.” – Anh khẽ nói, ánh mắt dịu đi.

“Cảm ơn anh… Nếu hôm nay không có anh…” – giọng tôi nghẹn đi.

“Đừng nói gì cả. Em vẫn còn sống, vậy là đủ.”

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau – trong khói lửa và máu, trong nỗi sợ và hy vọng.
Nhưng cũng chính giây phút đó, một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai tâm hồn từng đầy vết thương.

Từ người hùng của khoảnh khắc sinh tử, Trần Phong Vũ đã trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Lê An Nhiên.

Và từ ngày hôm ấy, trong lòng tôi bắt đầu hình thành một tình cảm không tên – ấm áp, nhẹ nhàng như cơn gió mang theo bồ công anh bay khỏi vực thẳm.

Về đến nhà, tôi đứng trước gương, chạm tay lên má,....vẫn còn cảm giác ấm từ chiếc khăn anh lau vết thương cho. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã ghi nhớ  từng ánh nhìn, từng giọng nói của anh.
Tôi bật cười, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lòng mình dậy sóng:

“Lê An Nhiên, mày đang thích anh ấy rồi à?”

Cảm giác rung động ấy...

Không ồn ào. Không cuồng nhiệt.
Nó nhẹ nhàng như gió đầu xuân, như một bông bồ công anh khẽ lay khi ai đó đi qua.

Tôi không dám nói với ai, cũng không dám chắc tình cảm ấy là gì. Nhưng mỗi khi nghĩ đến anh, tim mình như được sưởi ấm. Mỗi lần nghe anh gọi tên, tim lại khẽ lệch một nhịp. Và mỗi lần gặp Trần Phong Vũ, đôi mắt tôi lại vô thức tìm kiếm bóng dáng anh giữa muôn người.

Lê An Nhiên của ngày ấy, lần đầu tiên biết đến cái cảm giác “muốn ai đó an toàn từng ngày”.
Tôi, một cô gái từng lớn lên giữa những cú đấm, la hét, và đau đớn… lần đầu tiên cảm thấy mình được bảo vệ, được trân trọng, được lặng lẽ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com