Chương 1 #1: Bồ Công Anh trong bão tố
Tôi sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Mẹ mất vì bệnh nặng khi tôi chỉ mới 5 tuổi, để lại một mình tôi với người cha Lê Quang Minh - một con bạc khét tiếng.
Căn nhà cũ kỹ, nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, luôn vang lên những tiếng chửi bới, đập phá mỗi khi đêm xuống. Đó là nơi tôi lớn lên, không phải với tình yêu thương, mà là trong sợ hãi và đau đớn.
Mẹ mất lúc tôi còn rất nhỏ. Người duy nhất đáng lẽ phải che chở cho tôi- cha - lại là cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời.
Ông nghiện cờ bạc đến mức mất hết lý trí. Tiền lương không đủ, ông vay nặng lãi, nợ nần chồng chất. Và khi thua bạc, ông ấy không tìm ai để trút giận ngoài cô con gái bé nhỏ này.
Tôi chẳng còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần bị đánh. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác khi đầu gối quỳ trên nền nhà lạnh ngắt, hai tay ôm đầu chịu đựng cơn thịnh nộ của cha.
"Mày là sao chổi! Mày sinh ra để hại tao! Nếu không có mày, mẹ mày đã không chết, tao cũng không khổ như thế này!"
Những lời đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi ông say rượu hoặc thua bạc. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mẹ mất lại là lỗi của mình, vì sao sự tồn tại của bản thân lại đáng bị căm ghét đến thế.
Có lần, ông trở về nhà sau một ván bài thua sạch. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi khi ông lảo đảo bước vào, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
"Tiền! Mày giấu tiền của tao ở đâu?"
Tôi sợ lắm, chỉ biết hoảng sợ lắc đầu, lùi lại góc tường. Nhưng ông ta không cần nghe câu trả lời. Một cái tát như trời giáng khiến tôi ngã nhào xuống đất, mắt tôi dần mờ đi, kèm theo đó là 1 tiếng ù ù trong tai, lúc đó tôi bị tát đến thủng màng nhĩ.
Ông không dừng lại ở đó. Một chiếc thắt lưng da được rút ra, và những vết roi quất xuống người tôi liên tục. Lưng, tay, chân, nơi nào cũng rát bỏng. Tôi chẳng còn sức để kêu khóc, chỉ cắn chặt môi, nước mắt chảy dài.
"Không có tiền? Vậy mày đáng giá gì? Mày chỉ là đồ bỏ đi!"
Tôi không dám cãi lại vì tôi biết nếu lên tiếng, đòn roi sẽ càng nặng nề hơn.
Có lần, ông say rượu, ép tôi quỳ suốt đêm ngoài sân chỉ vì nghi ngờ tôi đã giấu tiền. Mưa lạnh buốt, cơ thể tôi run rẩy đến mức không còn cảm giác. Tôi không thể đứng dậy, vì chỉ cần nhúc nhích, hậu quả sẽ càng thê thảm.
Tôi chưa từng có một tuổi thơ đúng nghĩa, không có những buổi chiều chạy nhảy ngoài sân, không có những bữa cơm gia đình ấm áp. Chỉ có những đêm dài nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ, ôm lấy thân thể đầy vết bầm tím, lặng lẽ khóc. Tôi thấy mình giống như một bông bồ công anh nhỏ bé bị dày xéo trong cơn giông tố, tưởng chừng có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào, nhưng lại vẫn cố gắng vươn lên, hướng về phía bầu trời.
Ngay từ những năm cấp hai, khi bạn bè đồng trang lứa có gia đình yêu thương, có cuộc sống vô tư, thì tôi lại phải gánh chịu những trận đòn roi từ người cha nghiện cờ bạc. Quần áo lúc nào cũng cũ kỹ, đôi giày thể dục rách nát, chiếc cặp sách sờn góc.
Vì lẽ đó, những tháng ngày tại môi trường học tập của tôi cũng không suông sẻ gì, tôi phải chịu nhiều nhục nhã, bị bạo lực học đường, họ xé rách sách vở của tôi, mặt bàn đầy những vết màu loang lổ với chi chít những hình vẽ quái dị
Hằng ngày, những ánh mắt giễu cợt, những tiếng thì thầm đầy ác ý cứ bủa vây lấy tôi. Có khi, sách vở mất không lý do, cặp bị đổ đầy nước. Có khi, đôi giày cũ bị ném vào thùng rác, để rồi cô phải đi chân trần về nhà.
Tôi nhớ rất rõ một lần, khi cả lớp cười cợt nói tôi là "đồ rác rưởi," là "đứa con bị vứt bỏ." Một nhóm nữ sinh giàu có trong lớp đã đẩy tôi vào nhà vệ sinh, đổ nước lên đầu, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi vì... dám tồn tại. Họ nói rằng nhìn thấy tôi khiến họ phát ghét và tôi không xứng được sinh ra, tôi nên ch//ết quách đi.
"Loại như mày thì đừng hòng có bạn bè. Xem thử có ai thèm giúp mày không?"
Từng câu từng chữ như những mũi d//ao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi run rẩy, nước mắt hòa lẫn với dòng nước bẩn trên sàn. Nhưng đúng vậy, không ai giúp tôi cả.
Chính tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử. Không chỉ một lần.
Có những ngày tan học, đứng trên sân thượng của trường, nhìn xuống mặt đất xa tít phía dưới. Nếu tôi nhảy xuống, liệu có ai quan tâm không? Liệu có ai khóc vì tôi không?
Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại lặng lẽ bước xuống. Không phải vì muốn sống, mà vì sợ. Sợ nếu ch//ết đi, cha sẽ chẳng hề đau lòng, mà chỉ thấy phiền phức.
Lần thứ hai, tôi mua một con dao lam, run rẩy cứa vào cổ tay mình. Nhưng vết thương chỉ sâu một chút, chưa đủ để lấy mạng . Khi máu chảy ra, tôi rất sợ, vội vàng lấy khăn băng lại.
Lần thứ ba, tôi cầm một vỉ thuốc ngủ. Định sẽ uống hết, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh duy nhất của mẹ mà tôi cố giữ gìn, tôi lại bật khóc. Nếu mẹ còn sống, bà ấy sẽ muốn tôi ra đi như thế này sao?
Đặt vỉ thuốc xuống, tôi ôm mặt khóc nức nở trong đêm tối, chẳng ai hay biết.
Nỗi đau không chỉ đến từ cha, không chỉ từ những cú đấm hay những trận đòn roi vô tình. Nó còn đến từ những lời nói, những hành động độc ác của những người xung quanh.
Tôi từng đọc được một câu rất đúng:
"Không ai là hoàn hảo cả
Không 1 ai là nhàn rỗi cả
Chỉ cần bạn muốn tấn công 1 ai đó
Bạo lực ngôn từ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
Những ngôn từ ấy chẳng khác nào 1 cú đấm rơi thẳng vào cơ thể người khác
Phát tiết và nhức nhối
Phản đòn và phụ thuộc, lặp đi lặp lại
Cuối cùng ai sẽ là người dành chiến thắng trong trận chiến này đây?"
Và điều đau lòng nhất chính là-chưa từng có ai dang tay ra cứu lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com