Chương 1: Xuất hiện
Ta là Nguyễn Thị Hoàng Mai, ta năm nay 27, là một nhà thiết kế giả tưởng đạt được nhiều giải thưởng nổi tiếng. Người đời thân thiết tặng cho ta biệt danh "Bồ đề"- loài cây tượng trưng cho học vấn và sự giác ngộ.
Năm ấy, ta sáng tạo ra một tựa game có thể đưa con người vào bối cảnh họ muốn, trải qua cuộc đời do họ làm chủ. Cốt truyện sẽ được tự động xây dựng dựa trên những chuyện họ làm mà không phải là sự cứng nhắc, rập khuôn như những tựa game trước đó. Có thể nói tựa game là "cuộc đời thứ 2 của bản thân". Sự phát minh của ta được cả thế giới công nhận, biển quảng cáo của ta ở khắp mọi nơi, người người nhà nhà đều biết đến ta. Tuy ta là người sáng tạo nhưng thật ra ta chưa bao giờ thử chơi game ấy, bởi ta nghĩ nó không cần thiết. Cuộc đời trải qua 1 lần là quá đủ rồi....Ta được người đời tung hô nhưng cũng bởi vì thế, nhiều phiền phức lần lượt xảy ra. Thời gian dành cho gia đình hầu như không còn, thay vào đó là lịch trình kín như bưng... Những người bạn, người lạ đến tìm làm quen với ta cũng chỉ vì muốn hưởng ké chút gì đó danh tiếng. Thật nực cười. Mọi người tưởng ta có tất cả nhưng thật ra ta lại là hai bàn tay trắng.
Cuối cùng, ta không ngờ cuộc đời ta lại kết thúc một cách ngớ ngẩn bởi chính tay người mà ta tin tưởng, nương tựa- bạn trai ta. Vì muốn cướp đoạt tài sản, hắn nhẫn tâm đẩy ta xuống đáy hồ lạnh lẽo.... A thế là hết. Nếu có kiếp sau, ta chẳng muốn làm người tẹo nào. Đúng vậy thời khắc ấy, ta không chứa thù hận như bao người khi biết bị phản bội mà chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản.
Thế nhưng ông trời lại trớ trêu ta, ta trọng sinh sang thế giới khác. Một thế giới cổ đại đơn sơ. Lúc ta tưởng như đã chết, một luồng khí mát lạnh luồn qua cả thân thể, không biết đã trải qua bao lâu... Cho đến khi ta cảm nhận được tia sáng ấm áp lan truyền qua những tán cây xanh um. Ta mở mắt.
Không còn đô thị ồn ào, tấp nập, không có những toà nhà cao chọc trời cũng chẳng có những xe cộ bóp còi inh ỏi... Mọi thứ trước mắt ta bấy giờ là một dòng sông trong trẻo, mát lành cùng tiếng chim hót líu lo êm ả bên tai.
Ta.....
Tỉnh lại dưới gốc cây bồ đề.
Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi cuộc đời thứ 2 của ta bắt đầu. Nơi ta gặp chàng, trải qua một cuộc sống thú vị. Nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của cuộc sống tươi đẹp. Và là nơi....
-A? Đây là đâu? Ta được cứu rồi sao??? Nếu vậy tại sao không phải là ở bệnh viện nhỉ. Cô nhìn xung quanh đánh giá một hồi: Tại sao nơi này lại vắng vẻ như vậy?
Có điều cũng tốt, lâu rồi chưa trải qua cảm giác yên bình như thế này. Hoàng Mai thở dài một hơi
Cô đứng dậy đi dọc mép bờ sông, vừa đi vừa nghiền ngẫm khung cảnh xung quanh mình. Dù cho cô thường đi nhiều nơi để trả lời các buổi phỏng vấn, hay đóng quảng cáo cũng chưa từng thấy qua nơi nào có không khí trong lành, thoải mái đến vậy. Dường như đây là một thành phố chưa bị ô nhiễm bởi khí thải, khí đốt. Nó trong lành đến lạ.
Đi được một lúc, cô thấy một người đàn ông trưởng thành đang đứng một mình, hình như anh ta đang suy tư điều gì đó, cứ nhìn đăm đăm về phía xa. Đập vào mắt cô là bộ đồ trông như những người quyền quý thời xưa của hắn. Bộ đồ màu trắng gồm hai vạt áo trải dài, ống tay áo được may tinh xảo ôm sát đính những sợi tua rua bằng vàng nơi cổ tay đang phát ra tiếng leng keng bởi gió. Hai vạt áo được cố định bởi chiếc thắt lưng màu đen thêu những hoa văn hoạ tiết màu vàng bắt mắt. Tóc được cột nhẹ nhàng bằng sợi dây trắng viền đen, phiêu phiêu trong gió.
Bấy giờ cô mới chú ý tới dung mạo của hắn. Mặc dù không được nhìn trực diện nhưng từ góc độ của cô vẫn thấy được cái mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng nhu tình nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang tới cho cô cảm giác "người này không nên chọc".
Không đợi cô cân nhắc xem có nên đến hỏi chuyện thì người đàn ông đã phát hiện sự có mặt của cô. Hắn từ từ xoay mặt lại. Ngũ quan cân đối, tinh xảo như một tuyệt tác ông trời đã nặn ra, ban phát cho thế nhân trầm trồ. Nói trắng ra là đẹp không tì vết. Kể từ giây phút nhìn thấy nhan sắc ấy, tim cô như lỡ mất một nhịp, thế nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại. Cô bình tĩnh nhìn, cuối cùng quyết định đi đến chỗ hắn.
-Chào anh, không biết ở đây tên gọi là gì? Anh là đang đóng phim sao?
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt phức tạp như đang xem xét đồ vật mới lạ.
-Này anh, có thể cho tôi biết đây là đâu không? Hoàng Mai có chút khó chịu khi bị lờ đi.
-Cô... Sao lại mặc bộ đồ kì lạ này? Cô là ai, đến từ đâu? Giọng nam trầm thấp vang lên.
Hoàng Mai nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Là một chiếc đầm màu đỏ, đây là kiểu dáng hiện đại mới nhất của YYY.
-Cũng không có gì là kì lạ mà? Hoàng Mai nghĩ thầm
Thời khắc đó, cô dần cảm thấy có gì đó không đúng. Lại xem xét một lượt xung quanh rồi nhìn người đàn ông trước mắt, một tia sáng xoẹt qua đầu cô... Hình như cô đây là... Xuyên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com