Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

À, bọn họ còn chưa công khai với ai đâu. Han Wangho nghe mẹ hỏi thì ho sặc sụa, Dohyeon thấy thế liền chạy vào bếp rót nước cho hắn uống.

"Tại mẹ thấy Dohyeon đeo vòng, không biết là của ai, trước giờ thằng nhóc có đeo bao giờ đâu"

"À...c-con cũng không biết nữa"

Han Wangho cầm ly nước uống tìm cớ đánh trống lảng, chứ cái vòng đấy hắn tặng chứ ai. Tại vì cổ tay trắng xinh của em ghệ trống không hắn chịu hổng nổi, hắn muốn cho người ta biết Dohyeon đeo vòng, vòng của hắn, để không có ai bén mảng lại gần mà bày tỏ với học bá của hắn nữa. Cơ mà trường hợp này Han Wangho không dám nói vòng mình tặng, chỉ sợ nói rồi mẹ Park cho hắn một vé next khỏi đời Park Dohyeon thì khổ. Nên là trước mặt phụ huynh anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.

"Sao mà không biết, hai đứa thân như vậy, có phải là cấu kết giấu mẹ không hả?"

Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Con thật sự không biết mà, sau này nếu biết lập tức nói với mẹ mà"

Mẹ park trông cũng chưa tin lắm, nhưng Han Wangho khốn khổ lắm rồi. Park Dohyeon dở khóc dở cười nhìn Han Wangho đối mặt với mẹ cũng đành lên tiếng, chuyện của mình nhưng người khổ là Wangho thì cũng không được ổn lắm nhỉ.

"Mẹ, con không có quen ai mà, mẹ đừng hỏi anh Wangho nữa, không có ai đâu"

Mẹ Park gật đầu tiếp tục ăn cơm, Han Wangho không dám ngúng nguẩy líu lo gì nữa, sợ mẹ lại nhớ ra gì nắm đuôi hắn thì chết mất thôi. 

Mẹ Park nhìn hai đứa cứ len len liếc mắt với nhau chỉ cười cười rồi lắc đầu. Tuổi bọn nó đang là tuổi lớn, tuổi ăn tuổi chơi, tuổi mà những bí mật của bọn nó không kể được với mẹ. Thôi thì đành chịu. Mười bảy mười tám tuổi đang là lúc bọn nó mộng mơ, có bí mật cho riêng mình nên mẹ chỉ biết dò hỏi, mẹ cũng tò mò với những gì bọn nó giấu diếm. Nhưng nhìn cách bọn nó đưa nhau những ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ bọn nó biết được, mẹ cũng hiểu vài phần. Vì mẹ cũng từng là con nít đấy. Mẹ biết tỏng cả đấy nít ranh ạ.

"Mẹ hỏi thế thôi chứ hai đứa cứ lo xong cấp 3 đi nhé, đừng có lo chút chít yêu đương"

Ờm...cũng không có gì để nói cả. Wangho lẫn Dohyeon cắm cúi ăn cho xong bát cơm của mình. Han Wangho thầm nghĩ 3721 kế để chuyện này không đến tai mẹ mình, không thì hắn thảm lắm.

Cơm nước xong xuôi, Park Dohyeon quen tay đưa sang xoa xoa bụng Han Wangho, cậu thấy hắn im lìm cầm tay mình để lại vị trí cũ mới nhớ ra chuyện quan trọng.

À, mẹ đang ở đó kìa Dohyeon ơi.

"Ờm..ờ mẹ ăn đi, con xong rồi, con lên phòng nha mẹ"

Cậu đứng lên một mạch xách cả balo của mình và của hắn lên phòng. Mẹ Park còn định hỏi sao không dọn bát thì bắt gặp một loạt thao tác dọn bát đũa thuần thục như đã quen tay của Han Wangho nên thôi cũng không nói gì nữa. Làm mẹ của mấy đứa trẻ mới lớn cũng khổ tâm lắm chứ.


Dọn xong Wangho cũng chuồn lên phòng. Bên trong chỉ nghe tiếng nước, hẳn là Dohyeon tắm rồi. Thả mình lên chiếc giường thơm mùi nước xả vải của Dohyeon hắn vớ lấy cái gối hít một hơi. Phê điên lên được.

Han Wangho đợi một tí không thấy tiếng nước nữa. Hắn đứng lên đi đến cửa phòng tắm, cửa không khóa, chắc là đợi Han Wangho này vào mà hahahahaha.

'Cạch'

"Anh làm gì thế?"

Dohyeon đội trên đầu khăn trắng, mặc áo thun và quần thể thao chỉnh tề. Han Wangho một mặt thất vọng. Tưởng mở ra được thấy cảnh xuân chứ.

Wangho tỉnh lại đi, Park Dohyeon mới 17 tuổi thôi.

"Này anh sao thế?"

Dohyeon nhìn hắn ngẩn người, ghệ cậu dạo này như người trên mây í. Rõ là gần đất hơn mà.

"Hôm nay anh ở lại không?"

"Hả ờm ờ..chưa biết nữa, anh phải hỏi mẹ đã"

"Ở lại đi mờ..."

"Rồi rồi ở lại"

Bất lực nhìn người kia nằm ôm eo mình, Han Wangho ngồi dậy lấy điện thoại để trên tủ đầu giường nhắn cho mẹ xin ở lại nhà Dohyeon. Cũng không phải lần đầu, hai đứa ở lại nhà nhau như cơm bữa. Đến nổi ở nhà Dohyeon còn có mấy vật dụng sinh hoạt lẫn quần áo của Wangho và ngược lại. Nếu là bạn bè bình thường thì có thể xem là thân thiết, nhưng đây là Han Wangho và Park Dohyeon có thể xem là vượt mức pickleball rồi.

Xét về Dohyeon, cậu là người ưa sạch sẽ, rất rất rất đề cao sự riêng tư nên ngoài người thân ra thì không ai được vào phòng cậu cả nói chi đến ngủ chung hay để lại đồ.

Còn xét về Han Wangho. Hắn là người khó tính trong sinh hoạt. Khó ngủ và nhạy cảm với âm thanh nên để mà nói ngủ chung với người khác cũng quá mức tưởng tượng rồi.

Chung quy lại, suy xét kĩ tình hình một chút hẳn là phát hiện ra quan hệ của họ chẳng bình thường như những gì mọi người nghĩ. Chỉ có hai nhân vật chính ngây ngô cho rằng họ không nói, đối xử với nhau bình thường thì sẽ không ai biết cả. Cơ mà, ba mẹ ăn muối còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm đấy nít ranh ạ.

"Anh không đi tắm à?"

"Mày chê tao thối hả?"

"Khồngggg, nhưng mà cũng phải tắm chứ"

Han Wangho nhắn cho mẹ xong liếc mắt nhìn cậu. Gạt phăng cánh tay đang ôm eo mình một mạch đến tủ đồ tìm quần áo.

"Được rồi, thương yêu chiều chuộng nó để có ngày nó chê mình bẩn"

Nói mỉa xong còn không quên đóng của cái rầm dằn mặt Dohyeon bất lực vô cùng tận trên giường. Đã ai nói gì đâu? Chịu chịu chịu, Dohyeon đến là chịu với con người sáng nắng chiều mưa trưa giông bão này thôi.

Han Wangho bước ra khỏi nhà tắm sau 30 phút. Dohyeon đã ngồi ngay ngắn trên bàn học, bài tập đang được xử lý gọn gàng. Nhìn đống tài liệu xếp thành chồng đến Wangho cũng phát ngán. Lại chả ngán đi, trong lúc Dohyeon đang ôn luyện bồi dưỡng thì Han Wangho đã cắm ở net lập đội đánh game, làm được vài ba bài lại buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn đến chảy cả nước mắt.

"Nhìn gì đó, làm bài tập đi chứ"

Hắn giật mình ngắm người quên cả dỗi. Ngồi xuống cái ghế cạnh bên Dohyeon. Tự ngẫm nghĩ lại thấy tự ái quá, Dohyeon đẹp trai lại học giỏi, coi kìa, chữ cũng đẹp nữa, xuất sắc, tuyệt vời, thượng hạn, 5 sao luôn á. Còn hắn thì điểm lè nhà là nhè, chữ sắp bò ra khỏi vở luôn rồi. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà.

"Nghĩ gì đó?"

"Không biết sao Dohyeon thích anh nữa cái gì cũng kém quá trời còn Dohyeon thì đẹp trai học giỏi, cái gì cũng giỏi"

"Nói bậy, anh đẹp mà"

"À mày thích tao vì vẻ bề ngoài chứ gì, tao biết mà"

Mệt rồi chết nhé.

"Khôngggg, ý em là em thích anh vì anh là anh thôi. Em có thích anh vì học giỏi hay ngoại hình gì đâu, em thích anh cơ, thích Han Wangho cơ, tự ti cái gì hả? "

Han Wangho bĩu môi, coi như tạm chấp nhận được.

"Bo bo em một cái đi"

Lại giở chứng rồi, tên học bá này cuồng thơm cuồng hôn hay sao ấy. Có thể là bộc phát muốn hôn bất cứ đâu luôn.

"Tránh ra, tránh xa ra nha"

"Không mà, một cái thôi"

Cậu bắt lấy Wangho ôm gọn vào người, hắn cũng chỉ biết dài cổ né đi cái mỏ muốn bo bo kia.

'Cộc cộc'

"Hai đứa làm gì đó, mẹ vào được không?"






















---
Đây rồi các iem ơi, bảnh còn sống nè.
Ờm bảnh hỏi cái này xíu, mang tính xây dựng cho truyện sau này nên rất cần ý kiến của mọi người nè.
Vấn đề là bảnh nên duy trì gọi Han Wangho là "hắn" hay là các chương sau sẽ thay đổi thành "anh"?
Rất mong mọi người để lại ý kiến nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com